1. Boss
"Mấy đứa dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi."
Tiếng anh quản lý văng vẳng bên tai khiến Lee Mark giật mình tỉnh giấc. Cậu chớp mắt tìm kiếm chút ánh sáng từ cửa sổ như một thói quen, quên mất rằng buổi ghi hình trước hôm nay bắt đầu từ bốn giờ sáng. Tuy đã là cuối tháng hai nhưng Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu sang xuân, một cơn gió lạnh lướt qua da khiến Mark rùng mình khi cửa xe bật mở.
Lee Mark không kịp định thần, như một phản ứng tự nhiên mò quanh túi áo khoác tìm túi giữ nhiệt.
"Em đánh rơi thứ này." Người bên cạn nhẹ nhàng lên tiếng, tay cầm chiếc túi nhỏ màu xám đưa tới trước mắt cậu.
"A, em ngủ ngon quá nên đánh rơi mất. Cảm ơn anh...Jungwoo!" Mark luống cuống nhận lấy, hơi có chút bất ngờ vì chiếc túi vẫn còn ấm, thậm chí còn ấm hơn lúc cậu nắm nó trong tay khi đi xuống sảnh chờ kí túc xá.
"Không có gì. Chúng ta xuống xe thôi."
Tuy không phải lần đầu ngồi chung xe với người anh mới được kết nạp vào nhóm, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Mark ngồi gần Kim Jungwoo đến vậy. Jungwoo nói mình bị say xe nên thường xung phong ngồi hàng ghế đầu, trong khi Mark lại thích ngồi phía sau đùa nhây với các anh lớn.
Cậu bước xuống xe trước, quay lại đã thấy Kim Jungwoo sải bước nhanh vào bên trong đài. Kim Doyoung tám chuyện vài ba câu với anh quản lý rồi tiến đến chỗ cậu em đang ngơ ngác.
"Jungwoo ấy, anh thấy nhóc đó hơi căng thẳng. Ghi hình ở đài trung ương lần đầu chắc là run lắm."
"Ban nãy em ngủ gật gù rồi ngả đầu lên vai nó mà thằng bé lưng vẫn thẳng tắp, miệng thì liên tục nhẩm lời bài hát. Anh còn nghĩ nó không chớp mắt ấy chứ."
"Túi giữ nhiệt kia anh định nhét lại vào túi áo em. Nhưng mà Jungwoo cản, sợ làm vậy sẽ đánh thức em nên bỏ tạm vào túi áo mình để giữ ấm. Thằng nhóc coi vậy mà chu đáo phết."
Nói đoạn, Kim Doyoung quàng một tay lên vai Mark vỗ nhẹ, "Hai đứa gần tuổi, có gì đừng ngại giúp đỡ lẫn nhau."
Lee Mark có chút bối rối. Cậu quên mất đây là sân khấu chính thức đầu tiên của NCT Kim Jungwoo. Anh đã có thể chợp mắt chút trên xe, nhưng cậu lại vô tình làm anh thêm căng thẳng.
-
"Anh sao rồi?" Mark đưa tới một chai mật ong ấm, hai mắt nhìn xuống mái tóc màu nâu vàng được chải chuốt gọn gàng.
"Anh ổn. Mong không có sai sót gì." Jungwoo chớp chớp mắt, nhẹ nhàng quay sang chị coordi, "Đẹp quá! Chị ơi, em muốn nhấn thêm một chút vào đuôi mắt ạ."
Lee Mark cúi thấp hơn chút, ngầm quan sát phần make-up mắt Jungwoo vừa cảm thán, "Ừm. Lúc ban nãy, cảm ơn anh đã không đánh thức em. Em ngủ...ngon lắm."
Cậu vừa dứt lời đã thấy có chút ngại ngùng, tay đưa lên nhẹ gãi sau đầu.
"Đừng lo. Em nhỏ tuổi nhất unit này, nhưng cũng là đứa bận bịu nhất. Anh không phiền đâu."
Lee Mark cười hì hì đáp lại, đứng thẳng người, tầm mắt đặt trên mái tóc màu nâu vàng. Kim Jungwoo nhắm mắt định thần trong lúc chờ sửa lại make-up, miệng không ngừng nhẩm lời bài hát họ sắp ghi hình.
Chị coordi ra hiệu mở mắt. Kim Jungwoo phấn khích không giấu nổi, tíu tít đòi chị mách em ít nghề, tại sao từ một bài hát thôi mà nghĩ ra được nhiều tạo hình như thế này, em ra đường chỉ biết bôi kem chống nắng.
Lee Mark chứng kiến tất cả cũng bất giác cười, "Công nhận là đẹp."
-
Cầu thang từ hậu trường dẫn lên sân khấu tuy chỉ vỏn vẹn ba bậc, nhưng lại như ranh giới vô hình chia thế giới của họ làm hai nửa. Ở nơi lấp lánh ánh đèn cùng muôn vàn tiếng hò reo, mỗi người nghệ sĩ đều bắt buộc phải thể hiện phiên bản hoàn hảo nhất của mình. Không sai sót, không yếu đuối, không bỏ cuộc.
