CHƯƠNG 2
Bà quản gia chầm chậm rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn còn nhìn cô đầy lo lắng, bà không biết cô gái này có làm nên trò trống gì hay không, hay là lại chọc cho ông chủ phát điên.
Thở dài một hơi, dù muốn dù không thì cánh cửa cũng dần dần đóng chặt.
Lúc chỉ còn lại một mình trong phòng cùng với người đàn ông, Uyển My không khỏi cảm thấy lúng túng. Cô cởi chiếc túi đeo chéo của mình ra, tìm một chỗ khuất rồi đặt nó lên, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ.
-"Bây, bây giờ là năm giờ rồi, đến, đến giờ, xoa bóp r,rồi, ông, ông chủ, tôi xoa bóp, cho, cho ông có được, không?"
Uyển My có một cái tật, đó là mỗi khi cô căng thẳng thì sẽ bắt đầu nói lắp không ngừng, chỉ cần cô mở miệng thì thể nào cũng sẽ lắp ba lắp bắp một lúc mới thôi.
-"Ừm".
Gia Hào hơi nhướng mày, hắn không đáp nhiều, chỉ phát ra một tiếng xem như là đồng ý.
Được sự cho phép từ ông chủ, Uyển My liền dáo dác nhìn quanh, cô cân nhắc một lúc rồi bước đến sau lưng Gia Hào, vụng về đẩy hắn đến chỗ chiếc ghế nệm đặt ở cuối giường.
Ban đầu cô định sẽ ngồi lên chiếc ghế nệm này để xoa bóp cho hắn, nhưng rồi khi cô nhận ra chiếc ghế này tương đối cao, có hơi không thuận tiện cho công việc lắm, thế là Uyển My liền quyết định ngồi hẳn xuống nền nhà.
Sàn gỗ mát lạnh truyền qua lớp vải jean mà thấm đều vào da cô, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn phía trên, Uyển My lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô gái nhỏ cẩn trọng chạm vào cẳng chân của người đàn ông, sau lớp quần tây dài đến mắt cá, bắp chân thô to nhưng lại có phần mềm rũ từ từ xuất hiện.
Uyển My thầm nghĩ, nếu không gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, hẳn là ông chủ vẫn còn một cơ thể cực kỳ cường tráng.
Nhưng thật đáng tiếc.
-"Ông, ông chủ, tôi, tôi làm thế này đã, đã được, chưa?"
Uyển My lắp bắp hỏi, bàn tay đang xoa bóp đều đều vẫn chưa từng dừng lại, thế nhưng thật lâu sau cô vẫn không nghe được hắn trả lời bèn ngẩng dậy quan sát.
Trên gương mặt cương nghị của người đàn ông, đôi mày kiếm đã nhíu chặt vào nhau.
-"Cô đã từng chăm sóc cho người bị tật như tôi bao giờ chưa?"
Gia Hào không trả lời cô, nhưng hắn lại hỏi một câu khác không hề liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi của Uyển My.
Cô nghe xong thì cúi đầu, lúng túng đáp:
-"Tôi, tôi, tôi chưa từng, nhưng, nhưng mà tôi đã, đã từng chăm sóc cho, cho người b,bệnh rồi..."
Đột nhiên, chiếc xe lăn bất ngờ lùi về phía sau, trên gương mặt người đàn ông hiện rõ vẻ khó chịu, hành động thất thường này của hắn khiến cho Uyển My có phần lo lắng.
-"Người bệnh? Là người bệnh thế nào? Có bại liệt giống tôi không? Có mất cảm giác giống như tôi không?"
Nhận ra mình đã lỡ lời làm ông chủ tức giận, Uyển My vội vàng đứng dậy, cô đi đến trước mặt hắn, run rẩy nói:
-"Không, không phải, thật, thật ra tôi, tôi cũng mới làm, làm việc này, lần đầu, cho nên..."
-"Lắp ba lắp bắp".
Còn không kịp để Uyển My dứt lời, Gia Hào đã gằn giọng nạt nộ cô, hắn tự mình điều khiển cho chiếc xe lùi ra sau, quay về phía cánh cửa sổ sát đất.
