Truyen3h.Co

Nhầm mới yêu! [FULL] - Đỗ Quyên

#3.

NancyYu22


- "Áaaaaa"

Tiếng la thất thanh của Yên trong căn nhà xập xệ mười lăm mét vuông, mái nhà đưa ra bờ kè hơn một nửa. Yên bị giữ chặt bởi hai thằng con trai, mặt mếu máo vừa la, vừa khóc lóc thảm thiết.

- "Mày có khai không thì bảo?"

Yên vừa mới he hé mắt ra, Hân đã quát, tiếng la càng tợn. Hân ngồi chễm chệ trên cái bàn bằng gỗ mục, lấy cái ghế đẩu bốn chân cụt một chân mà gác lên đó. Yên càng van xin, Hân càng bực. Hân quát lớn:

- "Nói!"

Nước mắt nước mũi tèm lem, Yên la "Oái" một tiếng nữa rồi hấp tấp:

- "Em nói, em nói. Chị mang nó đi đi!"

Hân nghĩ nghĩ một lát, liền gật đầu, hất mặt ra hiệu cho con bé Ý mang con chuột trong bẫy vẫn còn vùng vẫy kêu "chít chít" ra tít bờ kè, không quên dặn dò:

- "Vỗ béo nó cho tốt, hôm sau còn có việc dùng nhé!"

Ý ngoan ngoãn đáp "Dạ!". Đoạn, Hân bảo hai thằng nhóc thả tay Yên ra, còn kêu lấy nước cho nó uống.

- "Rồi. Nói mau! Không tao gọi con Ý bây giờ!"

Yên lấm lét, chân tay bủn rủn, mặt cắt không còn giọt máu. Trời sinh nó ra cái gì cũng không sợ lại đi sợ mấy con chuột, mà chỗ này là khu "ổ chuột" mà, rất lắm chuột, con nào con nấy như cái bắp đùi ấy, may sao Hân chỉ chọn con chuột còn non nớt về để dành đó làm uy thôi. Mà tính ra số Yên cũng đen, nhà có năm chị em, đến con Ý mới bốn tuổi còn dám cầm đuôi chuột dọa nó, mỗi lần Ý lôi chuột ra là trật tự đảo lộn. Yên nghe lời Ý răm rắp.

Thằng Dương với thằng Đạt khúc khích cười. Kể ra cũng ngộ, nhà này có mỗi Yên là thông minh, nết na nhất mà mỗi tội nhát chuột. Lúc nhát lên thì tài, sắc đều bay biến cả.

Con Ý bò lên đùi Hân hóng hớt, tiện tay cầm cái roi mây cổ lỗ vút vào không trung làm Yên giật mình. Yên gắt:

- "Ý yên để chị nói!"

Tám con mắt nhìn nó chờ đợi, mãi sau nó mới lí nhí:

- "Hôm qua giặt đồ, em thấy áo chị bị rách nách, bận quá nên chưa kịp khâu, em móc sẵn áo em ở đấy..."

- "Rồi còn thẻ?"

- "Em định mang thẻ của chị móc vào luôn mà tối lúc đi ngủ, em đi ngang thấy áo thêu tên em, đâu có nhớ ra là áo phòng cho chị, thế là em treo thẻ của em vào. Sáng đi chợ, quên mất!"

Thôi thì, cái này cũng không phải là lỗi của Yên, Hân mủi lòng, không truy nữa. Nhưng sực nhớ ra, Hân hỏi:

- "Thế áo tao đâu rồi?"

Hân hỏi mà thấy Yên gãi gãi đầu không dám nói, Hân đoán chắc chắn có chuyện chẳng lành, lườm Yên một cái. Yên sợ ơi là sợ, ngẩng mặt nhìn Hân mà nước mắt lưng tròng:

- "Em giặt phơi ở ngoài sau, làm sao mà gió thổi bay áo chị xuống nước, trôi mất rồi."

Hân mắt xanh mắt đỏ nhìn Yên, ba đứa nhỏ nơm nớp lo sợ nhìn Hân. Thằng Dương là thằng già thứ ba trong nhà này, nó nhanh nhảu nói với chị Hân:

- "Chị, hay chiều tắm em ra bờ kè vớt cho, mới rớt hôm qua mà, chắc chưa trôi xa, hay mắc vào hầm xí nhà nào rồi cũng nên, hàng xóm láng giềng thấy quen sẽ vớt lên trả chị."

