2
Shinichiro ăn xong rồi cũng trả tiền và rời đi, bọn trẻ cũng bị mẹ gọi về nhà ăn cơm. Đến trưa, cô lại ra hiên ngồi ăn cơm với đám mèo hoang. Trời vừa nắng vừa nóng nên Hiyori còn phải đặt một thau đá trước quạt, may ra mới mát được một tí..Haiz nhất định cô phải lắp đặt một cái máy lạnh sau khi kiếm đủ tiền mới được.
Ting ting..
"Tài khoản của bạn đã được nạp thêm 1000 yên."
Hiyori nhíu mày, rõ ràng cô đã nói với họ là cô không cần bất kì một đồng tiền nào từ họ cơ mà. Cô nhanh chóng mở điện thoại lên, chuyển khoản lại số tiền vừa nhận được vào lại số tài khoản đã chuyển tiền cho mình. Ôi kệ đi, họ có làm vậy cũng chẳng thể ngăn được tâm trạng vui vẻ của cô hôm nay. Sáng thì gặp trai đẹp, trưa thì ăn cơm chan trà với cá hồi, tuyệt chết đi được!!! Mà xem ra, cô lại phải bẻ sim điện thoại này, mua cái mới rồi.
_____________
Đến chiều, cô mở tiệm, bán siro đá bào và nước mơ ngâm cùng một chút pana cotta, mochi và taiyaki.
Đang mải mê làm thêm một ít trái cây tô để ăn, cô lại nghe tiếng xe mô tô gầm rú từ đâu không xa lắm từ từ vang vọng vào sân nhà mình. Rồi..pặc, chân chống xe được đá xuống.
"Bà chủ, cô có bán taiyaki phải không?"-Thằng oắt tóc vàng nhạt trên xe nhảy phóc xuống.
Đệt, làm cô hoảng hồn, mém tí là nó va vào cái gian hàng bé xinh của cô rồi!!
{Mi nên biết ơn vì chưa va vào gian hàng của bà đây, nếu không, ta sẽ xé xác mi ra đấy thằng oắt}-Cô nghĩ, với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng tóc vàng.
"Có"-cô đáp cộc lốc.
Rồi như ngộ ra gì đó, cô điều chỉnh lại giọng điệu niềm nở thường ngày.
"Quán của tôi có bán taiyaki khoai môn, trà xanh và đậu đỏ, không biết nhóc muốn mua loại nào?"-Hiyori híp mắt cười theo kiểu của Psi Scott.
"Hừm, đậu đỏ, lấy hết vị đậu đỏ cho tôi!"-Thằng tóc vàng bất cần đời đánh giá cái nụ cười đáng ghét của cô.
"Tối đa chỉ có thể mua được 10 cái thôi nhóc tóc vàng."-Cô lặng lẽ gói bánh cho thằng nhóc này, và vì nó khá đáng yêu nên cô khuyến mại thêm hai cái. Dù có quậy thì cô vẫn rất yêu trẻ con.
"Tôi là Draken, không phải là nhóc tóc vàng."-Kenchin bất mãn nhíu chặt mày.
"Ừ ừ, rồng vàng hoe, bánh của nhóc."-Cô bất lực cười trừ, thuận tay đưa túi bánh sang cho Draken.
"Nhóc mới nhiêu tuổi mà lái con xe chiến mái vậy?"-Hiyori tò mò hỏi.
"Tôi...11 tuổi."-Kenchin khẽ gãi chóp mũi, cậu biết, với cái chiều cao này thì người ta hoàn toàn không tin cậu 11 tuổi, cao vãi l.
"Hả?!!!!! CÁI GÌ?? Nhóc bị điên à? Đã thế còn lái xe ẩu khủng khiếp?! Để tôi báo cảnh sát."-Hiyori run rẩy cầm điện thoại lên.
"Bà..Bà chị ngốc này, tôi chỉ hơi vội nên chộp đại con xe của ông anh.."-Draken nhanh chóng giải thích.
"Hèn chi nhóc lái xe cứ như mấy thằng nát rượu."
{Thì tui đang tập lái xe mà, chị già}_Kenchin liếc đi chỗ khác.
"Đọc số điện thoại của anh nhóc xem nào. Để gọi ổng rước nhóc với con chiến mã này về, kẻo tôi phải làm nhân chứng gặp mặt nạn nhân trước khi xảy ra tai nạn."-Cô cười nhạt.
