Chương 12
Âu Tiểu Nông trên lưng cõng cô bé mang áo màu xanh lá cây, có tên gọi là Lâm Hoa, đang lần hồi giữa đại ngàn rừng rậm của trấn Cam Lộ xứ Thuận Hóa, để đưa cô bé trở về nhà. Trên lưng của Âu Tiểu Nông, cô bé Lâm Hoa đang ngủ ngon, lại nói mê.
_ Núi là vàng, rừng là bạc, của cải nhiều vô kể, nhưng lọt vào tay của kẻ tham tàn, chẳng mấy chốc thì hết.
Âu Tiểu Nông đang bước đi, nghe cô bé Lâm Hoa đang ngủ ngon lành trên lưng của mình nói mê như vậy, liền hỏi:
_ Lâm Hoa! Muội đang nói gì đó, ca ca chẳng hiểu gì cả, cái gì là vàng, cái gì là bạc?
Âu Tiểu Nông Tiểu Nông hỏi cô bé Lâm Hoa, nhưng giờ đây chỉ nghe tiếng thở đều đều của cô bé Lâm Hoa.
Âu Tiểu Nông lúc này đang bước đi thì cô bé Lâm Hoa lại nói mê.
_ Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Ăn của rừng một phải đền mười
Ăn của rừng các ngươi phải chết.
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa nói như vậy, thì nhớ đến mảnh vải màu trắng và bàn tay máu, nhưng giờ đây việc cần là đưa cô bé Lâm Hoa trở về nhà. Âu Tiểu Nông đang lần hồi từng bước giữa đại ngàn, thì có tiếng quát lớn.
_ Tên kia! Khôn hồn thì hãy giao con bé kia cho chúng ta, nếu không thì ngươi phải chết?
Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn, thấy đó là một toán năm người, tay cầm đao, cầm kiếm đứng cách đó không xa.
Âu Tiểu Nông lưng cõng cô bé Lâm Hoa, đang dò dẫm từng bước giữa đại ngàn rừng cây, để đưa cô bé trở về nhà. Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa đang ngủ ngon trên lưng của mình đang nói mê thì nhớ đến nghĩa huynh, nhớ đến Đỗ Nghiệp, hai người đó chẳng phải vào rừng tìm kiếm kho báu đó là gì? Giờ đây việc cần kíp là đưa cô bé Lâm Hoa trở về nhà, nhưng nhà cô bé còn cách bao xa thì Âu Tiểu Nông chẳng hỏi, mà có muốn hỏi thì cô bé Lâm Hoa cũng ngủ mất rồi. Âu Tiểu Nông chẳng muốn đánh thức cô bé, nên cứ thế mà bước đi. Âu Tiểu Nông đang bước đi thì một bọn năm người tay cầm đao, cầm kiếm ngăn lại. Một tên trong bọn người đó quát lên rằng.
_ Khôn hồn hãy để con bé kia lại, nếu không sẽ chết.
Âu Tiểu Nông nghe tiếng quát, thì đưa mắt nhìn, thấy đó là năm người, khuôn mặt trông hung dữ, nước da ngăm đen, mắt to, mũi hếch, ở nơi cổ đeo vòng răng thú, đóng khố, cởi trần, đi chân đất. Âu Tiểu Nông nghe những lời nói đầy đe dọa của bọn người kia, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố gắng tươi cười hỏi:
_ Cho hỏi các vị với Lâm Hoa muội muội quen biết như thế nào? Là người thân thích hay làng xóm? Còn Âu Tiểu Nông này với Lâm Hoa muội là kẻ quen biết trong rừng sâu, nay Âu Tiểu Nông đưa Lâm Hoa muội muội trở về nhà, chứ nào có ý khác, mà các vị buông lời đao to búa lớn như vậy?
Âu Tiểu Nông đã nhún nhường như thế, mà bọn người kia chẳng biết cho, lại bảo nhau.
_ Giết chết tên kia, lấy thịt nướng ăn, còn con bé kia để dành.
Âu Tiểu Nông nghe bọn người kia bảo với nhau như vậy thì nghĩ:
_ Không lẻ trong rừng sâu có bọn người ăn thịt đồng loại sao? Nhưng bà ngoại thường kể rằng, trong rừng ăn thịt người chỉ có bọn yêu tinh, yêu quái, còn đây là người kia mà.
Âu Tiểu Nông tay cầm chặt thanh trường côn, đang đứng yên lặng cứ như bị ma bắt hồn, mà bụng bảo dạ, thì bọn người kia vung vũ khí lao đến.
Cô bé Lâm Hoa đang ngủ ngon lành trên lưng của Âu Tiểu Nông, lúc này thức dậy khi nào không hay, liền bảo với Âu Tiểu Nông.
_ Tiểu Nông ca ca! Bọn người kia đang muốn giết chết ca ca để ăn thịt kìa.
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa bảo như thế, thì sực tỉnh, liền vung thanh trường côn lên đón đánh. Âu Tiểu Nông giờ đây đang vung thanh trường côn đón đánh bọn người kia, lại bảo với cô bé Lâm Hoa.