-"Nếu cô cảm thấy không làm việc được thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ nói quản gia thanh toán đầy đủ cho cô, đến cả việc nói chuyện mà còn không xong thì làm nên tích sự gì".
Dẫu biết rằng những người đột ngột bị thương như hắn sẽ thường có xúc động mạnh không thể khống chế, nhưng khi nghe thấy câu mắng vừa rồi từ một người xa lạ dành cho mình, Uyển My liền cảm thấy tủi thân vô cùng, cô cũng chỉ muốn hắn được thoải mái hơn thôi, dù sao đây cũng là lần đầu cô được tiếp xúc với công việc này mà.
Nhưng cô cũng không thể yêu cầu hắn phải thông cảm cho mình được.
Hít sâu một hơi, Uyển My chà xát hai tay vào chiếc quần jean đang mặc, cố dằn xuống cảm giác muốn khóc, sau đó lau sạch nước mắt rồi lí nhí nói:
-"Vậy, vậy tôi, tôi đưa ông chủ ra, ra ngoài được, được không ạ?"
-"Khỏi!"
Có vẻ vẫn còn tức giận sau chuyện vừa rồi, tâm trạng của Gia Hào liền trở nên xấu đi, hắn chậm rãi siết chặt bàn tay, hơi thở hỗn loạn càng lúc càng nặng.
Đột nhiên, một tiếng vỡ nát bất ngờ vang lên, hóa ra khi định điều khiển xe lăn rời đi, Gia Hào đã vô tình đụng trúng bình hoa đặt trên chiếc tủ gỗ bên cạnh, âm thanh vụn nát bén nhọn kia truyền đến bên tai lại càng kích thích trạng thái tiêu cực của hắn hơn.
Tuy rằng đã chuẩn bị kỹ tinh thần phải đối mặt với những trường hợp như thế này, vậy mà cuối cùng Uyển My vẫn bị dọa cho sợ đến run rẩy, cô hoang mang nhìn người đàn ông đang gầm lên trong bất lực, thân hình to lớn ngã vật ra đất.
-"Ông chủ, ông chủ".
Uyển My nhanh chóng chạy đến ngay bên cạnh, cơ thể nhỏ bé khụy xuống, vội vã nâng người hắn dậy.
-"Tránh ra, tất cả cút ra hết cho tôi".
Gương mặt người đàn ông đỏ bừng, quai hàm nghiến chặt tạo thành môt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt tinh tường đáng lẽ phải sáng như sao nhưng giờ đây lại trở nên mịt mờ như bị che phủ bởi một làn sương dày đặc, Gia Hào cố chống tay xuống đất muốn đứng thẳng, thế nhưng đôi chân rũ rượi chẳng khác nào hai tấm vải mỏng lại lì lợm không chịu nghe lời cho hắn nhờ. Mảnh thủy tinh vươn đầy trên mặt đất đâm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ phúng ra ướt đẫm vạt áo.
-"Ông, ông chủ, ông bình, bình tĩnh đã".
Vừa hoảng hốt muốn đỡ hắn trở lại xe lăn, Uyển My vừa cố gỡ những mảnh vỡ đang ghim chặt vào thịt hắn ra, cô hoảng đến phát khóc, cuống quýt không biết phải làm thế nào.
-"Cút, cút hết, đừng chạm vào tôi".
Điên cuồng vung tay hất tung mọi thứ, Gia Hào vào giờ phút này chẳng khác nào con thú hoang bị mắc kẹt trong chiếc bẫy săn chật hẹp, hắn vùng vẫy giữa sự cuồng loạn, mơ hồ không biết trước mặt mình sẽ là những gì.
-"Cút hết ra ngoài, cút đi".
Sĩ diện một người đàn ông không cho phép hắn để kẻ khác thấy được dáng vẻ thê thảm nhất của bản thân, bước khỏi làn ranh sinh tử, hắn hiện tại đã không còn là tỷ phú Gia Hào của mấy tháng trước nữa rồi, Gia Hào hiện tại chỉ là một kẻ tàn phế vô tích sự, cả ngày chỉ biết ngồi xe lăn đợi người đến chăm sóc.
