fallin' key
Một buổi tối không trăng, nó thắc mắc liệu trước đó nó đã vượt qua hàng trăm mớ rắc rối gì để có được đêm nay. North lặng lẽ thu hình bóng người trước mặt vào tâm khảm, và thứ vị ngọt từ chiếc bánh kia dần nhấn chìm đi vị cay của lẩu trong khoang miệng. Gió lay trên tóc em, khẽ khàng đi vào cổ áo trắng tinh của nó. Bên kia, Otto đang nhâm nhi thưởng thức gần hết phần bánh trên đĩa. Đôi mắt biết nói dường như sắp cảm thán rằng đây là chiếc bánh kem ngon nhất trên đời.
"Cậu có LINE không?'' - North thì luôn khiến cho đối phương chẳng đoán trước được những bước đi tiếp theo của nó. Trên tay nó là chiếc điện thoại đời mới nhất, North chìa đến phía em - không phải một câu hỏi hay xin phép, mà chính là một lời đề nghị mượt mà làm người khác không thể nào từ chối.
Otto cầm ly trà đá đưa lên miệng uống, và em xém sặc.
Cũng không phải lần đầu tiên có người chủ động xin phương thức liên lạc với em. Nhưng khác với những hành động khiến em phát rồ khi bất giác nghĩ tới của những gã kia, trước quán bar, trên bàn rượu, ngay quầy nước, thậm chí ở trong nhà vệ sinh. Tất thảy làm Otto ám ảnh hơn bao giờ hết.
North thì khác. Tử tế, cẩn thận, một tí bẽn lẽn của chàng trai mới lớn khi nó tiếp cận em - dù cho có chủ đích hay không. Otto đều thấy người này đặc biệt thu hút.
"Tôi có." - Otto nhận lấy điện thoại từ tay North, em chầm chậm quét QR ở máy mình.
Một lần nhấn "Thêm bạn" là nghìn ngày sau đó cả thế giới của bạn sẽ đảo loạn cho mà xem! Google không nói thế.
Không để khoảng lặng ngừng lâu hơn nữa, Otto gọi chủ quán để thanh toán. Mọi hành động của em đều lọt vào mắt nó, cho đến khi Otto lên tiếng.
Otto không nói muộn rồi, về thôi. Otto nói với nó: Nhà tôi cách đây nửa tiếng đi xe buýt.
Nếu như North lại một lần nữa đưa ra lời đề nghị "liều lĩnh" với Otto, em nghĩ mình sẽ nói tạm biệt thật nhanh với nó rồi chạy một mạch về nhà mà không cần ngồi trên xe buýt nửa tiếng.
Nhưng Otto cũng không ngờ nó liều lĩnh thật. Vì để tôi đưa cậu về, là câu mà North nói với em.
North ước thầm Otto không thấy bộ dạng "khá run rẩy" của nó bên trong áo sơ mi học sinh trắng tinh. Nó sợ em nghĩ nó sẽ giống như lão già kia (nhưng đẹp trai hơn), kiểu vậy. Hay nghĩ tới điều gì khác, North không biết. Nó chỉ muốn đưa Otto về nhà, khi màn đêm và cơn mưa không còn hoà quyện nữa.
"Bố mẹ cậu không-"
"Họ không ở nhà."
Otto chưa kịp hỏi rằng nó đã xin phép gia đình chưa, là học sinh ngoan sao đêm muộn thế này mà còn chưa về, không sợ bạn bè vô tình thấy à? - thì đã bị North ngắt lời, chặn những câu hỏi sắp phát ra từ tâm thế siêu tò mò của em.
Mẹ nói nó chỉ cần học thôi mà, hôm nay nó đã học xong rồi nên nó có quyền đi đâu cũng được. Bà chỉ càm ràm với nó vế đầu, còn vế sau thì North tự suy ra.
Mười tám tuổi rồi, nên North tự giác thôi.
