| 6 |
Sáng hôm sau, không còn xiềng xích.
Chỉ còn hơi ấm giữa hai bàn tay đang khẽ nắm.
Ngọc Dương ngồi co người trên ghế salon, quấn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của hắn, mắt vẫn còn cay vì thiếu ngủ. Gối đầu trên tay, em nhìn những tia nắng xuyên qua cửa sổ, khẽ chớp mi như kẻ vừa thoát khỏi giấc mơ nặng trĩu.
Hắn thì đang trong bếp, không phải với vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà là dáng vẻ một người đàn ông bình thường: áo thun đen, tóc rối nhẹ, đang pha ly cacao nóng.
"Dậy rồi mà vẫn giả ngủ là sao?" – hắn hỏi, không quay lại. Giọng nhẹ như nước ấm.
Em khịt khịt mũi, kéo mũ trùm lên, không trả lời. Nhưng tiếng bước chân hắn vẫn đều đều tiến lại gần.
Một bàn tay vén mũ lên, một bàn tay khác đặt ly cacao vào tay em.
"Uống đi. Ngọt lắm."
Ngọc Dương lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt không còn kiêu căng lạnh lùng như khi lướt motor giữa đêm, cũng chẳng còn sự thách thức của một siêu trộm. Chỉ có ánh nhìn hơi ngơ ngác, hơi dịu lại – như một con mèo nhỏ bị lạc lâu ngày, cuối cùng tìm được nơi ngủ yên.
"Chú nấu đó hả?"
"Ừ." – hắn ngồi xuống cạnh em, cánh tay vắt hờ qua vai, không ép sát – chỉ đủ để em biết: tôi ở đây, em không một mình.
"Lỡ em lại bỏ trốn nữa thì sao?" – em hỏi, mắt cụp xuống, giọng như rơi nhẹ.
Hắn không cười, không giận. Chỉ thở ra thật khẽ, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vai áo em – nơi vải còn thơm mùi sữa tắm.
"Tôi sẽ tìm em." – hắn thì thầm – "Không phải để nhốt lại... mà để dỗ em về."
Tim em nhói lên, không phải vì đau. Mà vì lần đầu tiên trong đời, có người không giận khi em bỏ đi. Họ chỉ đau. Rồi tìm đến.
"Em không biết làm người bình thường đâu."
"Tôi cũng vậy." – hắn đáp. "Chúng ta có thể làm người không bình thường... nhưng vẫn bình yên bên nhau."
Ngọc Dương tựa đầu vào vai hắn, yên lặng rất lâu. Ly cacao dần nguội, nhưng lòng em thì ấm dần lên.
Không cần lời yêu. Không cần hứa hẹn.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, có một người pha cho em ly cacao, hỏi em có ngủ được không, và dặn dò bằng giọng rất nhẹ:
"Nếu hôm nay em thấy mệt... đừng đi trộm gì hết. Ở nhà với chú."
.
.
.
Chiếc Rolls-Royce Phantom lướt chậm qua đường ven sông như một con thú săn mồi ngủ gật — im lìm, kiêu hãnh và hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Ánh đèn thành phố hắt lên cửa kính mờ sương tạo thành những vệt sáng loang lổ như vết máu pha lê bị lau dở.
Bên trong khoang xe, mùi da thuộc cao cấp hòa quyện cùng mùi nước hoa hổ phách hắn hay dùng, tạo thành một thứ hương vị đầy nguy hiểm – ngọt ngào, nhưng lỡ hít sâu là chết chìm.
Hắn ngồi ghế lái, một tay đặt hờ lên vô lăng như thể kiểm soát cả vận mệnh thế giới, còn ánh mắt... lại đặt trọn vẹn vào người đang ngồi ghế phụ. Tóc hắn hơi rối vì tắm qua loa, cổ áo sơ mi đen mở sâu đến mức lộ ra cả đoạn xương quai xanh sắc như lưỡi dao. Tàn nhẫn thật, đến cả cái cách hắn ngồi cũng đủ khiến người ta quỳ rạp.
