Truyen3h.Co

Nhân duyên?

10

pp_nan_0

Vài ngày sau anh về lại văn phòng, nhìn cậu đang ngủ trên ghế ở bàn mình, anh đi lại, sau đó cầm hồ sơ cậu đang để trên bàn lên xem, anh cầm bút chì gạch đi những thứ không cần thiết, sửa lại một chút nội dung sau đó đi vào phòng cậu, ngã mình lên giường, anh thật sự rất nhớ mùi hương này, khi đó đúng là sốt đến điên đầu, lại đi hỏi đứa nhỏ đó những câu hỏi đó, có khi cậu còn không biết.
Cậu tỉnh dậy nhìn nét chữ trong hồ sơ, liền bật dậy đi vào phòng, nhìn anh giày chưa cởi, đồ chưa thay đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, không biết sang đó có ngủ được không. Cậu đi lại gỡ giày ra cho anh, cởi áo vest ra cho anh thoải mái, sau đó đi ra bếp nấu cho anh một tô súp đợi anh dậy ăn.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn cậu đang nằm bên cạnh, mới mấy ngày không gặp hình như cậu ốm đi nhỉ, sờ lên đôi mắt của cậu, anh chọt chọt cái má bị hóp lại, cậu tỉnh bắt lấy tay anh, nắm lấy.
"Câu hỏi lần đó em hỏi, anh bảo tỏ tình sẽ biết người đó có thích mình không"
"Ừm"
"Vậy anh có thích em không?"
Anh lấy tay che mắt, cậu để yên cho anh muốn làm gì làm, thật lâu sau đó, anh bảo ừ. Cậu bật cả người dậy nhìn anh đang che mắt mình lại, gỡ tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy làm bạn trai em nha, em cũng thích anh"
Anh lấy tay sờ loạn tóc cậu, sau đó bảo đồng ý, cậu cũng sờ lại tóc anh, cả hai giỡn như nào không biết, cậu ngã nhào lên người anh, cậu khum người xuống, hôn lên môi anh, sau đó rời đi, để cho anh ở đó với khuôn mặt đỏ bừng.
Do cả hai ngủ hơi lâu nên chưa chuẩn bị bữa sáng, đi ra đã thấy cậu đang hâm lại nồi súp hôm qua nấu mà anh chưa ra ăn. Đưa cho anh một chén, cậu một chén, anh nhìn cậu đi đâu đó, sau đó cậu đưa cho anh một hộp quà, anh nhìn lịch trên điện thoại, hôm nay sinh nhật anh. Anh mở ra đó là một cặp nhẫn, anh nhìn cậu.
"Em chuẩn bị từ khi nào?"
"Mới vài ngày trước"
"Khi đó, lúc đó anh ngu suẩn thật"
"Không có, chuyện anh hỏi, em có hỏi bạn rồi, bạn bảo đúng là do thích nên mới làm như vậy, em khi đó không biết, nên mới không trả lời"
"Được rồi, anh hiểu"
"Bạn bảo chuyện cũng qua rồi nên giờ không cần em làm gì cho bạn đâu"
"Ừm"
Anh ôm cậu vào lòng, khi đó nêu như cậu bạn đó nói tình cảm của mình cho cậu biết không biết giờ này như nào nhỉ? Cũng may đấy chứ, cậu bây giờ là của anh. Cậu lấy nhẫn ra đeo cho anh, sau đó đeo vào cho mình, nhìn anh ngắm nhìn chiếc nhẫn, cậu thấy rất hạnh phúc.
Bạn diễn viên nhìn anh hai đang gọi điện cho người yêu, nếu lúc đó mình nói ra liệu anh có thuộc về mình không nhỉ? Haha, duyên phận đúng là thần kì, dù khi đó có nói ra, anh vẫn chẳng quay đầu lại nhìn cậu, người đó chỉ nghĩ mình đang nợ cậu mà thôi, đúng là.
"Anh ơi, đến giờ vào set quay rồi ạ"
"Anh đang ra"
Nhân duyên vốn vẫn luôn được định sẵn, dù có như nào, những người yêu nhau đi một vòng cũng sẽ về lại bên nhau.