"Xe buýt sắp đến rồi, ra trạm nhé.". Otto đứng dậy, không thất thần hay thắc mắc để nán lại lâu thêm nữa.
Em đi làm ở đây hầu như nguyên tuần, quãng đường xe buýt chạy và thời gian mà xe đến Otto cũng thuộc nằm lòng. Em đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, cầm cái túi nhỏ đeo chéo một bên.
North không nói gì, nó đứng lên đi theo "hướng dẫn viên" nhỏ bé. Đang đi thì bỗng người nhỏ chững lại, làm nó sắp đâm sầm vào Otto. Hai tay nó vịn tay áo người kia để giữ thăng bằng. Mùi mưa chẳng là gì so với mùi hương nhẹ nhàng của đối phương đang vờn cánh mũi North bây giờ. North thẫn thờ mở mắt to, nhìn Otto đang cười phá lên trước mặt mình.
Có cái gì buồn cười?
"Quên nói với cậu. Tôi sống một mình, cậu không cần khách sáo." - Bàn tay nhỏ cầm dây túi, em ngẩng đầu lên nói với nó, vui vẻ như một lời thông báo "Chào mừng vị khách đầu tiên đến nhà."
"Ừm." - North nào có ý định sẽ khách sáo.
[...]
Xe buýt dừng trước trạm, hai vị khách cuối cùng bước lên xe. Nơi chiếc xe buýt số 53 sẽ dừng vào tuyến cuối mỗi đêm sẽ là trạm Coral Vine, cách khu Otto ở một đoạn đường ngắn.
Hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối. Vì Otto đi trước nên em nhanh chân dành cho mình vị trí đắc địa ngay cửa sổ. Khi North đã yên vị cạnh em, Otto mím môi rút trong túi ra một cái tai nghe, hỏi nó có muốn nghe nhạc không. North gật đầu, nhận lấy một bên tai nghe từ Otto.
Sự ngây thơ trước đây tan biến trong nháy mắt
Cảm giác đầu ngón tay lướt qua làn da như bị giật điện
Thực ra em biết rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào
Sau khi vùng vẫy vẫn chọn thoả hiệp
"Bài yêu thích của tôi." - Otto lim dim đôi mắt, mệt mỏi vì có lẽ cả ngày nay không được nghỉ ngơi một chốc nào (còn gặp phải tên đần hung hăng kia). Rồi em nhắm mắt lại, đầu tựa vào cửa sổ: "Đường ranh đỏ.", em nói với North.
"Tôi biết bài này." - North đáp.
Lúc nó quay đầu sang nhìn Otto, bất giác ánh mắt dịu đi đôi chút. Người này lúc nãy vẫn còn nói chuyện phiếm với nó rất nhiều, thậm chí chẳng màng đến vài ba câu ậm ừ phát ra từ nó. Đêm yên tĩnh, đoạn đường về nhà bỗng nhiên xa hơn một chút. North chỉ nghe được gió rít, giọng hát trong tai nghe và tiếng thở đều của đối phương.
Chợt nó cảm thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Như thể ai đó đã lấy kim tiêm chọc nhẹ vào, ngưa ngứa, nhưng vẫn thấy đau. North nhớ lại cảnh tượng ban nãy, khi nó vừa bước chân vào quán. Nó hận nghiến răng nghiến lợi khi không thể tặng cú đấm đầu tiên trong đời cho gã sếp già kia. Otto đứng quay lưng lại với nó nên North không thấy rõ sự hoảng loạn lúc bấy giờ của em. Nhưng nó đoán chắc là em đã sợ hãi lắm, sợ vô cùng khi giương mắt nhìn cái chai thuỷ tinh kia ngày càng được giơ cao.
Rồi cảnh tượng đó bị văng đi mất khi chiếc xe chạy vào ổ gà, đoạn đường dằn xóc khiến Otto tỉnh giấc.
"A!'' - Otto "lỡ" phát ra một tiếng động nhỏ khi đầu em bị đập vào cửa kính.