Kim Jungwoo hít một hơi dài, nhắm mắt cầu nguyện.
"Anh đang làm tốt mà. Sẽ ổn thôi." Giọng Lee Mark vang lên nhẹ nhàng mà đầy kiên định. Jungwoo mở mắt nhìn sang đã thấy Mark đứng bên cạnh từ bao giờ, đầu cúi thấp, hai mắt nhắm lại, đôi môi khẽ mấp máy lời cầu nguyện.
Hai vai anh run nhẹ, tự dưng không muốn tỏ ra bản thân đang ổn nữa. Dù sao cũng là lần đầu đứng trước đông người như vậy, suy nghĩ phải làm thật tốt trên sân khấu khiến Jungwoo không dám để lộ chút áp lực sau hậu trường.
"Thực ra anh run lắm. Ba năm thực tập mà tới lúc này cứ như mới ba ngày. Lần đầu của em có thế này không?"
Kim Jungwoo dứt lời, hít khẽ một hơi mà nghĩ mày đúng là đáng ăn đánh. Em ấy giỏi và tự tin như vậy, sân khấu trước mắt ắt hẳn là vinh dự và niềm vui. Nhưng anh vẫn không rời sự chú ý khỏi Lee Mark và câu hỏi còn đang bỏ ngỏ, vì anh thật sự tò mò về cậu nhóc bên cạnh mình.
Mark vẫn im lặng cúi đầu.
Nghe tiếng đạo diễn trường quay gọi tên nhóm, Lee Taeyong ra dáng sắp xếp vị trí đứng cho từng thành viên trong unit. Kiểm tra quân số thấy thiếu hai người, anh gọi với tông giọng vừa đủ, "Jungwoo! Mark! Tới đây mau lên."
Jungwoo giật mình đáp lời, chuẩn bị rời đi. Cho tới lúc anh tưởng như Mark đã quên mất câu hỏi của mình, cậu bất chợt ngẩng đầu lên.
"Phải có lần đầu này mới có những lần sau đúng không anh? Một khi đã đứng ở đây rồi thì phải luôn nghĩ mình là người giỏi nhất."
"Vậy nên không thể dừng lại được." Lee Mark nhìn vô định vào một điểm trên sân khấu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.
Kim Jungwoo ngẩn người, lòng dâng lên chút ngưỡng mộ thầm lặng. Có lẽ Mark cũng đã từng sợ hãi như mọi thiếu niên ở độ tuổi mười bảy.
"Cố lên." Lee Mark nhoẻn miệng cười với anh, rồi vui vẻ chạy về phía Taeyong, "Em đây. Cầu nguyện vài phút trước giờ diễn thôi."
"Phải, cố lên." Kim Jungwoo cũng vội vã theo chân cậu, tay bận rộn kiểm tra lại vị trí in-ear.
Lần quay đầu tiên của "Boss" diễn ra khá suôn sẻ, chủ yếu là để đội ghi hình căn lại góc máy và chọn những phân đoạn cần focus của mỗi thành viên. Cả nhóm giao lưu với người hâm mộ bên dưới vài phút trước khi nói lời hẹn gặp lại ở lần ghi hình tiếp theo và đi vào cánh gà.
Lee Mark thấy Jungwoo có chút nhanh chân. Anh hồi hộp tiến đến chỗ màn hình sau hậu trường, hai tay đan trước ngực xem lại màn biểu diễn. Cả nhóm tấm tắc khen Kim Jungwoo thật sự rất ăn hình, không chỉ có gương mặt sáng mà vóc dáng thanh mảnh cũng làm cậu thêm nổi bật. Lee Mark cũng bất ngờ, cậu bật ngón cái, không quên để ý biểu cảm của anh. Vẫn có chút căng thẳng, nhưng cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
Đạo diễn cẩn trọng theo dõi từng khung hình rồi thống nhất lại một lần các góc quay với đội camera. Doyoung tranh thủ giải phóng thanh quản cho phần highnote, Jaehyun và Winwin cùng nhau tập lại cú xoay người. Taeyong nhiệt liệt kéo Mark qua duyệt lại phần rap đôi ở gần cuối bài, nhấn mạnh rằng anh đây muốn đoạn này thành killing part cơ.
Jungwoo cảm nhận được sức nóng từ hậu trường. Anh tự hỏi bản thân đã làm đủ tốt chưa, và liệu chữ "tốt" đó nên được định nghĩa như thế nào. Lời khen của mọi người làm anh phấn chấn hơn trước, nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn đó. Có lẽ vài phút ngắn ngủi vừa rồi vẫn chưa đủ khiến anh cảm thấy tất cả đều là thật: sân khấu trước mắt, tiếng hò reo của người hâm mộ, cả những người đồng đội đầu tiên cùng anh luyện tập và biểu diễn.