Nhóc con nhìn hai cái nhẫn sáng chói đằng kia, nhìn chú, khi dó nhóc chỉ có tặng chú một chiếc, chú cũng nhìn lại nhóc, hỏi có chuyện gì, nhóc lắc đầu sau đó đi rót nước uống, cậu nhìn nhóc cười, lại có chuyện gì nữa hả?
Anh cả hôm nay lại mời nước cả công ty, cuộc họp vẫn được diễn ra, anh nhìn cậu đang ngồi ở phòng làm việc của nhóc con, sao cậu không vào họp nhỉ? Anh đưa điện thoại mình cho cậu giữ sau đó đi vào phòng, đến khi đi ra, mặt anh nhăn lại, nói cho cậu nghe chuyện bất bình, nhóc con cười cười đi vào.
"Thay đổi một chút thôi mà chú"
"Này nhá,..."
Cậu đưa cây kẹo mình đang ngậm vào miệng anh cả, chú bước vào vừa đúng lúc nhìn thấy, mặt kiểu gì vậy má, sau đó đưa trà cho anh cả uống, vì đang ngậm kẹo nên anh để lát nữa mới uống. Nhóc con cũng nhờ đó mà không bị chửi, anh cả mà la thì có mà ba tiếng không xong, nhìn cậu cám ơn.
Cậu biết tính anh nên liền nhanh chóng quay đi cắt bánh cho mọi người, đưa phần to nhất về phía anh, sau đó nhìn anh ăn, anh cả nhìn cậu, sau đó bảo với mọi người, tuần sau anh đi công tác, một mình, cậu nhìn mọi người gật đầu, lần này uy tín, một tuần là về ngay, yên tâm.
Đúng như đã nói, một tuần sau anh cả quay về, cậu ra đón anh về lại văn phòng, cậu bảo, chú và nhóc con đang đi hưởng tuần trăng mật, anh cả đi vào nhìn đống hồ sơ được chất đống trên bàn, nhóc con đang ở biển tắm nắng cùng chú liền hắt xì.
"Có sao không"
"Không sao"
Nhóc biết anh cả lại đang chửi nhóc đây mà. Cậu đi pha trà cho anh uống, nhìn anh đang điên đầu với đống hồ sơ, cậu đi lại, cầm hồ sơ sang bàn mình, phụ anh giải quyết, ba ngày sau, lượng hồ sơ cũng coi như được giảm, anh đi họp với khách hàng về nhìn thấy cậu đang ngủ trên ghế chỗ bàn mình, anh đi lại cởi áo vest ra đắp lên cho cậu, đi vào bếp nấu cho cậu đồ ăn tối, sau đó đi tắm, đến khi ra đã nhìn thấy cậu xếp gọn áo lại ngồi yên trên bàn đợi anh ra ăn cùng.
"Đồ ăn hôm nay ngon lắm"
Anh nhìn cậu cười, dẹo miệng thế, cậu gấp cho anh miếng thịt, sau đó đứng dậy, múc cho anh chén canh, chăm anh đến như vậy, đưa nhỏ này định nuôi anh béo sao, anh gấp cho cậu cá, cậu nhìn cá sau đó hỏi anh.
"Anh có cá nào không ăn được không?"
"Không có, anh dễ ăn lắm"
"Thế lần đó, ở quán ăn, anh gấp cá ra dĩa"
Anh nhìn cậu, nhớ xem lúc nào nhỉ? À, là cái ngày đó.
"Ừm"
"Ừm? Anh nói rõ cho em xem"
"Khi đó anh ghen"
"Hả?"
Nhìn cậu đang dìu người ta ở trên tivi, nghĩ lung tung, nhìn cá mà cậu dĩa xương ra trông đáng ghét nên là không ăn.
Cậu nhìn anh, trông trẻ con thế, sau này không được làm như này nữa, ăn nhiều vào cho em, anh cười cười gấp miếng cá cậu dĩa xương đưa vào miệng, anh ăn là được chứ gì, cậu nhìn anh ăn, xong xuôi hết đồ ăn được cậu gấp sang bắt anh ăn cho hết, sau đó cắt trái cây cho anh ăn, anh bảo nuôi cho béo ra, xấu lắm, cậu nhéo má anh bảo không xấu, sau đó cắn miếng trái cây trên miệng anh, làm anh đỏ cả mặt cầm li sữa ra ghế ngồi chờ cậu dọn dẹp. Cậu đi tắm sau đó ra nhìn anh xem tivi, cầm li sữa đi rửa xoay lại đã thấy anh ngủ thiếp đi, cậu tắt tivi, bế anh vào giường ngủ.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co