Thằng Đạt ngồi cạnh táng cái bốp vào má thằng Dương, xong nó ngồi im thin thít, không dám nhìn lên. Mặt Hân thâm tím, trừng mắt long lanh nhìn Yên, Yên luống cuống gắt thằng Dương:

- "Tự vả, tự vả đi! Muốn chết hả?"

Cái đập bàn trời long đất lở làm mặt tụi nó tái mét, con Ý sợ quá nhảy xuống rúc vào lòng Yên luôn. Hân nhìn xong thì bỏ ra ngoài sau đứng.

Cái chỗ này, khu ổ chuột mà, bốn vách đều là mái tôn, bao tải chắp vá lại với nhau mà thành, sàn thì tre nứa chỗ dài, chỗ cụt, chỗ thủng, chỗ mẻ. Hân sợ tụi nó đi không nhìn đường nên không lót "thảm". Tre nứa mép bén lắm, sợ đứt chân chảy máu, nhưng Hân sợ hơn chuyện tụi nó hụt chân rơi tõm mẹ nó xuống thì nguy. Sống ở nơi sông nước ngần ấy năm mà Hân không biết bơi, hễ xuống nước là cứ thế mà chìm thôi.

Hân bỏ đi, Yên áy náy nhìn mấy đứa em không nói nên lời, Yên đẩy con Ý qua cho thằng Đạt ôm, tụi nó sợ run bần bật luôn.

Ra phía sau nhà...nhắc tới lại buồn, nói là cái nhà nhưng còn chẳng bằng cái nhà vệ sinh công cộng, thiếu trước hụt sau. Mùa mưa gió lùa nước tạt, lạnh bỏ bà. Nước kênh dâng lên chạm mông phải đi xin ông Tư cưa mấy miếng ván ép lót chiếu ngủ; mùa nắng thì tôn cũ hấp hơi, bao tải giữ nhiệt, nóng chảy mỡ, nằm bên trong mồ hôi đổ ra, tắm cũng đủ. Chỉ có một điều là mưa cũng như nắng, cái mùi kinh khủng của dòng kênh cứ bốc lên đều đều, nhẹ thì hương bay thoang thoảng, nặng thì xộc thẳng vào mũi luôn, vậy nên phải đeo khẩu trang trong nhà, không thì nhặt vỏ quýt, củ gừng giã nát để tùm lum cho dậy mùi. Cũng may, nó còn rộng được những mười lăm mét vuông, đồ đạc không có nhiều, nhét năm con người vào cũng vừa đủ, nói chung, có chỗ trú mưa che nắng ổn định là tốt rồi.

Yên nhìn theo hướng mắt của Hân xuống dòng nước đem ngòm, đến mấy tai bèo cũng èo ọt giữa đất trời bao ni lông, túi nhựa. Yên xót quá, khẽ gọi:

- "Chị."

Hân dụi mắt, quay mặt trầm giọng nói:

- "Vô nấu cơm cho thằng Dương với thằng Đạt ăn rồi đưa hai đứa nó đi học, về coi con Ý cho tao đi tìm cái áo, mang giặt lại chắc còn mặc được."

- "Hay thôi chị bỏ đi. Lát về em ghé nhà chị Hường nhờ may cho chị cái áo. Thôi, hai cái đi, để chị thay đổi chứ đi học hay đi đâu cũng có mỗi cái áo, mặc rồi giặt miết nó sờn chị ạ!"

- "Mày sốt hả Yên? Tiền đâu mày có mà may áo cho tao?"

- "Sáng đi chợ, em còn thừa một trăm nghìn, may hai cái chắc đủ..."

Hân lấy một tay đặt lên trán mình, tay kia sờ trán Yên, nheo mắt hỏi:

- "Mày lại sốt đấy à? Áo gì mà may hai cái một trăm nghìn?"

- "Thì em bảo chị Hường lấy vải thừa chắp áo cho chị. Chỗ quen biết, chắc chị ý giảm giá cho còn chín mươi đấy!"

- "Mặc lên cho giống con vẹt thế hả?"

- "Chị cứ nói làm sao, chị Hường rất mô đen nhé, chị ý lo được hết!"

- "Cho tao xin, bà Hường dám may tao cũng đếch có gan dám mặc nhé!"

- "Thế em ra chợ chọn cho chị được không? Đồ si đa người ta xả hàng rẻ rề chị ạ!"