Em thì khác. Em ngồi co chân, trốn gọn trong chiếc hoodie quá khổ, phần tay áo rũ dài che gần hết ngón tay đang ôm chặt ly cacao đã nguội. Một bên vai lộ ra, làn da mỏng tang mang theo vài vết bầm mờ nhòe như dấu tích ai đó để lại — vừa thương vừa giận, vừa đau vừa nhớ.
"Chú biết không..." – giọng em nhẹ như thở, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính – "Lần đầu tiên em thấy thành phố này yên bình như vậy."
Hắn không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sắc lạnh như thể đang đọc từng chữ hiện lên trong lòng em. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng trầm thấp như một bản nhạc cổ.
"Không phải thành phố yên bình hơn đâu. Mà là lòng em đang bớt hoang dại rồi."
Em bật cười khẽ, rất khẽ. Nụ cười mỏng manh như sương đầu ngón tay, dễ tan biến nếu ai đó chạm vào quá mạnh. Nhưng lần này, em không né tránh. Không phòng bị. Em cứ thế ngồi đó, yên lặng để hắn thấy em trong trạng thái thật nhất – không vỏ bọc, không khẩu trang siêu trộm, không chiêu trò nào cả.
"Nếu ngày xưa em ngoan hơn chút..." – em chớp mắt, "có lẽ giờ em cũng là sinh viên đại học nào đó, đi làm thêm ở tiệm sách, tối về ăn mì gói, ngủ sớm."
Hắn cười. Một nụ cười nhếch nhẹ như khinh thường giả định đó.
"Nếu em ngoan hơn... tôi đã không tìm thấy em trong bóng tối. Và có lẽ, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết mình có một trái tim để mà đau."
Lúc này, em im lặng. Một sự im lặng nặng như chì, lắng đọng cả trong nhịp thở.
Chiếc xe dừng lại ở một điểm cao nhất của thành phố. Phía trước là vô số ánh đèn nhỏ li ti như những lời thú tội chưa kịp nói thành câu. Hắn không quay sang.
Chỉ mở hộp nhỏ trong tay lái – trong đó, là một sợi dây chuyền bạc. Mảnh. Mỏng. Tinh tế đến từng chi tiết. Mặt dây là bản sao tí hon của chiếc card mà em thường để lại sau mỗi phi vụ — chỉ khác một điều, phía sau nó, khắc dòng chữ:
"Stolen, but forever mine."
"Tôi làm cho em đấy." – hắn nói, ngón tay chạm khẽ vào cổ em, "Lần này, đừng để nó lại ở hiện trường. Đeo nó. Ở đây."
Hắn không chờ em gật đầu. Chỉ nhẹ nhàng đeo vào, để mặt dây chuyền chạm vào phần cổ xương xẩu, nơi em yếu đuối nhất.
"Không cần trộm gì nữa đâu, bé cưng." – hắn thì thầm, môi khẽ chạm vào cổ tay em, như xin lỗi, như cầu nguyện – "Em đã lấy hết mọi thứ của tôi rồi. Từng giấc ngủ. Từng hơi thở. Từng vết thương."
Em run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì em biết, dù bên ngoài hắn vẫn là một thám tử độc miệng, đầy quyền lực và nguy hiểm... nhưng khoảnh khắc này, trong lòng hắn chỉ có em. Một cách dữ dội. Một cách điên cuồng. Một cách tàn nhẫn đến mức dù có muốn quay đầu, cũng chẳng còn đường.
Em nghiêng đầu, tựa vào vai hắn. Không lời, không cử chỉ thừa. Chỉ là, sau bao nhiêu lần chạy trốn, cuối cùng em đã ở lại – bên một kẻ mà ai cũng bảo em nên tránh xa, nhưng tim em thì chưa từng nghe lời ai ngoài hắn.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm cửa, dịu nhẹ như lòng bàn tay ai đó vừa khẽ vuốt lên gò má. Sáng sớm trong biệt thự nhà hắn luôn yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng thở của em, từng lần tim hắn lỡ một nhịp chỉ vì nhìn thấy em vẫn còn đó, nằm bên hắn, chứ không phải chạy trốn vào một màn đêm nào khác.
