01;
sài gòn những năm chín mươi, nắng vàng như rót mật lên những vòm lá me già trên đường lê công kiều. cái oi nồng của mùa hè miền nam không gắt gỏng như cái nóng hanh khô nơi khác, mà nó chầm chậm quyện vào không khí, vương vãi trên những mái ngói âm dương đã ngả màu rêu mốc. thỉnh thoảng, một cơn gió từ phía sông sài gòn lại miên man thổi vào, làm lay động những tấm mành trúc rủ trước hiên các nhà buôn bán đồ cổ. tiếng chuông gió bằng đồng kêu lanh lảnh chốc chốc lại ngân lên, rải vào khoảng không tĩnh lặng những âm thanh trong trẻo đến lạ kỳ.
nghiêm thanh hường ngồi bên chiếc bàn gỗ trắc đặt ngay góc hiên nhà. cậu chừng hai mươi, hai mốt tuổi, vóc người mảnh khảnh, nước da trắng trẻo hơi xanh xao và có một ánh mắt trầm tĩnh đến mức người ta nhìn vào dễ cảm thấy lòng mình dịu lại. hường làm nghề phục chế và dọn dẹp đồ cũ cho tiệm "nghiêm gia", một ngôi nhà gỗ hai tầng nhỏ nhắn mà ông nội cậu để lại sau khi qua đời.
tiệm đồ cổ này đập vào mắt người qua đường không phải bởi sự xa hoa hay nguy nga, mà bởi mùi gỗ mục thơm nhẹ quyện lẫn mùi giấy báo cũ, mùi dầu máy xẻ xắt và tiếng tích tắc đều đặn, trung thành từ hàng chục chiếc đồng hồ quả lắc treo rải rác trên tường. giữa một sài gòn đang rục rịch chuyển mình theo làn sóng đổi mới, nơi xe máy honda dame hay cub 81 bắt đầu bóp còi inh ỏi ngoài lộ, nơi những giai điệu nhạc trẻ sôi động bắt đầu vang lên từ các quán xá thời thượng, thì góc nhỏ của hường vẫn trôi chậm rãi như thể thời gian đã ngưng đọng từ vài chục năm trước.
hường tháo chiếc kính râm gọng nhựa tròn đặt lên mặt bàn, ngón tay thon dài khéo léo cầm chiếc chổi lông gà cẩn thận phủi đi lớp bụi mỏng bám trên chiếc đài đĩa than cũ hiệu victrola. chiếc đài này được sản xuất từ đầu thế kỷ, vỏ gỗ đã sờn lớp sơn bóng, nhưng từng đường chạm khắc hoa văn cúc đại đóa vẫn còn sắc nét. cậu thích sự tỉ mỉ này. mỗi khi cầm trên tay một món đồ cũ, hường luôn có cảm giác mình đang được chạm vào một phần ký ức của ai đó đã từng tồn tại, từng vui buồn, từng yêu thương hay nuối tiếc.
tiếng gạt tàn bằng đồng chạm nhẹ xuống mặt bàn vang lên khô khốc. hường dừng tay, ngước mắt nhìn ra con phố lê công kiều đang ngập tràn ánh nắng. nắng sài gòn buổi sáng sớm đổ từng vệt dài qua giàn hoa giấy tím trước cửa tiệm, tạo thành những đốm sáng lấp lánh nhảy múa trên nền gạch bông cổ điển. cậu hít một hơi sâu, cảm nhận vị ngát hương của tách trà lài đã nguội phân nửa đặt bên cạnh.
cùng lúc đó, ở đầu đường lê công kiều, một thanh niên cao ráo đang chậm rãi bước đi. cổ anh đeo chiếc máy ảnh cơ zenit đã sờn lớp sơn đen ở các góc, tay cầm vặn nhẹ vòng tiêu cự, còn lưng khoác một chiếc cặp cốt bằng vải dù xám đã bạc màu gió bụi. đó là ân khánh hạo.
