Cốt Dã Nhân Bì
Chúng gặp lại nhau vào đêm trăng đỏ như máu,
Không lời báo trước, không thông điệp mật, chỉ là mùi máu khô vẫn chưa cũ vẫn lởn vởn trong khí trời.
Chẳng qua đều là cùng mục tiêu, cùng điểm đến, cùng một thứ gì đã vướng mắc trong một đêm từng hoan lạc đã từng trôi xa như cơn sóng nơi biển cả.
Hòn đảo Broker's Edge, tọa lạc giữa tuyến đường buôn lậu ở Tân Thế Giới, là nơi mọi thứ đều có giá kể cả thủ cấp người. Chính Phủ chưa kịp dọn tới, Râu Đen chưa buồn để mắt. Vùng đất xám ấy trở thành nơi lý tưởng để những con quái vật gặp nhau mà không bị những con mắt háu đói khác rình rập.
Và lần này, món hàng được rao bán là một lô vũ khí hạng nặng từng thuộc quyền sở hữu của Donquixote Family, thứ mà Crocodile định nuốt trọn để bổ sung vào kho của Cross Guild. Y để nhằm thứ này từ lâu, một loại vũ khí mang sức tấn công ác liệt đủ sức làm một kẻ mang trái ác quỷ cũng phải đổ gục.
Y đã lên kế hoạch đàm phán, đã ép giá qua trung gian, đã chuẩn bị tâm thế ngồi vào bàn như kẻ trên cơ. Rượu đã rót, bút lông vũ cũng đã vững vàng trong lọ mực đen. Crocodile biết y sẽ thắng, cho dù là kẻ ngồi đối diện là ai. Lô hàng ấy sẽ là y nuốt trọn.
Cho đến khi cánh cửa gỗ nặng nề kẹt một cái bật mở.
Một kẻ không thể xa lạ hơn, áo choàng hồng rực, sơ mi bung nút, như thể gã chẳng phải kẻ bị nhốt sáu tầng vạn trượng dưới đáy ngục ImpelDown
Doflamingo.
Sống. Tự do. Không xiềng xích.
Gã bước vào như thể căn phòng là phòng ngủ của gã, khi nhìn y, chẳng có ngạc nhiên. Mà chỉ có khoái trá đong đầy khóe môi cong.
" Fufufufufu, Cross Guild cũng thật nhạy mũi. Còn gì vui hơn khi tề tựu với người... cũ nhỉ"
Crocodile cười khẩy, nhưng bả vai hơi căng lên như một bản năng sinh tồn. Y không ngờ hải quân cũng thật biết chơi, tuồn một con quái vật chẳng thể kiểm soát ra ngoài.
" Ta tưởng chính phủ phải nhét ngươi vào cái chỗ chẳng thấy mặt trời rồi chứ, tên hồng hạc khốn khiếp"
Doflamingo như một kẻ chẳng biết tới giới hạn, chân vẫn đều bước, rút càng gần cái khoảng cách giữa gã và cái người đã để lại bao nhiêu cảm xúc trong gã.
" Chà, đừng vòng vo thế. Chúng ta vào việc chính chứ nhỉ. Cá Sấu?"
Crocodile biết tỏng cái việc chính của gã chẳng phải là đàm phán hay buôn bán, nhưng y tuyệt nhiên vẫn thấy khó chịu. Tâm trạng y không đủ để vui đùa với gã, hay ôn lại chuyện cũ gì đó. Cái móc câu vàng kéo xuống bàn gỗ nghiến kèn kẹt, vạch rõ một cái giới hạn lạnh lùng.
