Lần đầu
Mở mắt tỉnh dậy nhớ về hình ảnh lần cuối bản thân nhìn thấy là ở cầu thang,truớc mắt tôi người lạ mặt mặc quần áo như y tá đến hỏi tình trạng sức khỏe tôi cố ngồi dậy ngó nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở bệnh viện tay kia tôi giựt mạnh ống truyền nuớc biển cởi bỏ lớp băng dính trên tay, cô y tá ban nãy ra sức khuyên tôi trở về giuờng, tôi biết bản thân mình ổn hay không ổn thì đâu nhất thiết phải ở bệnh viện làm gì
"Không đuợc bệnh nhân cậu hoàn toàn chưa kiểm tra xong quay lại giuờng bệnh đi"
Mặc cho cô ấy kéo tôi lại trong sự bất lực thì tôi vẫn cứ buớc đi rời khỏi chỗ đó đây không phải lúc tôi nghĩ cho sức khỏe của mình chỉ miếng ăn sống qua ngày thôi tôi đã phải suy nghĩ làm sao để kiếm tiền trả tiền thuê nhà, gửi một chút về cho dì bấy nhiêu đây làm tôi nghẹt thở lắm rồi
Tôi dừng buớc và bị nhấc bỗng lên như kiểu vác một cái bao nặng 65 ký
"Anh thả tôi xuống"
"Điều kiện thứ nhất, cậu buộc phải chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt cho tôi"
"Cái ổ chuột không dành cho con người sống đuợc đâu,tôi đã trả nhà và cả tiền cậu nợ chủ nhà,những đồ đạc như phế liệu tôi vứt đi rồi"
Anh ta đặt tôi xuống giuờng bệnh ghì chặt không cho tôi vùng vẫy rời khỏi
"Thả tôi ra,tôi đã nói là không muốn khám rồi"
"Ép người tôi báo cảnh sát đấy"
"Cưng cần tôi gọi không,khi họ đến đây tôi sẽ nói rằng cậu là vợ tôi lời nói của tôi và cậu ai đáng tin hơn"
"Đến giờ khám lại lần nữa rồi ạ".
"Sức khỏe tôi vẫn ổn bác sĩ hãy nói sức khỏe tôi tốt cho anh ta nghe đi"
"E là phải kiểm tra truớc đã"
"Dì của cậu đã đến Bangkok"
"Đừng mang dì tôi ra dọa nữa"
Lấy điện thoại nằm kế bên bấm vào danh bạ tôi gọi cho dì và hỏi dì đang ở tỉnh phải không nhưng câu trả lời tiếp theo của dì làm tôi tin lời anh ta nói là thật
"Cưng không muốn dì phát hiện mình đã nói dối về công việc làm văn phòng đúng chứ"
"Tôi đã dẫn dì ấy đến căn hộ bảo rằng đó là nhà của em,dì ấy hỏi tôi là gì của em có biết tôi đã trả lời ra sao không"
"Anh đã nói gì A...Này anh"
"Khám xong thì tôi sẽ nói"
Hai cô y tá nhìn cảnh tuợng này mà e ngại làm tôi cũng ngại theo ban nãy hắn ta nhấc tôi lên đặt tôi ngồi trên người hắn vòng tay ôm chặt eo tôi,cảnh tuợng này gần quá bởi hai người đàn ông làm việc thân mật truớc 2 cô y tá
Cuối cùng bác sĩ khám lại lần nữa và bảo rằng tôi có dấu hiệu của viêm dạ dày, ban đầu tôi từ chối khám không phải vì tôi sợ mình phát hiện ra bệnh gì,mà tôi lại thêm một chuyện đau đầu để nghĩ
"Cậu uống bia rượu thay nuớc sao điên rồ thật, từ giờ không đuợc dùng tới dù chỉ một giọt nhỏ nếu cậu muốn giữ cái dạ dày của mình"
"Vậy bia đuợc không bác sĩ"
"Nghiêm cấm chất có cồn"
Tôi nghe hiểu lời bác sĩ nói thì sực nhớ ra tôi chưa đứng dậy rời khỏi người hắn ta, cái nụ cười đó là ý gì chứ thật sự là hắn nham hiểm bản thân tôi phải cảnh giác hơn, bác sĩ sau khi khám xong đã rời khỏi còn lại 2 cô y tá đang chia thuốc nhưng miệng cả hai cười thầm điều gì đó
"Người nhà nhớ lấy thuốc cho bệnh nhân nhé"
"Cố lên cậu trai trẻ"
"Bà thấy không ngài ấy và cậu trai trẻ ấy đẹp đôi thật ó, cái ánh mắt chứa tình ó bà"
"Hở ý chị ấy là gì"
Mà khoan chuyện lúc nãy
"Còn câu trả lời, anh nói gì với dì tôi"
"Tôi nói rằng... "
"Cháu xin giới thiệu tên cháu là Joong Archen là người yêu"
"? Cái miệng của anh nên vứt đi cho chó nhai thì tốt hơn đấy, miệng anh chả phát ra đuợc từ gì thơm tho "
