mở đầu
“Rồi đến một ngày ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày em biết mình đã yêu anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời…”
_nguyenha
Miền Bắc đã vào đông.
Không phải cái lạnh cắt da, mà là cái lạnh len lỏi, chậm rãi, thấm vào từng ngóc ngách của ký ức.
Trời xám. Gió thổi qua những con phố dài hun hút. Lá khô lăn trên mặt đường, phát ra âm thanh rất khẽ, như một điều gì đó đã cũ, nhưng chưa từng biến mất.
Tuyết Anh đứng trước cổng một nhà hàng.
Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, ấm áp đến mức khiến người ta có cảm giác… nếu bước vào, sẽ quên được hết mọi thứ ngoài kia.
Nhưng cô không bước.
Cô chỉ đứng đó, hai tay đút vào túi áo, nhìn dòng người ra vào.
Hôm nay… là ngày cưới của Ngọc Mai.
Có người đi ngang qua, vô tình chạm vào vai cô.
“Xin lỗi.”
Tuyết Anh không đáp.
Ánh mắt cô vẫn dừng lại ở cánh cửa kính.
Phía sau lớp kính ấy, có một thế giới hoàn toàn khác.
Có tiếng cười.
Có ánh sáng.
Có một người… mà cô từng nghĩ sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời.
Cô không nhớ rõ mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết rằng… khi bản nhạc trong sảnh vang lên, tim cô khẽ nhói.
Một giai điệu quen.
Quen đến mức… chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên, cô đã biết.
Ngày trước, Ngọc Mai từng hát khe khẽ bài này trong lớp.
Giọng cô nhẹ lắm.
Không rõ lời hoàn chỉnh, chỉ là vài câu ngân nga khi đang chép bài.
“Tuyết Anh, bạn có nghe nhạc không?”
“…Không.”
“Bài này hay lắm.”
“…Ừ.”
Ngày đó, cô đã trả lời như vậy.
Lạnh nhạt. Hờ hững.
Nhưng thật ra… cô nhớ hết.
Từng câu.
Từng đoạn.
Một cơn gió thổi qua.
Tuyết Anh khẽ kéo cao cổ áo.
Đôi tay cô lạnh, nhưng không phải vì thời tiết.
Mà vì… những ký ức vừa quay lại.
Nhiều năm rồi.
Kể từ ngày cô rời đi.
Không ai biết cô đã đi đâu. Không ai biết cô sống thế nào.
Chỉ có một điều duy nhất cô biết rõ
Cô chưa từng quên Ngọc Mai.
Bên trong, tiếng MC vang lên rõ ràng hơn:
“Xin mời cô dâu chú rể…”
Cánh cửa mở ra.
Một vài vị khách bước vào.
Trong khoảnh khắc đó, Tuyết Anh nhìn thấy
Ngọc Mai.
Cô đứng đó, trong bộ váy cưới trắng.
Tóc buông nhẹ, gương mặt vẫn dịu dàng như năm nào.
Chỉ là… ánh mắt đã khác.
Không còn là cô gái lớp trưởng hay cười, hay quay sang hỏi:
“Bạn làm được bài này chưa?”
Không còn là người sẵn sàng đứng dưới mưa, chìa một nửa chiếc ô.
Không còn là… người từng nắm tay cô trong một buổi chiều cuối năm.
Tuyết Anh khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Không ai thấy.
“Chúc mừng.”
Cô nói.
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cô không bước vào.
Không tiến thêm một bước nào.
Chỉ đứng đó, nhìn thêm một lần.
Rồi quay lưng.
Gió thổi mạnh hơn.
Lần này, không còn dịu dàng nữa.
Có những thứ… nếu bỏ lỡ một lần,
thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại.
Tuyết Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co