Truyen3h.Co

NHÂN QUẢ

Chương 4: Hồ Thiên

wasta77777777

Dũng và Nam lao ra khỏi bụi cây như hai tên trộm bị phát hiện, tim đập thình thịch, chân cuống cuồng đạp lên cả gò mả cũ. Sau lưng, tiếng cười giòn tan của kẻ trêu chọc vẫn còn vang vọng:

"Hahaha! Hai thằng bay nhát thật chứ! Giờ này còn mò vô nghĩa địa!"

Dũng trượt chân, ngã dúi dụi, đầu gối xước một đường dài. Nam quay lại kéo bạn dậy, vừa thở hổn hển vừa chửi:

"Mẹ mày... Thiên?!"

Từ trong bụi cây, một bóng người chậm rãi bước ra. Ánh đèn pin điện thoại rọi thẳng vào mặt hai đứa. Là Thiên – thằng học cùng khối, chuyên mặc đồ tối màu, ít nói, lúc nào cũng có vẻ biết nhiều hơn những gì nó chịu nói.

Dũng thở hồng hộc, trừng mắt:

"Mày điên à?! Trêu vậy có ngày bị đập cho vỡ mặt!"

Thiên nhún vai, nhét điện thoại vào túi quần. Ánh mắt nó lướt qua ngôi miếu nhỏ phủ rêu phía sau:

"Tao không có ý trêu. Tao theo tụi bây từ lúc hai đứa chui vào nghĩa địa."

Nam cau mày:

"Theo tụi tao chi?"

"Tò mò."

Dũng khựng lại:

"Cái đéo gì?"

Thiên đáp tỉnh bơ:

"Thấy tụi bây trong lớp bàn tính dữ quá. Gặp thêm nghĩa địa gần nhà tao nên qua hóng."

Cả hai đứng chết trân. Dũng vừa định mở miệng chửi, Thiên đã nhìn thẳng vào cậu, giọng đều đều:

"Mà tụi bây lựa giờ linh ghê. Sợ ma thì để buổi sáng đi, sao cứ phải chọn giờ tối rồi lết vô nghĩa địa? Định làm nam chính phim kinh dị hả?"

Nó chỉ vào ngôi miếu:

"Tao nhớ hồi đó ông ba nuôi tao kể... Lâu lắm rồi, lúc ổng còn chưa đẻ nữa. Cái miếu này vốn là nhà của ông Sáu – người canh nghĩa địa. Ổng có đứa con gái, mà cô đó bị gì không ai biết. Chỉ biết là không bao giờ dám ra đường, mặt mũi chẳng ai từng thấy."

"Sau đó, một ngày, ông Sáu mất tích. Bình thường trong làng có đám ma, ổng hay ra phụ. Lâu lâu cũng vô xóm mua đồ, quen mặt lắm. Mà bữa đó không ai thấy. Người ta đổ đi tìm, cuối cùng phát hiện ổng chết trong nhà. Cái xác... không phân hủy, mà teo lại. Mắt trợn trắng, da như khô quắt, gợn lắm. Từ đó, dân mới lập cái miếu để trấn, rồi bỏ hoang nghĩa địa luôn."

Nam nuốt nước bọt. Dũng thì chẳng nói được gì. Thiên nhún vai, nói thêm:

"Mà tao cũng tưởng ông ba nuôi tao bịa thôi. Ổng còn chưa đẻ thì biết cái quái gì. Nhưng... tụi bây nãy tính toán tùm lum trên trường, giờ mò ra đây làm gì? Quay vlog săn ma hả?"

Dũng gật đầu chậm rãi, kể lại sự việc. Khi nghe đến phần chuyện kỳ lạ họ gặp gần miếu, ánh mắt Thiên dường như trầm xuống.

"Nghe tụi bây kể thì... ớn thật."

Nam lùi một bước, liếc quanh. Giọng cậu run run:

"Thôi Dũng... hay là mình đi về đi... Tao thấy sợ quá..."

Dũng rùng mình, nhưng không nói gì.

Thiên gật đầu. Cả ba nhìn nhau, không ai nói thêm. Trời mỗi lúc một tối, gió từ nghĩa địa lùa tới lạnh buốt như kim châm. Những ngọn cỏ khô lay động, như thể bên dưới có thứ gì đang bò lổm ngổm.

Cả ba bước chậm rãi về phía cổng nghĩa địa. Trong lòng mỗi người lại có một cảm giác khác nhau – mơ hồ, bất an.

Thiên dắt Dũng và Nam theo đường tắt để về nhà, lối đó đông dân cư hơn, đèn sáng, tránh cho hai đứa khỏi sợ. Nhà Thiên cũng ở gần đây nên nó rành đường lắm.

Chờ đến khi hai đứa kia đi khuất, Thiên đứng lại. Khuôn mặt vô cảm ban nãy bắt đầu đổi sắc. Đôi mắt ánh lên chút âm trầm, khó lường.

Nó quay đầu nhìn lại nghĩa địa. Miếu nhỏ vẫn ở đó, ẩm thấp, lạnh lẽo. Ba cây nhang trên bát hương đang cháy dở, tàn cong queo. Không biết ai cắm chúng.

Thiên bước tới. Không do dự, nó rút ba cây nhang ra, lật ngược, cắm trở lại vào ly hương.

Một cơn gió lạnh quét qua.

"Phiền thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co