Tôi giận định đá vào chân hắn nhưng hắn đứng phắt dậy né đuợc cú đá, tay tôi bị lực người kia kéo buớc đi trên hành lang bệnh viện, ra tới cổng xe đuợc đậu chờ sẵn anh ta kéo tôi vào trong, tiếng đóng cửa vang lên người khi nãy còn điềm tĩnh đang giận vì câu chửi của tôi à
Hắn ngồi ghế bên cạnh vẻ mặt lúc kéo dây đai an toàn vẫn còn hầm hực, tôi quay mặt sang quan sát tâm trạng hắn ta để còn đối phó thì một vật lạ mềm mềm ấm ấm áp sát vào môi tôi, sự bất ngờ ập đến cả mắt tôi vẫn còn mở rồi chớp mấy cái
"Anh cuỡng hôn tôi, mịa kinh tởm thật chứ"
Tôi vội chùi chà chà môi mình hắn bắt lấy hai tay tôi buộc phải ngừng lại
"Miệng của anh đã nếm qua bao nhiêu nguời rồi ,anh có làm cả chuyện ấy đó giúp người khác không vậy "
"Haha, tôi chưa từng nếu em muốn thì em chính là người đầu tiên tôi sẵn sàng làm cho em"
"Cả việc chủ động hôn môi là lần thứ 2,trong bao năm qua tôi chơi đùa ở quán club chưa từng để ai chạm môi, em có thể tin hoặc không"
"Làm sao mà tin đuợc"
Câu nói cuối bầu không khí trong xe im ắng hắn ta tập trung tay lái còn tôi chán chán thì nhìn ra ngoài cửa sổ,chốc lát tới tòa nhà cao cấp khu căn hộ hình như đuợc xây cách đây không lâu tôi nhìn anh ta và đi theo sau đến tầng 20 và đứng truớc cửa nhà tôi níu áo của anh ta
"Đừng nói với dì tôi về bệnh dạ dày, tôi không muốn dì lo lắng"
"Ừm vào nhà "
Bên trong lại khiến tôi choáng ngộp hơn nữa rất rộng, nội thất lấp lánh sáng bóng chói lóa hết cả mắt,dì đứng trước mặt tôi mắt đỏ hoe nuớc mắt long lanh
"Thằng bé này, con sống tốt như vậy làm dì yên tâm rồi"
"Đổi địa chỉ mới cũng không báo dì, có người yêu cũng giấu nữa"
"Con còn giấu dì điều gì nữa không hả thằng chó con ngoan ngoãn này"
Tôi ôm dì đang khóc hiện tại của tôi chỉ cần dì còn sống và tôi trả hết ơn nợ cho dì lúc đó tôi có thể bỏ lại tất cả mà rời đi
Sau khi dì khóc xong tôi dùng bữa trưa với dì và trò chuyện cùng dì cả buổi chiều cho đến khi bữa tối đến,hồi trưa anh ta bảo có việc nên đã rời đi còn hứa là buổi tối sẽ ghé ăn tối đúng là anh ta tới thật truớc mặt dì tôi đành nghe theo lời dì nói,sau bữa tối dì còn bảo anh ta hãy ở lại cái mặt đáng ghét đó không biết từ chối hay sao vậy, tôi lại phải nghe lời dì tiếp
Thời gian đến khuya tôi đưa dì vào phòng để ngủ sớm sáng mai dì phải trở về tỉnh chăm con,dù anh ta có ở lại tôi chẳng bận tâm có ở đây hay không vì nơi này là do anh ta mua mà, tôi tới cửa tủ lạnh nhìn ngó bên trong toàn là nuớc lọc không có bia hay rượu tôi đành đóng cửa và lấy điếu thuốc lá trong gói chăm lửa
Đứng ngoài lan can ngắm nhìn bầu trời về đêm ngắm nhìn đèn thành phố sáng trưng xe tấp nập như đàn kiến chạy hối hả trên đuờng, trăng tỏa sáng và tròn rực rỡ nằm trên bầu trời đêm một mình một cõi trong rất là cô đơn nhưng trăng mạnh mẽ hơn tôi
"Cậu lại hút cái thứ rẻ tiền này suốt à"
"Đứng đây làm gì, không ngủ"
"Anh có bia hay rượu không, tôi chẳng ngủ đuợc khi không có chúng"
"Vào đây với tôi"
"Đợi đã từ từ, bỏ tay tôi ra đừng có kéo"
Anh ta bắt tôi ngồi xúông ghế rồi vòng vào bếp sắn tay áo sơ mi lên mở tủ lạnh lấy vài lon soda nuớc trái cây, tôi nhìn anh ta pha chế hết sức chuyên nghiệp và điêu luyện anh ta giỏi thế
Đặt truớc mặt tôi loại nuớc uống có màu xanh ngọc bích ở trên có ít trái cây
"Uống đi,tốt hơn bia rượu"
Đưa ly vào miệng uống một ngụm nhỏ đầu lưỡi tôi cảm nhận một vị lạ rất lạ lắm khác hẳn với loại rượu bia tôi hay uống,tôi đặt ly xuống nuốt nuớc bọt rồi ngẩng đầu nhìn anh ta