Chị coordi nhấn Kim Jungwoo ngồi xuống ghế, dùng tăm bông xoá chút mascara bị lem lên bầu mắt. Đạo diễn hô lớn, "NCT U, năm phút nữa lên sân khấu."
Suy nghĩ quẩn quanh cùng những thao tác vội vã nơi hậu trường lại một lần nữa khiến nỗi bất an trào lên. Anh dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái đang run lên bần bật, môi mím chặt, lắc đầu định thần. Nếu khóc ở đây thì sẽ xấu hổ lắm.
Nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt chực trào ra.
Chị coordi có chút bất ngờ rụt tay, nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Bắt gặp Lee Mark đang tiến đến, chị vẫy nhẹ tay thu hút sự chú ý của cậu rồi mấp máy miệng. Mark đọc được từ khẩu hình miệng chị coordi ba chữ "Jungwoo, khóc," không nghĩ nhiều mà chạy tới chỗ người nọ.
Cậu cúi người, hai tay chống gối nhìn anh. Cậu trai người Canada tính cách phóng khoáng, có phần không che giấu nổi sự bất ngờ, "Oh my God."
Kim Jungwoo quay đầu né tránh ánh mắt người trước mặt. Khóc đã khiến anh xấu hổ một, sự thật rằng Lee Mark là thành viên đầu tiên phát hiện ra anh khóc còn làm cơn xấu hổ đó tăng lên gấp bội.
Mark bỗng đứng thẳng người, vòng sang bên cạnh, một tay đặt lên vai Jungwoo. Anh có thể cảm nhận đầu ngón tay cậu đặt trên vai mình thoáng run trước khi tiến tới phần dưới gáy xoa bóp thật chậm rãi. Một, hai, rồi ba lần. Mark không hỏi lý do vì sao, không nói lời an ủi, cũng không cản anh đừng khóc.
Cậu một lần nữa đặt tầm mắt nơi mái tóc màu nâu vàng.
Nếu anh ngại vì bị em bắt gặp, thì em sẽ vờ như mình chưa nhìn thấy.
Đến khi thấy hai vai của người kia đã thả lỏng, Lee Mark mới chủ động đặt vào tay anh một chai nước mát.
"Anh ổn chứ?"
Jungwoo nhấp một ngụm, ngước mắt nhìn về phía cậu gật đầu.
Cùng lúc đó các thành viên khác cũng phát hiện ra sự việc ở phía bên này. Năm người bọn họ cùng vây quanh Jungwoo nói lời động viên, Lee Taeyong thậm chí còn đề xuất với quản lý phải phỏng vấn độc quyền Kim Jungwoo ngày hôm nay. Người giỏi như vậy mà lên sân khấu phải chịu bao nhiêu áp lực, mọi người vào mà xem, làm idol, làm thành viên NCT đâu có dễ.
Jungwoo hít một hơi dài rồi đứng dậy, vô tình vai anh trượt khỏi tay Lee Mark. Cậu giật mình, quên mất rằng tay bản thân vẫn đặt trên vai anh chừng ấy thời gian.
Lee Mark thoáng ngập ngừng khi bước lên cầu thang. Cậu ngoảnh đầu lại đã thấy Kim Doyoung dùng một tay đỡ Jungwoo lên sân khấu, miệng không ngừng trấn an người bên cạnh.
Cứ vậy đi, anh Doyoung thật sự rất giỏi động viên mọi người.
Ánh mắt Mark chợt dừng lại nơi khoé mắt Jungwoo vẫn còn đọng chút nước. Cậu bước chậm lại một nhịp, điều chỉnh khoảng cách để cả thân mình chắn lấy người đằng sau.
-
"Hôm nay em có hơi lo lắng."
"Em không hay khóc đâu, nhưng cảm xúc như vỡ oà. Đến giờ hô hấp vẫn chưa ổn định nữa."
Không rõ là do Lee Taeyong thỉnh cầu hay đội ngũ hậu trường thấy đây là khoảnh khắc đáng ghi lại, Kim Jungwoo đã được phỏng vấn "độc quyền."
Lee Mark bỏ quên điện thoại ở phòng trang điểm, bước tới cửa đã thấy anh đứng ngay ngắn trước máy quay. Mồ hôi lăn từng giọt hai bên thái dương, tóc cũng không còn chỉn chu vào nếp, nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ như sao trời.
"Cuối cùng em cũng cảm thấy như mình đã thực sự debut."
Mark dừng chân trước cửa vì không muốn làm phiền, tựa lưng vào phiến gỗ quan sát cả quá trình. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra ánh mắt Jungwoo đã rời khỏi camera và hướng về phía bản thân. Anh nói với camera mà cứ như đang hạ quyết tâm với cả cậu.
"Em sẽ cố gắng hết sức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co