hạo vừa bước xuống từ chuyến tàu thống nhất kéo dài mấy ngày đêm từ hà nội vào sài gòn. bước chân anh mang theo chút mệt mỏi của chặng đường dài, mang theo cả cái lạnh sót lại của mùa xuân phương bắc và cái tính trầm mặc, có phần xa xăm của những con phố cổ hà nội. hạo là một nhiếp ảnh gia tự do. anh sống bằng việc chụp ảnh cho các tòa báo, nhưng tâm hồn anh lại thuộc về những khoảnh khắc đời thường, những kiến trúc cũ kỹ đang dần bị thời gian xóa mờ.
chuyến đi vô nam lần này của hạo không chỉ đơn thuần là một chuyến sáng tác. anh mang theo một lời hứa, một tâm nguyện chưa trọn của người bà đã khuất. bà của hạo là một người phụ nữ hà nội gốc, dịu dàng và đầy trăn trở. bà đã nhặt hạo về nuôi từ khi anh còn là một đứa trẻ đỏ hớn bị bỏ rơi bên gác xép phố hàng bún trong những năm tháng chiến tranh thiếu thốn. trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà chỉ vào chiếc hộp gỗ khóa đồng nhỏ dưới chân giường và dặn anh: "nếu có cơ hội vào nam, con hãy tìm xem có ai còn nhớ đến chiếc gạt tàn đồng và những lá thư cũ hay không..."
hạo đi dạo qua từng ngôi nhà trên phố đồ cổ. đôi mắt anh tò mò lướt qua những bình gốm lái thiêu, những bộ lư đồng hoen rỉ, những chiếc quạt trần marelli bốn cánh nặng trịch. sài gòn trong mắt hạo thật lạ. nó rực rỡ, náo nhiệt, nhưng ở con phố này, anh lại cảm nhận được một thứ chiều sâu rất riêng, thứ chiều sâu được dệt nên từ những mảnh vỡ của quá khứ.
khi bước qua căn nhà mang biển hiệu "nghiêm gia", hạo bất giác dừng lại.
ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa sài gòn chiếu xiên qua giàn hoa giấy tím thẫm trước hiên, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của hường. hường lúc này đang cúi đầu, cẩn thận dùng một chiếc cọ nhỏ lau chùi chiếc ống nhòm bằng đồng. mái tóc đen hơi rủ xuống trán, sống mũi thẳng tắp cùng làn da trắng mịn nổi bật giữa không gian gỗ trầm tối màu của tiệm đồ cổ. một khoảnh khắc tĩnh lặng và đẹp đến nao lòng.
bản năng của một người cầm máy ảnh khiến hạo không suy nghĩ nhiều. anh đưa chiếc zenit lên ngang tầm mắt, xoay vặn bánh răng lấy nét. khung hình khép lại, thu trọn lấy bóng dáng chàng trai miền nam đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, xung quanh là hàng trăm chiếc đồng hồ và ánh nắng vàng như mật.
tiếng màn sập của máy ảnh cơ vang lên giòn giã giữa không gian yên tĩnh.
hường giật mình ngẩng đầu lên. qua lớp nắng mỏng rọi thẳng vào mắt, cậu hơi nheo mắt lại. trước hiên nhà cậu là một chàng trai lạ mặt. người đó mặc chiếc áo sơ mi đũi màu kem xắn tay gấu, quần tây màu xám khói, mái tóc đen hơi bừa vì gió bụi đường xa. chàng trai ấy đang hạ chiếc máy ảnh xuống, trên môi nở một nụ cười có chút ngượng ngùng khi bị phát hiện chụp lén.
"xin lỗi cậu," hạo bước tiến lại gần hiên nhà, cất tiếng.
giọng nói hà nội tròn vành, trầm ấm, từ tốn và mang theo chút âm vực sâu lắng vang lên giữa cái nắng sài gòn khiến hường hơi ngơ ngác mất một giây. giọng nói đó quá khác biệt với cái đon đả, nhanh nhảu của người miền nam mà hường vẫn nghe hằng ngày.
"tôi thấy ánh sáng chiếu vào hiên đẹp quá, không kìm được nên lỡ chụp một tấm. mong cậu không giận," hạo nói thêm, mắt nhìn thẳng vào hường với sự chân thành.
hường khẽ chớp mắt, rồi nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cậu. cậu đặt chiếc cọ xuống bàn, đứng dậy chắp tay sau lưng: "không sao đâu anh. người ta tới con phố này chụp ảnh hoài à. mấy ông tây ba lô cũng hay giơ máy lên chụp tui lắm. anh từ ngoài bắc mới vô hén?"