-"Ông chủ".
-"Chuyện gì vậy?"
-"Ba!"
Khi cánh cửa bị mở tung, mọi thứ cuối cùng cũng được giải quyết.
Bà quản gia nhờ một cô hầu trẻ băng bó vết thương cho Uyển My, sau cuộc giằng co ban nãy, trên hai cánh tay của cô cũng đã bị mảnh sành cứa trúng ít nhiều.
-"Được rồi, bây giờ làm việc gì em cũng phải cẩn thận, nhớ đừng để vết thương hở miệng mà lại khó lành".
Người giúp việc khi đã băng bó cho cô xong thì thấp giọng dặn dò, sau đó nhanh chóng thu dọn mọi thứ.
-"Cảm ơn chị".
Uyển My cúi đầu khẽ đáp.
Tiếng lộp cộp phát ra từ trên lầu vọng xuống bên dưới, Huy Khánh sau khi đã thu xếp ổn thỏa mới từ tốn đi đến phòng khách, bà quản gia cung kính bước theo sau, nhưng khi đến hết bậc cầu thang, anh đột nhiên dừng lại, sau đó nhẹ nhàng ra hiệu cho bà tránh đi trước.
-"Uyển My".
-"Dạ, cậu chủ".
Vừa nghe thấy Huy Khánh gọi tên mình, Uyển My vội vàng đứng bật dậy, cô dùng đôi mắt đỏ bừng sưng húp nhìn về phía anh, gương mặt tái nhợt vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi.
Huy Khánh bước đến, giơ tay mời cô ngồi xuống, anh cười cười, vừa rót trà vừa dịu dàng nói:
-"Bà quản gia bắt em gọi anh là cậu chủ à?"
Trái ngược với sự nam tính uy mãnh của Gia Hào, con trai hắn lại có phần nho nhã ôn hòa hơn, nếu cha của anh khiến cho người ta liên tưởng đến sự hung tàn hiếu chiến, vậy thì Huy Khánh lại mang đến cảm giác lễ độ ấm áp như ngọn gió mùa xuân.
Nghe cậu chủ hỏi, Uyển My chỉ im lặng cúi đầu không đáp.
Dù vậy, anh vẫn biết được câu trả lời là gì.
-"Em đừng sợ, cứ mặc bà ấy, sau này không có bà ấy thì cứ gọi tên anh như bình thường là được, nhìn bà ấy nghiêm khắc vậy thôi, thật ra bà ấy cũng rất tốt".
Biết rõ tính cách của người quản gia đã đi theo gia đình mình gần một thập kỷ, Huy Khánh cũng chỉ bình thản mỉm cười chứ không nỡ trách cứ.
-"Dạ, em biết rồi".
Không hiểu sao khi đứng trước người đàn ông này, Uyển My lại cảm thấy có phần dễ thở hơn, cô không còn căng thẳng đến mức nói lắp nữa, ngược lại còn bình tĩnh đối đáp rất rõ ràng.
Đột nhiên, Huy Khánh thở dài một hơi, nét mặt thoáng chốc trầm xuống.
-"Chuyện vừa nãy...chắc em cũng đã thấy rõ rồi".
Anh đan hai tay vào nhau, đặt lên đùi, ánh mắt tản ra một sự mệt mỏi khó nén.
Uyển My thấy vậy thì định nói gì đó, nhưng trong giờ phút này đầu óc của cô lại trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết phải lựa lời thế nào mới đúng, cô sợ rằng mình lại vụng về nói sai, không chỉ vô ý làm người khác phật lòng, mà ngay cả công việc hiện giờ cũng không thể giữ.
Dù vậy, Uyển My cũng đoán được tám chín phần mười là cô sẽ bị cho thôi việc.
Nào có ai giống như cô, mới đi làm ngày đầu mà đã chọc cho ông chủ của mình kích động đến mức tăng huyết áp.
Âm thầm tặc lưỡi một tiếng, nơi này đẹp như vậy, thế mà cô lại không có cơ hội được ngắm nhìn nữa rồi.
