Truyen3h.Co

NHÂN QUẢ

Chương 2: Thay Đổi

wasta77777777

Thời gian trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt, để rồi chỉ khi ngoảnh đầu lại, con người mới nhận ra mình đã đánh mất bao nhiêu điều trong dòng chảy lặng lẽ ấy. Kể từ cái đêm đáng sợ năm lớp 10, khi Dũng cùng Nhật và Mạnh chạy ngang qua nghĩa địa và nghe thấy thứ âm thanh ám ảnh kia, đã hai năm trôi qua.

Hai năm không dài, nhưng đủ để làm con người thay đổi – và đôi khi, thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra nhau.

Dũng giờ đã là học sinh lớp 12, cao lớn hơn xưa, gương mặt không còn non nớt mà đã bắt đầu lộ ra nét rắn rỏi. Cậu vẫn học hành bình thường, vẻ ngoài dũng khá ưa nhìn cậu cũng khá hài hước nên chơi thân được với nhiều người có nhiều bạn mới hơn cũng thuộc dạng dân chơi trong trường nhưng ít ai biết Dũng khá sợ ma hay tin vào ba trò tâm linh trên mạng. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ Dũng từng có một đêm phải khóc như đứa trẻ vì nghe thấy một tiếng cười từ cõi chết.

Cậu đã từng kể lại sự việc đêm đó với gia đình kể lại bằng tất cả sự run rẩy và thật thà của một cậu con trai mười sáu tuổi. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lo lắng xen lẫn nghi hoặc của mẹ, và cái thở dài đầy chán nản của ba:

"Chắc học hành căng thẳng quá sinh hoang tưởng."

Không ai tin. Và rồi, chính Dũng cũng dần ép mình quên đi. Như một vết thương cũ, chỉ cần không động vào, nó sẽ thôi rỉ máu.

Từ sau đêm đó, nhóm ba người bạn cũng dần rạn nứt.

Nhật là người thay đổi nhanh nhất.

Ban đầu chỉ là chuyện nghỉ học vài buổi không lý do, rồi dần dần là cúp học cả tuần. Sau đó, Nhật bỏ hẳn. Người ta bảo cậu bị mấy thằng giang hồ trong trường rủ rê, rồi đua xe, đánh lộn, đâm thuê chém mướn. Có người còn nói Nhật từng bị công an mời lên làm việc. Dũng không rõ thật giả ra sao nhưng tính cách Dũng xưa giờ khá lý trí cậu cũng đã từng khuyên nhật nhưng cũng chẳng có ích gì.Cũng từ đó, Dũng không còn liên lạc với Nhật nữa.

Còn Mạnh, Mạnh là một đứa hoà đồng nhưng lại háo thắng nhà mạnh cũng thuộc loại là khá giả nhưng từ lúc dính vào đỏ đen Mạnh chơi không biết điểm dừng. Dũng và Mạnh vẫn chơi cùng nhau vì họ học cùng trường cùng một hội toàn là con trai chơi với nhau ở khối mười hai.

May mắn là Dũng vẫn còn một người bạn là Nam cả hai cũng là bạn chơi từ bé như Nhật nhưng Dũng lại thân với nam hơn vì họ học cùng trường hay đi học từ bé.

Nam là một người bạn đặc biệt. Khác với Nhật, Nam không ồn ào, không liều lĩnh. Cậu hiền, hay cười, khá khờ khạo nhưng luôn có mặt khi Dũng cần. Cả hai chơi thân từ thuở nhỏ – từ lúc còn chạy chân đất ngoài ruộng, bẻ trộm bắp ngoài đồng và bị rượt chạy te tua bởi mấy ông bảo vệ. So với Nhật, Dũng luôn thấy mình hiểu và gần gũi với Nam hơn. Vì Nam khá khờ khạo sống thật thà nhiều lần Nam toàn bày ra toàn trò ngu rồi điện cho Dũng giúp nhiều lần thầy phiền nhưng cậu vẫn giúp

Chiều nay, Dũng ngồi một mình trong quán cà phê cũ ở gần trường – một nơi khá bình dân, chủ yếu dành cho học sinh. Ngoài cửa sổ, những tia nắng yếu ớt cuối ngày rọi qua tán cây bằng lăng đã bắt đầu rụng lá. Tháng mười hai chớm sang. Gió mang theo hơi lạnh.

Nam bước vào quán, cặp sách đeo lệch một bên vai, tay cầm ổ bánh mì. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Dũng, vừa ăn vừa nói qua miệng đầy:

"Mày nghĩ đại học sẽ như thế nào?"

Dũng nhún vai. "Chắc tùy chỗ học. Mà tao không chắc có đậu không."

Nam cười nhẹ. "Tao tính học IT. Mẹ tao thích vậy."

Dũng không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn ra đường. Dòng người xe thưa thớt dần. Cảm giác như cả thị trấn đang chìm vào một giấc ngủ sớm, dù mặt trời còn chưa lặn hẳn.

"Mày có bao giờ nghĩ... sau này tao với mày có còn gặp nhau không?" – Dũng hỏi, giọng đều đều.

Nam ngừng ăn, im lặng vài giây rồi đáp:

"Mày lại bị đá hả."

"Tao gặp Nhật hôm trước," Nam nói, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu bạn mình.

Dũng quay sang, mắt mở to. "Gặp ở đâu?"

"Ở tiệm net gần khúc đường 7. Tao vô tình đi ngang thấy nó đang cãi nhau với ai đó, mặt mũi bầm dập. Nó không nhận ra tao, hoặc cố tình không nhận ra."

Dũng im lặng. Cảm giác như một điều gì cũ kỹ vừa bị khơi lại.

"Có khi nào..." – cậu nói khẽ – "từ sau cái đêm đó, nó đã bị thứ gì đó... ám không?"

Nam nhìn Dũng một lúc lâu, rồi lắc đầu.

"Mẹ mày nói mày học dữ quá nên hoang tưởng tao không tin giờ tao tin rồi."

Câu nói dừng lại ở đó. Cả hai không nói gì thêm.

Trời sập tối nhanh. Ngoài kia, gió bắt đầu mạnh hơn. Lá rơi đầy lối đi. Đèn đường bật lên từng cái một, ánh sáng vàng nhạt như thể không đủ sức xua tan bóng tối đang lan ra từ phía nghĩa địa xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co