Nhân cách thứ hai của người tôi thích gọi tôi là "Mẹ" - [Kaojane]
Chap 3
"Cô chủ, bữa trưa của cô đã chuẩn bị xong rồi ạ!" - giọng dì giúp việc Nam từ bên ngoài phòng ngủ truyền vào, vừa rồi lúc Nine dẫn Jane lên phòng mình đã dặn dì Nam chuẩn bị cơm trưa cho cả hai, đúng lúc bữa trưa đã làm xong nên dì lên thông báo.
Kao nhận ra nét khẩn trương và lo lắng của cô gái trước mặt đối với câu hỏi của mình, dù sao cô cũng không cảm nhận được ý định xấu nào từ cô gái này, tạm thời có thể không nhắc tới nữa.
"Cũng trưa rồi, chúng ta xuống ăn một chút thôi!"
Biết rằng Kao đã bỏ qua cho mình, Jane thầm thở phào, mắt nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe lăn khác để sẵn trong phòng liền đi tới đẩy về phía giường cho Kao.
"Cảm ơn!" - Kao không từ chối việc Jane muốn đỡ mình lên xe ngồi.
"Không có gì! Nhưng em có một thắc mắc ạ?"
Kao chỉnh lại cổ áo của mình, lên tiếng đáp: "Dì Nam là người chăm sóc tôi từ nhỏ, dì ấy cũng đã biết sự tồn tại của Nine nên em cứ cư xử bình thường không cần sợ."
"Dạ! Em sẽ không nói chuyện này với người khác đâu, kể cả anh trai em."
"Ừm!" - Kao điều khiển xe lăn rời khỏi phòng, lời nói trầm thấp để lại phía sau: "Cho dù có nói cũng không sao. Tôi hiện tại trong mắt người khác cũng là một phế vật rồi."
Ánh mắt Jane thoáng hiện lên tia ưu thương nhìn bóng lưng của Kao đã rời đi hẳn, cô không nghĩ một người dám đương đầu với nghịch cảnh, đến nhà vị hôn phu đề nghị hủy hôn sau tai nạn lớn là kẻ yếu đuối, hơn nữa Jane cảm nhận được khoảng thời gian sau tai nạn, tuy Kao tỏ ra tách biệt với thế giới xung quanh, nhưng cuộc sống không hề trở nên u uất, ngược lại rất bình thản, tận hưởng không gian tĩnh lặng này.
"Đợi em với!"
Khi Jane xuống đến cầu thang, Kao cũng đã đi khỏi thang máy chuyên dụng đi tới bàn ăn. Cả hai bắt đầu dùng bữa trong yên lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc. Jane nhận ra Kao ăn không nhiều, nhưng mỗi món đều sẽ ăn qua chứ không kén ăn, điều đó khiến cô nhất thời không phán đoán được món chị thích ăn là gì, hay những món ăn đều được dì Nam làm theo khẩu vị của Kao hết.
Đặt ly nước vừa uống xuống bàn, Kao nhẹ nhàng lên tiếng: "Em rất thông minh và giỏi quan sát, nhưng ở tôi không có gì để cho em phải phí tâm tư đâu."
"Chị không phải là em sao biết là phí hay không phí." - Jane cũng vừa đặt nĩa ăn xuống, thẳng thắn trả lời.
Hai ánh mắt mang theo hai tâm tư khác biệt nhìn nhau một lúc lâu, Kao là người chủ động rời đi trước, bình thản nói: "Tùy em! Cũng không còn sớm nữa, em ăn xong thì trở về đi! Tôi không tiễn!"
"Cảm ơn vì bữa ăn!" - dừng lại một chút, Jane mới nói tiếp: "Tuy có hơi bất ngờ nhưng em rất vui vì được gặp Nine và chị."
"..."
Jane lấy điện thoại trong túi xách ra, dè dặt mở lời: "Em có thể xin số điện thoại của chị được không?"
Hàng chân mày Kao khẽ nhướng lên, trước đây có ý định liên hôn với nhà Jiranorraphat nên cô từng tìm hiểu về các thành viên trong gia đình Pun. Theo cô biết, Jane là một nữ diễn viên được xem như có được chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, Pun và em gái của mình không quá thân thiết nhưng vì sự nghiệp không hề liên quan đến nhau nên mối quan hệ trong gia đình cũng xem như bình thường. Mục đích Jane tiếp cận cô là có ý gì? Kao cũng có chút tò mò muốn biết.
"Được!" - Kao nhận lấy điện thoại nhập số của mình vào rồi đưa lại cho Jane, hờ hững đáp: "Được quen biết với người nổi tiếng như em, tôi cũng không thiệt thòi gì."
Nhìn dãy số điện thoại hiển thị trên màn hình trước mặt, tim Jane chợt ngừng lại một nhịp vì quá kích động, nụ cười không giấu được cong lên: "Không đâu ạ! Em mới là người rất vui khi được kết bạn với chị. Sau này có thời gian rảnh em sẽ tới thăm chị! Tạm biệt!"
Kao còn chưa kịp nói thêm lời nào, cô gái nhỏ đã như một cơn gió lướt nhanh rời khỏi nhà, để lại cô một mình ngồi đó có chút cô tịch. Vốn đã quen với cảm giác yên tĩnh và tẻ nhạt này, nhưng vì sự xuất hiện của một người càng làm tăng thêm sự trống vắng khi người ấy rời đi.
"Tốt nhất không cần gặp lại nhau nữa!"
Khi Kao vừa lên phòng ngủ của mình thì điện thoại hiển thị một tin nhắn từ dãy số lạ, nhìn hình đại diện quá đặc trưng không khó để cô biết được đối phương là ai: "Đây là số liên lạc của em. Chị nhớ lưu lại nha!"
Yên lặng nhìn khuôn mặt cô gái trong điện thoại một lúc Kao mới nhập tên lưu lại "Bé con".
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co