Hân chán, nói với Yên:

- "Thôi, mày học giỏi, thông minh, biết tính toán nên tao đưa tiền cho mày giữ, tao không có nhà mày còn có cái để quán xuyến. Giờ nhà còn có một trăm nghìn thì mày để đó, lát cho chúng nó mỗi đứa hai, ba ngàn ăn quà, mua cho con Ý cái kẹo, mấy ngày nay đòi mãi. Còn lại mày mua sách mà học, không đủ thì đi chợ nấu cho tụi nó bữa cơm thịt, cá đàng hoàng, mày cho nó ăn nấm mèo, đậu phụ mãi thì lấy sức đâu mà học, đầu toàn bã đậu lại bị bạn bè nó trêu. Tao đi làm, ngày mai lĩnh tiền tao đưa mày mua sách. Khỏi áo quần gì đi, lát tao ghé quầy đồ từ thiện lựa một cái là được, khỏi bày vẽ."

Nói xong, Hân vơ vội cái áo thun vắt trên sào đồ rồi vào trong buồng thay. Từ ngày có em, ngoài cái áo sơ mi trắng bị bay mất thì cái áo thun này là cái duy nhất Hân có với hai cái quần bò dài và lửng. Bao nhiêu đồ có được đều để cho em hết, đứa nào mặc vừa cái nào thì lấy cái đó, mấy cái hơi hơi rộng thì xếp cất đi, đến Tết lấy ra coi như đồ mới mà mặc.

Hân thay áo từ trong buồng đi ra thấy bốn chị em nó mỗi đứa một bát mì pha nóng thả mấy viên đậu phụ chiên sơ vào, kế bên để riêng ra một tô cơm đầy có nấm mèo xào với một cái trứng gà so.

- "Cái gì đây?"

Yên nhỏ giọng trả lời:

- "Cơm cho chị. Chị đi làm tối khuya mới về, không ăn đủ làm sao có sức. Nấm mèo hồi sáng em mua, trứng gà là tối hôm qua bé Hồng con chị Hường qua cho, bảo đưa cho Ý ấp. Con nít con nôi, em luộc cho chị ăn tẩm bổ."

Hân thấy thằng Dương, thằng Đạt, con Ý cứ tóm tém mãi, nhịn lắm mới không nuốt nước bọt bèn nạt Yên:

- "Bổ con mắt nhà mày! Chúng nó đi học lại còn nhỏ cứ mì gói suốt thì bụng nào chịu nổi hả con kia! Chia ra cho chúng nó ăn!"

Như được tập sẵn, ba đứa nhỏ đồng thanh ê a:

- "Tụi em không thích ăn trứng đâu ạ!"

Láo thật, Yên nó thao túng đằng sau bọn trẻ, thấy Hân tức, Yên cũng cố chen vô:

- "Chị ngồi xuống ăn một chút đi rồi đi."

Hân thấy tiếp tục cứng với tụi nó cũng không được, miễn cưỡng gật đầu:

- "Ừ. Mà tao có phải heo đâu mà mày cho lắm cơm thế, tao chia ra mỗi đứa ăn một ít cho có chất cơm."

Thật ra đâu có nhiều, bốn người, mỗi người một thìa rưỡi cơm là hết mẹ nó mất. Hân cúi xuống tô cơm còn có tí tẹo thì nhoẻn miệng cười, lấy thìa xắn quả trứng làm tư, ba đứa nhỏ, mỗi đứa một phần, phần còn lại thì chia tiếp làm đôi thả vào trong bát Yên một nửa. Mắt không nhìn lên, miệng thì nói:

- "Tao với mày lớn rồi, để dành thông minh cho tụi nó."

Rồi Hân nhìn Ý cười cười. Vừa nãy là bị điều khiển thôi chứ nó thích muốn chết. Mấy anh nó thì nhâm nhi miếng trứng đến hết bát cơm thì cũng hết trứng, còn con Ý, miếng trứng vừa thả vào bát là bỏ vào miệng nhồm nhoàm hết luôn. Hân định bỏ miếng trứng vô miệng ăn với cơm thì thấy con Ý nhìn nhìn đầy thèm thuồng. Hai thằng anh nó thì trợn mắt, Yên thì khều nó, nhưng Hân lỡ thấy rồi. Hân cười cười, đút thìa cơm vào miệng nó, miệng dỗ ngọt:

- "Này, cho Ý ăn. Ăn nhiều cho béo! Ốm quá!"