"Cứ dựa vào tôi rồi ngủ tiếp đi."
Nó nói với em, bài hát đã phát gần hết, chuyển sang một bài khác. Nhẹ nhàng, chầm chậm. Hơi ấm từ tay nó chạm vào tóc Otto, để em tựa vào vai mình. Như cái máy hết pin, Otto mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Là người đầu tiên cho em cảm giác muốn dựa vào.
Otto nhủ với lòng mình như thế, trong khi cơn buồn ngủ thì chẳng hề buông tha cho mí mắt em.
[...]
Xe ngừng lăn bánh làm Otto tỉnh dậy, bối rối nhìn nơi mình tựa đầu lên suốt từ nãy đến giờ. Miệng mấp máy không nói thành lời.
"Không tê, không mỏi, không đau. Cho nên cậu không cần hỏi." - North không để em có thời gian chuẩn bị để phản ứng trước mấy tình huống này. Cuối cùng, Otto cong miệng, nói cảm ơn.
"Mưa dai nhỉ. Chỗ tôi ở đằng kia, đi thôi!" - Otto chỉ tay về phía dãy nhà có mấy ô cửa sổ còn sáng đèn, nói với North. Đút hai tay vào túi quần, North bày ra bộ dạng phong trần hệt như mấy chàng diễn viên nam chính trong phim bộ Hồng Kông.
Đấy, lúc thức dậy rồi lại tíu tít như con chim sẻ. North không để chú chim sẻ đó biết được những gì nó đang suy nghĩ lúc này.
North bước theo em, từng bước từng bước một, đang ghi nhớ lại bầu trời đêm trăng chẳng tỏ đêm nay. Khoảnh khắc nó bước sang tuổi mười tám cùng một người bạn mới quen, đến một nơi chưa từng đặt chân đến. Chính là sự mới lạ và diệu kì biết bao của thiếu niên. Tóc mái North loà xoà trước trán cũng chẳng thể che đi được khung cảnh trước mắt nó đang nhìn. Và, North cũng muốn nhìn, nó muốn khắc ghi tường tận, từng chi tiết nhỏ nhất, dù chỉ là vài cây đèn đường còn chưa tắt trong đêm.
Đứng trước bậc thềm nhà Otto, nó bật cười trước cảnh đối phương loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo, túi quần và chiếc giỏ nhỏ. Mặt xị xuống khi chẳng tìm ra thứ ấy đâu. Em quay ra sau nhìn nó.
"Hình như tôi làm rơi mất chìa khoá rồi. Cậu có-"
Otto nhíu mày nhìn chìa khoá màu bạc bé bỏng đang được North cầm trên tay.
"Phải cái này không?
Trả bật lửa cho tôi đã."
Otto đốt nến xong, quên mất cầm bật lửa của nó bỏ vào túi quần, không may làm rơi chiếc chìa khoá xuống chân bàn.
North thấy hết, nhưng nó chẳng nói gì, lại phải trêu chú chim sẻ này một tí.
Trước khi theo chân Otto ra về, North nhặt vật sáng bóng đó lên rồi bỏ vào túi áo. Thế là mất tập trung nên đã đâm sầm vào người nhỏ con trước mặt.
"Tôi không cố tình đâu... North đừng hiểu lầm tôi nhé."
Biết rồi mà. Tôi đâu có nghĩ xấu cho cậu chỉ vì một chiếc bật lửa, đồ ngốc.
Đồ ngốc khịt mũi, chắc lại sắp nói xin lỗi.
"Mở cửa đi, không cần xin lỗi. Cho tôi trú một đêm là được."
???
Mới gặp mà đã muốn ngủ lại nhà người ta rồi? Otto không hề hét lên như vậy. Em nhìn người đẹp trai trước mặt, nói được. Chắc không đến nỗi nửa đêm đang say giấc cảnh sát ập vào và đòi xem giấy tạm trú đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co