Truyen3h.Co

Nhận Nuôi Em Đi, Phan Tổng. | AP x BLH

Chương 17: PHAN TỔNG LẠI NGHI NGỜ À?

_zngocnhunqq_

Ái Phương ngồi trong phòng làm việc, tay vẫn gõ bàn phím, nhưng mắt thì cứ liếc sang cái ổ nhỏ trên bàn.
Trong ổ, Lan Hương cuộn tròn lại, ngủ ngon lành, cái đuôi trắng đỏ phất phơ theo nhịp thở.

Nhưng điều khiến Ái Phương để ý... không phải là vẻ ngoài đáng yêu, mà là việc con hồ ly này biết mở cửa tủ lạnh từ lúc nào không hay.

Tối qua, cô thấy rõ ràng bóng dáng nó khệ nệ kéo cánh cửa, chui vào, lôi ra đúng hộp sữa chua nó thích nhất.
Không lộn hộp nào, không đổ gì ra ngoài.
Rồi còn đậy lại cẩn thận.

Ái Phương khẽ chống cằm, nhìn chằm chằm Hương.
"Em là hồ ly hay là người đội lốt hồ ly vậy hả?"

Lan Hương khẽ cựa mình, mở mắt ra, ngước nhìn cô, rồi vươn vai uốn người.
"Lại nghi ngờ nữa à?"– nàng nghĩ thầm – "người phàm đúng là nhạy thật."

Ái Phương vươn tay, nhấc Lan Hương lên, đặt trên đùi mình.
"Em nghe hiểu chị nói đúng không?"

Lan Hương im lặng, chỉ nghiêng đầu, đuôi ve nhẹ quanh cổ tay cô.
"Đừng có làm bộ, hôm qua em tự bật đèn phòng, đúng không?"

Lúc này Lan Hương mới hé miệng, phát ra tiếng "chi~" nhẹ.
Ái Phương nhìn sâu vào đôi mắt vàng hổ phách kia.
Có cái gì đó... không giống thú bình thường chút nào.

Ánh nhìn đó, thông minh, biết giấu giếm, thậm chí còn có chút tinh nghịch.

"Em đúng là hồ ly kỳ lạ nhất mà chị từng thấy."

Ái Phương khẽ vuốt ve bộ lông mềm, lòng vừa tò mò vừa lo sợ.
Nếu thật sự Lan Hương có phép thuật, nếu em ấy không phải thú cưng... thì cô đang giữ bên mình một sinh vật nguy hiểm.

Nhưng rồi Lan Hương bất ngờ liếm nhẹ ngón tay cô.
Cảm giác ấm áp, mềm ẩm truyền qua da, khiến tim Ái Phương lỡ một nhịp.

"Ê...đừng có làm vậy nữa" – cô lẩm bẩm, giọng nhỏ hẳn.

Lan Hương ngẩng đầu – "Cô nói thế nhưng lại không đẩy ta ra..."

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một bên là người phàm đầy lý trí, một bên là hồ ly đang học cách hiểu cảm xúc con người.

Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Rồi Ái Phương thở dài, khẽ xoa đầu Lan Hương:
"Thôi, bí mật của em...chị tạm thời chưa hỏi. Nhưng nhớ đừng hại chị đấy nhé."

Lan Hương dụi đầu vào lòng bàn tay cô, khẽ phát ra tiếng "chi chi" mềm mại như đang cười.
"Hại cô ư?" – nàng nghĩ – "Ta chỉ muốn ở bên cô thôi."

Ngoài kia, gió thu khẽ thổi, cuốn vài chiếc lá vàng lướt qua cửa sổ.
Còn trong phòng, ánh đèn vàng phủ lên hai bóng người – một người, một hồ ly – đang bắt đầu dính lấy nhau theo cách chẳng ai hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co