Doflamingo vẫn cười, nhưng cái ánh mắt nọ tối đi mấy phần. Ngón tay dài chạy dọc trên cái vết chém sâu hoắm trên bàn, gã hơi cúi người, để cái mùi xì gà đặc quánh kẹo lại giữa không trung, giữa gã và y. Môi gã đặt lên cằm y, một cái chạm như trả hết nhung nhớ của kẻ đói khát. Ánh nhìn Crocodile va vào cái vòng đen trên cổ chân gã, một thiết bị kiểm soát đầy rõ ràng. Y chỉ khinh khỉnh:
"Ta cứ tưởng ngươi chết rục trong Impel Down rồi. Ai ngờ sống nhờ làm con bài dự phòng của bọn Chính Phủ sao...Kuhahaha giống một con chó trung thành rồi nhỉ"
Doflamingo đứng thẳng người lên, nụ cười thường trực không còn nữa. Lúc ấy, cái bóng của gã đổ dài trên sàn, đôi mắt sau kính râm lóe lên tia máu.
Gió nổi lên, dù căn phòng đang khép kín. Âm thanh dội như trống vào vách tường.
Haki bá vương phóng ra như bão quét. Không khí xung quanh rúng động. Vách gỗ rên rỉ, giấy dán tường rách toạc theo đường sóng khí. Những tấm rèm phất tung như bị bàn tay vô hình giật mạnh. Cơn uy áp ép xuống như thể thần linh vừa hé mắt nhìn nhân gian.
Chiếc đèn treo kêu lách cách.
Vài tên thuộc hạ bên ngoài đổ gục xuống.
" Cá Sấu khốn khiếp, đừng có khinh thường ta" Gã tiến đến, thứ cường áp ấy vẫn tỏa ra. Ép y vào cái ghế bành da sau lưng. Crocodile không yếu, nhưng dưới cái áp lực như muốn bức vỡ mạch máu y ở cự li gần thế này, vẫn khiến kẻ từng khiến Alabasta kinh sợ phải chùn bước. Thiên Dạ Xoa chỉ nghiêng đầu, để cái môi gã gần sát bên cổ, hơi thở nóng rực phả lên động mạch chủ y đầy đe dọa.
" Ngươi đâu có quên ta, đúng không?"
Crocodile chỉ gằn giọng, dù trán lấm tấm mồ hôi.
" Cẩn thận cái miệng ngươi, không ta rút lưỡi ngươi ra"
Doflamingo cười, cái áp bức nọ trôi xuống một nhịp. Thừa lúc Crocodile vẫn còn phải lấy hơi để thở. Gã chỉ bế xốc y lên, lợi dụng cái khoảng cách về chiều cao liền ép lưng y hẳn vào cái tường lát gỗ lạnh ngắt đằng sau.
" Đêm đó cũng thế này" Gã thì thầm, như đang thực sự cố gắng nhớ về điều gì. Dù cái tay chẳng yên phận, suồng sã lần mò trên đùi y. Crocodile chỉ chực hóa cát, cho dù có như thế nào thì vẫn phải chui ra cái chỗ đầy báo động này
Nhưng haki thì chạm được hẳn vào chân thân, nào sợ không giữ được y trong tay?
Crocodile giằng ra, nhưng môi bị gã hung hãn ngậm lấy. Cái tay như gọng kiềm của Doflamingo giữ rịt y lại trong vòng tay. Y không chịu thua, vẫn muốn là kẻ điều khiển cuộc chơi, y muốn là kẻ ra lệnh. Kể cả khi cơ thể bị đẩy vào tường, quần áo xốc xếch, chân vẫn còn nửa ống quần chưa đá ra hết.
" Ngươi.. khốn-"
Doflamingo chẳng quan tâm, khi bận rộn chiếm lấy môi y. Cái môi thơm mùi xì gà mà những đêm trong ngục gã vẫn hằng mong nhớ. Nhưng Doflamingo phải dừng lại một cách không hài lòng khi gã cảm nhận được một luồng cự tuyệt. Một làn sóng ngầm mang tên chống cự.
Y chẳng muốn thế này.
Và điều đó như chọc vào cơn điên đã chôn trong lòng gã. Thiên Dạ Xoa trở nên phát cuồng.
Gã bật Haki Bá Vương ra. Ngay giữa căn phòng kín.
Không để hạ sát.
Không để thị uy.