-"Dạ, em hiểu".
Uyển My cúi đầu mân mê hai ngón tay, tâm trạng chùn xuống chờ một lời cuối cùng của Huy Khánh.
Người dịu dàng như anh, chắc là sẽ không nói ra những điều khó nghe đâu nhỉ.
-"Ừ, em thông cảm, trước đây ba anh cũng không đến nỗi như vậy đâu, nhưng mà tai nạn xe hơi vừa rồi đã khiến cho ông ấy phải chịu cú sốc rất lớn, mặc dù bác sĩ có nói thị lực và đôi chân của ông vẫn có cơ hội phục hồi, nhưng mà tỷ lệ khá thấp, nếu người bệnh không chịu hợp tác thì e là sẽ càng khó hơn".
-"Dạ..."
Huy Khánh nói xong thì nhấc tách trà lên uống một hớp, đôi chân mày có hơi nhíu lại, quầng thăm dưới mắt như càng tô thêm vẻ muộn phiền vì lo toan cho người đàn ông.
Đặt tách trà trở về chiếc đĩa sứ, mím môi, anh lại tiếp lời:
-"Gia đình đã mời rất nhiều hộ lý đến chăm sóc cho ba, nhưng như em cũng thấy rồi đó, tính tình ông ấy quá nóng nảy thất thường, không ai có thể khiến cho ông ấy hài lòng được cả. Anh cũng cảm thấy chắc là ba anh không phù hợp với trợ lý chăm sóc, cho nên mới thử đăng báo tìm người khác, may mà có em nhìn thấy rồi đến giúp đỡ gia đình, nếu không anh và chị nhà cũng không biết phải làm sao nữa".
-"Ơ dạ, không, không có gì đâu mà".
Nghe mấy lời này của Huy Khánh khiến cho Uyển My cảm thấy ái ngại vô cùng, cô đã không giúp ích gì được cho người ta mà còn làm mọi chuyện rối tung thêm, ấy vậy mà anh vẫn lịch sự với cô, thậm chí là không mắng cô một câu nào.
Đúng là người tri thức lễ độ, mỗi lời nói ra đều khiến người ta xuôi tai.
-"Với lại bây giờ mắt của ba anh cũng tạm thời không thấy đường, cho nên ông cũng có phần hơi nhạy cảm, sau này em làm việc với ông ấy, nếu xảy ra vấn đề gì thì hy vọng em có thể bỏ qua cho ông, đừng để những điều ông ấy làm em phật ý ở trong lòng, từ xưa đến nay lòng tự trọng của ông ấy cao lắm, bây giờ rơi vào tình trạng như thế này, hẳn là ông ấy cũng cảm thấy rất khó chịu".
-"Dạ, em biết rồi..."
Nói xong, Huy Khánh bất giác thở dài.
-"Anh chị cũng rất muốn được ở gần chăm sóc ba, nhưng mà ông ấy lại không đồng ý để người nhà nhìn thấy cảnh...tàn tật, ông ấy sợ bản thân trở thành gánh nặng, cho nên mới chuyển ra ngoài sống một mình, bây giờ có em đến giúp đỡ, anh chị cũng hy vọng người trẻ như em có thể vực dậy được tinh thần cho ông".
Uyển My nghe xong thì có chút xúc động trong lòng, đột nhiên cô nhớ đến bóng lưng cô đơn của người đàn ông, vốn dĩ vẫn luôn rắn rỏi như thế, vậy mà giờ đây...
Đúng là đời người không ai biết trước điều gì, cho dù có tiền muôn bạc vạn sở hữu cả một cơ ngơi rộng lớn, nhưng khi biến cố ập đến cũng không cách nào tự mình đứng dậy nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, tương lai còn chẳng biết có thể trở về như xưa nữa hay không.
Haizzz...Ngay cả người số khổ như Uyển My cũng phải thở dài cảm thấy đáng tiếc cho hắn.
Ủa, mà khoan đã, Huy Khánh nói với cô những điều này là có ý gì, chẳng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co