"vâng, tôi vừa vào sáng nay," hạo gật đầu, bước hẳn vào dưới bóng râm của mái hiên. mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi vô số món đồ cổ được sắp xếp một cách có trật tự nhưng lại rất tự nhiên bên trong tiệm.
"tôi tên hạo. ân khánh hạo."
"tôi là hường. nghiêm thanh hường," cậu đáp, giọng sài gòn ngọt nhẹ, mềm mại.
"anh hạo muốn tìm đồ hay chỉ đi chụp hình dạo thôi?"
hạo tiến lại gần chiếc tủ kính đứng trưng bày những món đồ nhỏ. anh lướt nhìn qua những chiếc ống nhòm quân sự, khung ảnh gỗ chạm khắc hoa lá, vài con tem thời pháp thuộc đã ố vàng và những chiếc gạt tàn bằng đồng. khi tầm mắt anh dừng lại trên mặt bàn gỗ trắc của hường, anh nhận ra một xấp sổ sách bìa da bọc góc đồng đã hoen rỉ, nằm bên cạnh một chiếc hộp gỗ khóa bấm.
"tôi đi dạo quanh xem có món gì duyên dáng không," hạo trả lời, mắt vẫn nhìn xấp sổ cũ.
"bà tôi ngày xưa thích gom mấy món đồ đồng với đồ gỗ nhỏ nhỏ lắm. tôi vào đây mong tìm được chút cảm giác quen thuộc của người già."
hường nghe vậy liền gật gù, ánh mắt lộ vẻ hiểu thông cảm: "vậy anh vô đúng chỗ rồi đó. nhà tôi ba đời gom đồ cũ. ông nội tôi hồi xưa mê mấy cái này lắm, gom từ thời mấy mươi năm trước lận. nhiều cái còn nằm sâu trong hộc tủ trên gác xép, lâu lắm rồi chưa ai đụng tới đâu."
hạo quay sang nhìn hường, tò mò hỏi: "ông nội cậu là người sài gòn gốc sao?"
"đúng rồi anh," hường mỉm cười, bước lại gần chiếc đài victor đĩa than.
"ông tôi sống ở đây từ nhỏ, làm nghề đóng sách với sưu tầm đồ cổ. sau này ông mất, để lại cái tiệm này cho tôi quản lý. tôi thì không giỏi buôn bán lắm, chỉ thích ngồi lau chùi, sửa chữa lại mấy cái đồ hư hao thôi."
hạo nhìn cách hường âu yếm vuốt ve mặt gỗ của chiếc đài, anh cảm nhận được sự tỉ mỉ và trân trọng mà hường dành cho những ký ức xưa cũ. điều đó làm anh thấy ấm áp. ở một nơi xa lạ như sài gòn, gặp được một người có tâm hồn lặng lẽ như hường là điều anh không hề dự đoán trước.
"ở hà nội cũng có những con phố bán đồ cũ như thế này," hạo nói, giọng thấp xuống như đang nhớ về quê nhà.
"nhưng không khí ngoài đó khác lắm. mùa này hà nội đang mưa rây, không khí ẩm lạnh. người ta hay ngồi trong mấy quán trà nhỏ ven đường, nhìn mưa rơi lên mái ngói rêu phong."
hường ngước nhìn hạo, đôi mắt sáng lên vẻ tò mò: "mưa rây là mưa làm sao anh? có giống mưa rào sài gòn không?"
hạo khẽ cười, lắc đầu: "không giống đâu. mưa rào sài gòn đến nhanh mà đi cũng nhanh, ào ào một trận rồi nắng lại lên rực rỡ. còn mưa rây ngoài bắc nó nhỏ hạt lắm, nhẹ như sương, giăng giăng khắp không gian. đi ngoài đường một lúc mới thấy áo mình hơi ẩm. nó làm cho người ta có cảm giác hơi buồn, nhưng mà hoài niệm lắm."
hường lắng nghe từng lời của hạo. qua giọng nói tròn trịa và cách tả cảnh của người thanh niên hà nội, cậu như hình dung ra một không gian hoàn toàn khác biệt, một hà nội trầm mặc, cổ kính và mang sắc xám dịu dàng của những ngày mưa.
