Truyen3h.Co

Nhảm nhí - Xả nháp

𝟎𝟐. Đoản nháp [1]

ChristianaAndrew

Tình trạng: đang bỏ dỡ
______________________________________

Khi cái xe lại lăn bánh, anh cảm thấy mọi thứ cứ như cơn mộng chưa dứt... Người ngồi kế bên anh vẫn im lặng nhưng pho tượng sáp nhưng lõi bằng đồng rỗng...

Tiếng mưa, tiếng chuông nhà thờ, tiếng cha đang đọc kinh trong cuốn thánh sách nồng mùi giấy cũ giờ đây cô đặc, hóa thành những thanh âm điếc tai làm chân ga anh buông lỏng... Tim anh đập như vừa nhai sống hơn nửa bịch cafe hạt nguyên chất, con dao trong túi khẽ rung lên, cảm tưởng có thể tự rút khỏi vỏ dao mà cạ vào da thịt phàm trận...

Mồ hôi lại rơi trên trán, mưa rơi ngoài cửa kính, lá rơi ngoài đường cao tốc của Valencia...

"Anh đang không ổn, Kaka"

Tiếng trầm bỗng như cái ghế để anh leo xuống khỏi sợi dây thừng đang quấn quanh cổ, anh đạp phanh ga, tấp vào trạm dừng chân. Luống cuống mở dây an toàn rồi lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo... Mùi máu tanh tưởi vẫn còn vương trên chóp mũi, nôn đến rỗng dạ dày, miệng đắng ngắt anh mới dừng lại, ngồi bệt xuống cái thềm cầu thang gần đó...

Người trên xe bấy giờ mới bước xuống, cậu tiến đến gần, nhíu mày nhẹ nhìn tâm trạng méo mó của anh, giọng cậu trầm trầm mang nặng âm điệu địa phương của bán đảo Iberia.

"Anh sẽ chết nếu cứ như vậy"

Được vậy thì hay quá... Anh thầm nghĩ, không nói ra...

Gương mặt thanh tú hơi xanh xao vì mất ngủ, mái tóc nâu hơi xù, ươn ướt nước mưa vì chạy vội ra ngoài. Mưa rơi xuống, làm trôi luôn đống hổ lốn anh vừa mới tống ra khỏi dạ dạy...

Bên trong trạm dừng chân, ngoài xăng còn có cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc. Cậu để anh ngồi bên ngoài còn bản thân đi vào trong vớt tạm vài viên thuốc có ghi "giảm say xe" và "chống đau đầu" tiện thể lấy luôn vài chai nước và đồ ăn sẵn... Anh sẽ lủng dạ dày nếu uống thuốc mà không ăn mất...

Khi cậu ra ngoài, anh đã đứng dậy, day day thái dương để giảm cơn buồn nôn.

Chợt cậu khựng lại như nhớ gì đó...

Cả hai vừa vào viện vì lạm dụng thuốc ngủ... Cậu còn suýt thì chết vì ngừng tim lúc súc ruột...

Cậu nhớ là lúc tỉnh dậy, anh - với tay vẫn chuyền dịch vậy mà lại ở kế bên giường cậu, ngủ quên... Cảm giác rất... Không thực...

Nghĩ mà xem, cậu vừa bị thần chết kéo giò hụt, giờ thức dậy lại thấy cái con người suốt ngày cầu nguyện muốn chết đấy lại là gã ngồi đợi mình tỉnh dậy...

...

Nhớ lại khiến cậu rùng mình, nhìn đống thuốc "giảm đau" trên tay rồi... Bóp nát nó chỉ chừa đúng một viên giảm buồn nôn. Cậu đưa đồ ăn và thuốc cho anh, thấy anh không nhận thì thở dài, đặt kế bên bản thân cũng thuận theo mà ngồi xuống...

"Cris..." anh thều thào, giọng bị màn đêm và tiếng gào thét của cơn giông nhỏ nuốt chửng chỉ chừa lại thanh âm ngắt quãng.

Cậu nghe thấy, khẽ nhích lại gần anh hơn một chút. Để cái mùi đàn hương thanh sạch ấy len qua từng giọt nước, thoảng vào hơi ẩm lên men của đất và nhựa đường...

"Ăn gì đi... Gãy đốt sống cổ Chúa đã cứu anh được. Đau bao tử với cái đống giấy tờ y tế đó là anh đi đời luôn đấy"

...

Tiếng nguyện cầu vang lên trong đêm nghe như tiếng hát cuối cùng của bản di ca của giáo đồ... Anh đeo một bên tai nghe, át đi tiếng mưa, bên còn lại nghe nhịp thở của người con trai kế bên mình...

Anh còn sống...

Bàn tay trắng lạnh của anh vươn ra, ôm lấy cơ thể ấm hơn của cậu, nhiệt độ xuống hơi thấp mà anh thì vẫn không muốn ăn gì bây giờ... Mũi, hơi thở anh phả vào gáy và hõm cổ của cậu trai... Mùi máu... Mùi muối biển... Mùi của da thịt phạm nhân...

Và hơn hết... Vị của sự sống...

Ừ, anh còn sống... Vậy là được rồi...

______________________________________

• Thú thật thì đây là một đoạn rất rất ngắn và nhỏ trong một cái longfic của T, T viết chắc cũng lâu rồi nhưng nội dung không được trau chuốt nên T dẹp luôn không đăng nữa...
• Nó không hay đâu... Thật đấy... Do T viết cái Longfic này trong giai đoạn mà tâm lý với tâm trạng của T cực kì bất ổn định... Nên mọi người đọc đến đây thoai hen=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co