_ Lâm Hoa! Muội hãy bám chặt Tiểu Nông ca ca nhé.
Âu Tiểu Nông bảo với Lâm Hoa xong, liền vung thanh trường côn đón ánh đao, ánh kiếm của bọn người kia mà đánh. Bao nhiêu năm nay, Âu Tiểu Nông luyện quyền, luyện cước, cũng chỉ luyện tập một mình và bọn trẻ, cùng lắm là đấu vật với Nguyễn Lục, vị bang chủ Ngư Trường bang, nghĩa huynh của Âu Tiểu Nông, chẳng như lúc này đánh nhau với bọn người này, chỉ cần sơ suất một chút là thành món thịt nướng của bọn người này, vì vậy Âu Tiểu Nông lấy hết sức bình sinh đánh nhau với bọn người kia. Thanh trường côn trong tay của Âu Tiểu Nông vung lên loang loáng, đánh đông, đánh tây, chẳng mấy chốc thì hoàn toàn áp đảo bọn người kia, đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá, nhưng Âu Tiểu Nông chẳng muốn giết người, chỉ đánh rơi vũ khí, cùng lắm là đánh vào chân, vào tay, làm cho bọn người kia vứt bỏ cả vũ khí mà dìu nhau chạy trốn. Âu Tiểu Nông nhìn theo bọn người, kia nhanh như chạch lủi vào rừng cây mà chạy trốn. Âu Tiểu Nông cười bảo:
_ Gớm! Các ngươi lủi nhanh như chạch, hôm nay tha cho các ngươi một mạng vậy, khi nào gặp Âu Tiểu Nông thì tránh xa một chút.
Âu Tiểu Nông thì bảo như vậy, còn cô bé Lâm Hoa trên lưng của Âu Tiểu Nông lại nói:
_ Tiểu Nông ca ca! Ca ca không giết chết hết bọn người đó, thì khi đêm đến, bọn chúng sẽ tìm cách cắt cổ của ca ca đó.
Âu Tiểu Nông nghe cô bé Lâm Hoa nói như vậy liền hỏi:
_ Lâm Hoa! Có vẻ như muội biết bọn người kia rất rõ, muội quen biết với bọn chúng hay sao?
Cô bé Lâm Hoa lắc đầu nói:
_ Tiểu Nông ca ca! Lâm Hoa chẳng quen biết gì với bọn chúng hết cả, ở rừng mạnh được yếu thua, kẻ yếu sẽ làm thức ăn cho kẻ mạnh hơn, như con dê, con nai, con hươu làm thức ăn cho con cọp, con báo và bọn sói rừng đó, Tiểu Nông ca ca biết không?
Âu Tiểu Nông lắc lắc đầu, chịu cái lí mạnh được yếu thua ở nơi rừng xanh của cô bé Lâm Hoa. Âu Tiểu Nông đang định hỏi cô bé Lâm Hoa, rằng nhà cô bé còn bao xa nữa thì đến, nhưng giờ đây cô bé Lâm Hoa đã ngủ ngon lành trên lưng của Âu Tiểu Nông. Âu Tiểu Nông nghe tiếng thở đều đều của cô bé thì phì cười hỏi:
_ Lâm Hoa! Ban ngày muội ngủ nhanh như thế này, thì ban đêm muội không thức mới lạ?
Âu Tiểu Nông nói xong liền bước đi, trên lưng là cô bé Lâm Hoa đang ngủ ngon lành. Âu Tiểu Nông tay cầm thanh trường côn, lưng cõng cô bé Lâm Hoa, cứ lần hồi giữa đại ngàn rừng rậm mà bước đi, nhưng nhà cô bé Lâm Hoa ở nơi đâu? Âu Tiểu Nông cứ theo hướng tay chỉ của cô bé Lâm Hoa mà bước đi, đi được một lúc thì trước mắt của Âu Tiểu Nông là một cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra.
Vừa rồi gặp bọn người kia muốn bắt cô bé Lâm Hoa, giết chết Âu Tiểu Nông để ăn thịt, còn ở nơi đây, ở nơi bãi đất trống trước mặt của Âu Tiểu Nông là những thân người chẳng nguyên vẹn hình thù. Âu Tiểu Nông nhìn qua liền nói:
_ Lần này cũng như những lần trước, bọn người này, mắt mở to như vừa nhìn thấy một thứ gì kinh hãi, tim gan lại bị móc lấy. Bọn người kia đang ngồi bên cạnh bếp lửa, có lẽ bọn chúng đang nướng thức ăn để ăn, nhưng một thứ gì đó đã làm cho bọn chúng vô cùng kinh hãi, mở to mắt mà nhìn, đến vũ khí cũng chẳng kịp rút ra.
Âu Tiểu Nông đưa mắt nhìn kĩ thì thấy ở bắp đùi có người xẻo lấy thì nghĩ:
_ Không ngờ bọn người này đã chết, còn bị cái đám kia chạy ngang qua đây, xẻo lấy thịt ở bắp đùi.
Âu Tiểu Nông đang định bước đi thì....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co