Kenchin đọc ra một dãy số quen thuộc. Dù sao nó cũng chỉ mới 11 tuổi, thật sự sợ bà chị này sẽ gọi cảnh sát tới và cậu sẽ bị đá đít vào trại giáo dưỡng mất.
Điện thoại nhanh chóng được nối máy.
"Nhà Sano xin nghe?"-Một giọng bé gái lanh lảnh truyền từ đầu dây bên kia.
"À, xin chào, tôi là Hiyori Minase, nhóc...Draken phóng xe mô tô của anh trai tới tiệm Kaichou, Khu Harumi, quận Chuo mua bánh, phiền..em gọi ảnh tới rước Draken và con chiến mã này về giúp chị."-Hiyori thở dài.
"À..dạ, để em gọi Shin-niichan tới rước rồng con về."-Cô bé bên kia gật gù, mau chóng cúp máy rồi đi réo gọi ông anh của mình.
__________
20 phút sau...
Shinichiro thở hồng hộc chạy tới, hên là có cái xe đạp của ông nội, đạp mệt chết anh luôn!
"Ủa là anh hả?"-Hiyori hơi ngạc nhiên.
"Ừ, lúc nghe Ema nói, tôi đã biết là tiệm của cô rồi. Cảm ơn cô vì đã không báo cảnh sát, không nhóc này lại phải vào trại giáo dưỡng."-Shin nhìn cô, túm cổ Draken kéo ra xe trước.
"Ừm, cô đã giúp tôi hai lần. Tôi là Shin, Sano Shinichiro. Chúng ta có thể làm bạn không?"-Shin đưa tay gãi đầu.
"À, được, tôi là Minase Hiyori, nhìn cậu trạc tuổi tôi, nhỉ? 20?"-Hiyori khẽ cười.
"Ừ, đúng rồi. Xin lỗi vì đã để nhóc này làm phiền..cậu, Hiyori."
"Thằng nhóc cá tính mạnh đấy, suýt thì nội tại của nhóc đó đâm thủng gian hàng của tôi rồi."
"Kenchin."-Mikey dắt chiếc xe đạp bước vào sân, mắt sáng rỡ nhìn túi giấy đầy ắp bánh cá đậu đỏ thơm phức.
"Ủa..? Cậu có hai đứa em hả, mà sao có cậu tóc đen còn tụi nó tóc vàng hoe vậy?"-Hiyori lau lại bàn, nhìn Shin nghi hoặc kiểu: "Ồ anh bạn được nhặt về à.".
"Thật ra thì tôi cũng không biết, nhóc chibi vừa dắt xe vào là em trai ruột của tôi, còn nhóc Draken là bạn của chibi."-Shinichirou gãi má.
"Nhìn nhóc chibi đó dễ thương á. Em tên gì?"-Hiyori tiến đến chỗ Mikey, chìa mấy cục kẹo trong tay ra.
Mikey lờ đi Hiyori, chạy tới chỗ Kenchin. Vừa gặm bánh cá vừa nhồm nhoàm nói:
"Tôi là em trai của ổng á, tên là Sano Manjirou, vô địch thiên hạ. Ổng quý bà chị vậy thì bà chị cứ gọi tôi là Mikey đi."-Mikey chỉ tay vô bản mặt đen như đít nồi của Shin, bình thản ăn bánh.
"Manjirou!!!! ĂN NÓI KIỂU GÌ VỚI NGƯỜI LỚN VẬY HẢ?"-Shin hoá ák quỷ tại chỗ.
"Vô địch thiên hạ rồi cũng phải đổ gục trước bánh chị đây làm thôi nhóc."-Hiyori cười rồi phát lên đầu Mikey một cái.
"Hay lắm Hiyori!!!"-Shin ở bên cạnh hiền lại.
"C-Chị?!!!"-Mikey ngừng nhai miếng bánh, trên mặt viết rõ ba dấu chấm hỏi to đùng.
"Ăn tiếp đi, chị cho nhóc cái cốc này đã là nhân từ lắm rồi, phải mà em của chị thì_"
"HIYO-CHANNNNN."-Một con nhóc lùn từ ngoài chạy vào.
"Cơn gió nào mang con nhỏ ham ăn nhà mi tới? Chắc hôm nay chưa cúng thần tài."-Hiyori đứng thẳng dậy, nhìn về phía cửa.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co