"nghe thích thiệt," hường khẽ chép miệng.
"tôi sinh ra với lớn lên ở sài gòn, quanh năm chỉ biết có hai mùa mưa nắng. chưa bao giờ được ra ngoài bắc coi mưa rây nó ra sao."
"nếu có dịp, cậu nên ra hà nội một chuyến," hạo nhìn hường, ánh mắt ngầm chứa một sự mời gọi chân thành.
"hà nội mùa thu hay mùa xuân đều có cái đẹp riêng. tôi sẽ dẫn cậu đi qua những con phố cổ, ăn một bát phở nóng bên gác xép."
hai người cứ thế đứng trò chuyện giữa không gian ngập tràn mùi thời gian của tiệm "nghiêm gia". hạo hỏi hường về lịch sử của vài chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, còn hường thì chăm chú nghe hạo kể về những bức ảnh anh từng chụp, về những chuyến đi dọc theo tuyến đường sắt bắc - nam.
dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, giữa hai chàng trai trẻ dường như đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng tự nhiên. sự đối lập giữa tính cách cởi mở, ấm áp của miền nam và sự trầm tĩnh, sâu lắng của miền bắc không hề tạo ra khoảng cách, mà ngược lại, chúng hòa quyện vào nhau như hai mảnh ghép vốn dĩ thuộc về một bức tranh.
mặt trời dần lên cao, ánh nắng trưa bắt đầu rọi gắt qua mái hiên. hạo nhìn đồng hồ trên tay, nhận ra mình đã đứng nói chuyện khá lâu. anh quay sang nhìn hường, hơi tiếc nuối: "tôi phải về khách sạn cất đồ đạc và ghé qua tiệm rửa ảnh rồi. hôm nay làm phiền cậu lâu quá."
"đâu có phiền gì đâu anh hạo," hường nhanh nhảu lắc đầu.
"ở đây một mình tôi cũng buồn ắt à. có anh tới nói chuyện tôi vui lắm."
hạo mỉm cười, giơ chiếc máy ảnh zenit lên lắc nhẹ: "tấm ảnh tôi chụp cậu lúc nãy, khi nào rửa xong tôi sẽ mang qua trả cho cậu nhé?"
hường hơi ngạc nhiên, rồi đôi mắt cậu cong lên thành một nét cười dịu dàng: "anh hạo giữ lại làm kỷ niệm cũng được mà."
"không được," hạo kiên quyết.
"ảnh chụp cậu ở chính gian tiệm này, phải mang về đúng nơi của nó chứ. với lại... tôi cũng muốn có lý do để quay lại đây gặp cậu."
câu nói của hạo làm hường hơi khựng lại một nhịp. một cảm giác là lạ, lăn tăn như sóng nước khẽ trào lên trong lòng cậu. cậu gật đầu, giọng nhỏ lại một chút: "dạ... vậy khi nào rửa xong anh cứ ghé nha. tôi lúc nào cũng ở tiệm này hết."
"được rồi, hẹn gặp lại cậu nhé, hường."
hạo chào cậu rồi quay lưng bước ra khỏi mái hiên. bóng lưng cao ráo, vững chãi của anh khuất dần dưới vòm lá me già ngập nắng của đường lê công kiều.
hường đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ cổ gạt, tay mân me chiếc cọ nhỏ, mắt nhìn theo hướng hạo vừa đi. mùi hương đũi mới, giọng nói hà nội ấm áp và nụ cười ngượng ngùng của người thanh niên lạ mặt vẫn còn đọng lại rõ nét trong không gian.
cậu xoay người bước vào trong nhà, đi về phía chiếc bàn gỗ trắc. cậu nhìn ngắm xấp sổ da và chiếc hộp gỗ khóa bấm đang nằm im lìm dưới lớp bụi. thanh hường không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ vào một buổi sáng rực nắng này sẽ không dừng lại ở một bức ảnh phim, mà nó chính là nhịp cầu đầu tiên mở ra những lá thư bị lãng quên suốt nửa thế kỷ...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co