Mà để đập tan ý chí còn sót lại trong cái tên kiêu ngạo kia, bắt y phải cảm nhận rằng gã hông chỉ đang ở trên y, mà là kẻ nắm quyền sinh sát y kể cả về phần tâm hồn
Cả căn phòng nổ lên như bị một lực vô hình đập xuống, nền nhà rung lên, bình rượu trên kệ nứt toác. Trong phòng riêng kín mít, không khí dày đến mức Crocodile phải cắn chặt răng để không rên thành tiếng vì áp lực thần kinh bị bóp nghẹt. Mạch đập loạn xạ, như thể tim đang bị ai đó bóp nghẹt cứng lại. Crocodile giật bắn người, y nghiến răng cuối cùng cũng phải chịu thua người hơi rũ xuống, để cả cơ thể đổ ập lên gã.
Doflamingo nhăn nhở cười, nụ cười thỏa mãn mà bén nhọn như dao lam, âm thầm vuốt vào yết hầu người khác. Gã mân mê cái gáy đã lạnh ngắt vì chịu đựng, sau lại đặt răng lên xương quai xanh của y. Vẽ một dải đánh dấu rướm máu.
" Cá Sấu, đêm đó ngươi đã kêu thế nào, ngươi nhớ không?"
Cự vật đã cương cứng đỉnh vào đùi trong y, nóng rực như một con mãnh thú. Crocodile nổi gân xanh, nhưng chẳng thể phẫn nộ mà giật phăng cái đầu gã xuống. Y thật sự chỉ muốn giết gã ngay tại đó, khi Doflamingo không chút nhân nhượng mà xâm nhập.
Crocodile rướn người, miệng chỉ có thể hớp khí lạnh, cái móc câu đập vào tường vang một tiếng chua xót. Y thở hổn hển, người run lên như vừa chịu một cơn cuồng phong.
" đừng.." Y chỉ kịp yếu ớt rên lên một tiếng. Chẳng rõ là mắng mỏ hay van cầu.
Haki bá vương vẫn còn lẩn lại trong không khí như một chuỗi xiềng xích vô hình, ép y choáng váng. Tầm nhìn của y bắt đầu trở nên nhòe nhạt, khi cái không khí nặng nề ấy vẫn dội vào thần kinh, và tốc độ của gã giống như một con thú điên.
Gã hôn lên tóc y, lên trán lên mũi. Nhấm nháp dư vị mặn mà của nước biển và xì gà trộn lẫn. Doflamingo nhớ đến phát điên cảm giác ấm nóng chặt chẽ mà người tình đem lại, dẫu số lần hai người qua đêm chẳng vượt quá ba lần. Tay gã giữ eo y lại, móng tay bấm vào phần hông săn chắc đã từng làm gã chìm nghỉm trong đê mê.
Doflamingo hôn lên mấy giọt nước mắt sinh lí dã chực trào, mà môi gã cong vành như vầng trăng. Gã nhẹ nhấn răng lên yết hầu Crocodile, cảm nhận từng đợt run rẩy dưới môi. Khi cả người gã chôn chặt trong y. Bàn tay to lớn tựa lên phần bụng dưới, nơi đã hơi nhấp nhô vì bị nhồi nhét quá mức. Nhục cảm được thỏa mãn khiến gã tỉnh táo hơn đôi chút, cuối cùng cũng thu lại bá khí. Im lặng mà đánh giá người đàn ông đã rũ rượi trước mắt.
Mồ hôi làm bết lọn tóc thả lơi của Crocodile, mắt y đã hơi mất tiêu cự, người lẩy bẩy như cây liễu trước gió. Bàn tay đầy nhẫn nắm chặt cái cổ tay của gã, không cho đụng chạm thêm gì tới nơi yếu ớt ấy. Doflamingo chỉ phì cười, rồi nhè đúng chỗ đó mà ấn ngón tay xuống. Chỉ thấy Crocodile giật bắn lên, bật một tiếng rên nhẹ như mèo kêu.
Lần thứ nhất y ngất, là khi gã đạt đỉnh, lôi theo cả y đi theo bằng cơn cuồng loạn hỗn tạp của khí tức.