Hắn đã dậy từ lâu. Nhưng không đi đâu. Chỉ ngồi ở mép giường, tay chống cằm nhìn em như thể đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa thánh thiện. Ánh sáng rơi lên xương gò má em, vẽ ra đường nét thanh tú đến mức đau lòng. Môi em hơi hé, thở đều như một chú mèo con ngủ say — hoàn toàn trái ngược với cái tên siêu trộm khiến cả thế giới phải đau đầu vì mất ngủ.
"Sao lại đáng yêu như này được nhỉ..." – hắn khẽ thì thầm, giọng khản đặc của người đã thức trắng để canh một giấc mơ.
Bàn tay hắn lần tìm cổ tay em, nơi vẫn còn dấu môi mờ mờ từ đêm qua. Hắn cúi xuống, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ như gió, nhưng mang theo hết thảy nỗi lòng mà người đàn ông này chưa từng dám nói bằng lời.
Một thứ tình cảm không dịu dàng, cũng chẳng trong sáng — mà là thứ yêu thương mang hình lưỡi dao: đẹp đẽ, sắc lạnh, có thể cắt cả thế giới để giữ lại một người.
"Em tỉnh chưa?" – hắn hỏi, nhưng chẳng mong chờ câu trả lời. Bởi hắn biết, em vẫn còn ngủ. Mắt vẫn khép hờ, hàng mi run nhẹ như cánh bướm. Một giấc mộng bình yên hiếm hoi với kẻ từng lang thang bao năm qua dưới danh nghĩa trộm cắp, nhưng thực chất lại là đứa trẻ chưa từng được yêu thương đúng cách.
Hắn đứng dậy, đi vào bếp. Một ly sữa nóng được đặt vào tay em vài phút sau khi em dụi mắt ngồi dậy, tóc rối, mắt còn chưa kịp tỉnh. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống giường, chỉnh lại cổ áo cho em, rồi đưa cho em một viên thuốc nhỏ kèm ánh mắt nghiêm túc.
"Uống hết đi, đừng bướng."
"...Chú từ bao giờ thích làm bảo mẫu vậy?" – em ngáp nhẹ, giọng trầm khàn nghe vừa ngái ngủ vừa trêu chọc.
Hắn không đáp. Chỉ rướn người tới, khẽ hôn lên trán em, thì thầm vào tóc em như một câu nguyện rủa ngọt ngào:
"Từ khi tôi thấy mình thèm sống thêm vài chục năm nữa, chỉ để mỗi sáng gọi em dậy bằng một nụ hôn như vậy."
Em sững người. Rồi mỉm cười. Rồi bật cười. Mắt cong cong, má ửng hồng — lần đầu tiên, hắn thấy em cười mà không có phòng bị, không có tính toán, không có lớp mặt nạ nào cả.
Và chính lúc em nghiêng người để đặt ly sữa lên tủ đầu giường, em cảm nhận được... thứ gì đó cứng cứng dưới gối. Tay em luồn vào, khẽ kéo ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ. Em không mở. Chỉ liếc nhìn hắn — kẻ đang giả vờ nghịch điện thoại, mặt tỉnh rụi như không có chuyện gì xảy ra.
"Chú..."
"Sao?" – hắn đáp, không ngẩng đầu.
"Dưới gối em có con gì kêu lách cách."
"Là thứ tôi sẽ nhét vào tay em một ngày nào đó." – hắn nói, vẫn không nhìn, giọng đều đều, nhưng mắt thì ánh lên một tia mong manh đến tàn nhẫn – như thể hắn sợ, nếu nhìn em lâu hơn một giây, hắn sẽ bật khóc.
Em không hỏi thêm. Chỉ nhẹ nhàng đặt hộp nhẫn trở lại dưới gối. Như chưa từng thấy gì.
Và rồi... ngả đầu vào vai hắn.
"Lúc đó... chú nhớ phải quỳ xuống nha."
Hắn siết nhẹ bờ vai gầy của em. Môi khẽ cong lên.
"Cả thành phố này sẽ phải chứng kiến tôi quỳ trước một siêu trộm. Tội nghiệp tụi cảnh sát, nhỉ?"
"Ừ." – em cười, "Tội nghiệp... vì không ai trong đám họ biết, bé cưng của Trúc Nhân chưa từng thuộc về bất kỳ nơi nào – ngoại trừ vòng tay chú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co