Nói xong mới thấy ngượng. Hồi đó Hân thấy bé Ý còn quấn tã nằm trong xó chợ, hồi đó trắng trẻo mập mạp, đáng yêu lắm cơ, mà Hân mang về nuôi riết lại thành còi cọc trơ xương, chẳng trắng tẹo nào cả. Hồi đó thấy mà giao cho đồn công an hay quản lý dân sự gì đó luôn thì bây giờ nó đã sống tốt, mà ngặt nỗi Hân định bỏ đi luôn cơ! Để lát sau có người khác có điều kiện tốt hơn thấy rồi đem nó về nuôi thì bây giờ nó cũng phước.

Quay lưng đi rồi mà trời lúc đó còn hiu hiu lạnh nữa chứ, con bé khóc dữ quá, nghĩ tới việc mang nó đi tới đồn công an lại phải phiền phức, muốn nhận nuôi còn phải lắm thủ tục giấy tờ, còn phải xét minh điều kiện kinh tế, Hân nghĩ sao lại bế thẳng con bé về nhà. Hồi mới đưa bé Ý về, Hân chật vật lắm mới có sữa cho Ý uống, nhà lúc đó thành ra có năm miệng ăn, đã nghèo còn mắc cái eo. Rồi giờ thành như này.

Hân vỗ vỗ má con Ý, ăn nốt miếng cơm rồi đứng dậy, dặn hai thằng Dương, Đạt:

- "Hai đứa tụi mày đi học cho đàng hoàng, không có gây chuyện biết chưa!"

Rồi Hân quay sang nói với Yên:

- "Chiều mày đi học thì gửi con Ý qua chị Hường chơi với bé Hồng. Điểm danh dùm tao với, tối về tao coi bài."

Yên gật đầu đáp "Dạ", Hân đeo cái túi vải nhỏ giống của Yên lên người rồi để người ngợm khơi khơi ra đường. Có cái xe máy chạy ngang, lối đi hẹp quá nên Hân tạm nép vào, nghe tiếng con Ý giọng lí nhí mà khàn khàn hỏi Yên:

- "Chị Yên ơi, khi nào thì mới được ăn thịt ạ? Ý chưa được ăn thịt bao giờ cả."

Yên cười cười mà giọng nói cứ ngập ngừng:

- "Ý ngoan thì chị cho ăn thịt. Vài hôm chị đi làm có tiền sẽ cho Ý ăn thịt, Ý ngoan nhé! Nào, há miệng ra, ăn cho mau chị còn đưa hai anh đi học rồi cho Ý qua chơi với chị Hồng nhé!"

- "Mà sao chị Yên phải đưa tụi em đi học? Em lớn rồi, em dẫn thằng Đạt tới trường được mà?"

Tiếng thằng Dương cao cao vang lên, giọng của nó lúc nào nghe cũng như đang vui ý, nó hoạt ngôn lắm, nói nhiều nhất nhà luôn, nhưng mà đẹp trai, ai nhìn cũng khen nó đẹp trai cả.

Không biết ai sinh, ai đẻ mà sinh đẻ xong rồi lại vứt nó bơ vơ. Lúc nó đứng ở đầu ngõ khu ổ chuột này, người ta đuổi nó đi, ai cũng thương nhưng chẳng có ai có điều kiện cưu mang nó hết, đưa đi nơi này nơi kia lại sinh phiền phức. Hân đi học về, thấy là hốt về luôn. Người xung quanh dè bỉu nói Hân đã nghèo rồi còn làm dáng, có đếch tiền ấy mà nuôi một thằng không quen không biết. Hân mặc kệ, về tắm rửa cho nó, kiếm đồ cho nó mặc, cho nó ăn uống tử tế, nuôi nó sáu năm trời, giờ mười tuổi rồi, hồi đó cạy miệng còn không nói cơ, giờ thì biết chọc tiết bà cả rồi, nói luyên thuyên không ngớt.

Yên lại cười trả lời thằng Dương:

- "Chị Hân không cho hai đứa đi một mình đâu, để chị đưa đi học thì yên tâm hơn, hai đứa ngoan một chút đi, không được bướng! Chị cho Ý ăn xong rồi chị đưa đi, hôm nay còn cho hai đứa tiền ăn quà nữa nhé!"

Tiếng cười cùng với tiếng nói chợt im bặt, thằng Đạt kiệm lời, không nói gì, thằng Dương cũng thôi chất vấn, lặng lẽ làm trò với con Ý.

Hân nghe xong, thấy sống mũi cay cay. Hân nhấc nhẹ chân lên, lẳng lặng rời khỏi. Trời thành phố, nắng đổ lửa xuống đường, có vị mặn khẽ chạm vào đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co