—---------- —
Mùi biển, mùi khói thuốc và mùi da thịt ngập ngụa trong căn phòng, như thể nó bị khóa kín trong cơn mê muội kéo dài hàng thế kỉ.
Crocodile lờ mờ tỉnh lại.
Ý thức của y trôi dạt như một con thuyền nát, mắc kẹt giữa dòng chảy cuồng loạn của haki và da thịt. Đầu y đau như bị chẻ đôi. Cơ thể rã rời, tê buốt từng khớp xương. Có cái gì đó ướt và nóng trượt xuống xương sống. Y nhận ra mình đang nằm nghiêng, lưng dán vào ngực Doflamingo, bị giữ lại bởi một cánh tay rắn chắc và cái chân khoá ngang eo.
Y nuốt nước bọt, cổ họng khô cháy. Đùi y xót đau, và bụng thì trướng một thứ chẳng dám gọi tên.
Mắt mở ra, mọi thứ chỉ là mảng màu mờ nhòe của đêm. Rèm cửa phất nhẹ. Đèn lồng giấy treo trên xà nhà đã tắt từ lâu. Không gian tĩnh mịch đến rợn người, ngoại trừ tiếng thở khẽ khàng sau gáy y, thứ nhịp điệu đầy chiếm hữu, thong dong, tự tại.
Y biết gã còn thức
" Donquixonte" Y gọi, giọng khàn như nuốt than nóng.
Cơ thể sau lưng hơi động đậy. Một nụ cười khe khẽ tràn vào tai y, vừa dịu dàng, vừa nhẫn tâm.
Crocodile thở mạnh ra một hơi, rồi rít lên bằng giọng khản lạc:
"Ta sẽ giết ngươi."
Không hơn. Không bớt. Câu đầu tiên khi tỉnh là một lời nguyền. Giọng khàn khàn, rít ra qua kẽ răng như bùa độc. Cái cách y nói câu đó, nó không phải là lời dọa. Đó là lời tuyên thệ. Như thể từng đốt xương sườn, từng vết hằn trên đùi y, đều đang khắc vào máu cái câu ấy.
Doflamingo bật cười. Không phải kiểu cười khùng khục quen thuộc, mà là tiếng cười khẽ như quỷ thở bên gối. Gã không nói gì, chỉ kéo cánh tay y ra sau, giữ lấy cổ tay đã mềm nhũn, và lại bắt đầu di chuyển.
"Tên điên..." Crocodile nghiến răng, cả người lại giật lên, máu dồn ngược lên não, thần kinh chưa kịp hồi phục đã bị ép hoạt động tiếp. Cái thứ bạo liệt kia không chỉ đâm vào thân thể y, mà còn lôi ra cái phần yếu ớt mà y cố giấu đi. Crocodile siết lấy bả vai đối phương, cào đến trào cả máu. Huyết tươi nhuộm đỏ kẽ móng tay, không thể biết là máu của gã hay của y. Dưới thân run lên từng hồi, những cú va chạm kéo y vào cơn khoái cảm mềm nhũn như rượu nặng.
Y thấy mình rơi, rơi lần nữa. Vào một cái khoảng sâu không đáy của tình dục.
Lần thứ hai y ngất, chẳng phải vì haki mà vì kiệt sức. Thân thể y rã rời như có kẻ đập nát toàn bộ xương cốt, nhưng giữa khoảng không trầm mê. Crocodile nghe thấy tiếng gọi như vọng từ địa ngục.
" Tỉnh đi, ta vẫn chưa xong đâu. Crocodile"
Doflamingo muốn hủy hoại y, muốn khắc vào tiềm thức y rằng không chỉ gã là kẻ nằm trên. Mà còn là đỉnh chuỗi thức ăn, muốn y nhớ rằng. Cho dù Crocodile có là một con quái vật khát máu, y vẫn phải quằn quại dưới thân gã.
Thiên Dạ Xoa không chỉ muốn thống lĩnh bầu trời, mà gã muốn thống lĩnh cả người đàn ông dưới thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co