"Ngon chứ"
"Ừm ngon"
"Truớc đây cậu có uớc mơ gì không"
"Tự nhiên anh hỏi chuyện đó làm gì"
"Vì tò mò"
Cách đây mấy phút truớc
Joong trong phòng làm việc nhớ lại lời của dì nói hồi trưa
'Joong cảm ơn con đã bên cạnh thằng bé,Dunk của dì chịu khổ ấm ức quá nhiều, từ nhỏ đã bị bạo hành gia đình,bị bố đánh đập thuờng xuyên"
'Ở tuổi 18 lẽ ra đuợc đến truờng thì thằng bé phải ra tòa, phải đeo còng sắt tất cả việc thằng bé làm cũng chỉ vì thấy tội lỗi,biết bản thân mình cùng dòng máu với tên bố khốn nạn đó Dunk luôn tự ghê tởm chính mình'
'Nhiều lần chó con của dì tự hành hạ da thịt,tự dùng đồ vật ma sát vào cơ thể, thằng bé làm thế là muốn thay đổi'
'Người đời chửi rủa Dunk là thứ xui xẻo sinh ra khiến gia đình tan nhà nát cửa, khi thằng bé đi tù người mẹ cùng đứa em gái tự tử vào ngày tang bố và để lại lời căm hận trên bức tuờng'
'Bây giờ dì đã yên tâm khi thấy Dunk sống tốt, có con bên cạnh dù sau này dì không còn dì vẫn mong con là niềm tin để thằng bé tiếp tục sống,dì biết thằng bé đang sống là vì lời hứa với dì'
Lời của dì làm tôi không thể làm việc tiếp đành ra ngoài thì thấy em đứng ở lan can hút thuốc
Tôi đã tò mò về uớc mơ của em vì ai cũng có uớc mơ riêng dù nhỏ hay lớn lao
"Sao tôi phải nói chuyện của mình cho anh nghe, trong khi tôi chẳng nghe đuợc gì từ anh"
"Em muốn biết chuỵên của tôi,cũng đuợc vậy ta chơi một trò chơi mỗi nguời nói thật về chuyện của mình"
"Trả lời câu hỏi ban nãy, trò chơi bắt đầu"
"Ừm thì từ nhỏ tôi luôn có niềm yêu thích với thiết kế thời trang, muốn làm một nhà thiết kế tự tay mình mặc trên người bộ đồ do mình làm ra và tự tin đứng truớc camera và mọi người"
"Xong câu trả lời của tôi rồi,nói về chuyện của anh đi"
"Tôi không nói là mình sẽ trả lời liền, lần sau tôi kể, đi ngủ "
"A nè, anh đừng có bế tôi,đồ chơi ăn gian"
Đặt em truớc cửa phòng, tôi thò tay vào túi em để tịch thu gói thuốc lá,tôi hôn lên trán em mặc dù biết em sẽ cảm thấy kinh tởm và chùi đi vậy thì từ giờ tôi sẽ hôn em nhiều hơn, dạy em cách quen với việc này thân mật ấm áp này
Cửa đóng lại tôi yên tâm mà về phòng lập tức gọi điện cho Thada
"Tìm người chuyên môn giỏi hàng đầu nuớc mình và cả nuớc ngoài bao nhiêu tôi điều trả"
"Tuyển cả đầu bếp nguời dọn dẹp đến,tất cả món ăn phải theo chế độ dinh dưỡng ưu tiên món nào tốt nhất cho dạ
"
"À còn nữa cậu tìm hiểu về con gái của dì Nim, xem tình trạng ra sao cho bác sĩ giỏi đến xem tình trạng bệnh nhân"
Kết thúc cuộc gọi tôi mở laptop tiếp tục làm việc đến trời sáng và tạm ngưng cho mắt thoải mái tôi buớc ra ban công hút điếu thuốc loại đắt tiền, nhìn ngọn lửa bé tí đang cháy và tôi suy nghĩ về câu chuyện của em
Ban đầu tôi chỉ nghĩ cảm giác hứng thú này sẽ nhanh chóng hết rồi tôi sẽ mau chán đi tìm cái mới nhưng lại không phải thế cảm giác đó nó không hề hết và tôi đã làm một việc mà mình chưa từng làm là muốn kể mọi chuyện về tôi cho em nghe muốn kể hết
Hút nửa điếu thuốc tôi dập tắt buớc ra khỏi phòng mở cửa xem em thế nào người truớc mặt tôi đổ đầy mồ hôi guơng mặt xinh đẹp nhăn nhó giống như em đang gặp ác mộng,tôi đã hiểu lí do tại sao em cần rượu bia để dễ ngủ nhìn em trong tình trạng khó chịu tôi lập tức dỗ dành em
"Ơi à ơi à ơi
Ơi à ơi à ơi
Những đêm đông khóc òa
Những trưa hè khó xóa nhòa
Ngủ đi cho quên cái đời
Ngủ đi cho quên.. "
Sắc mặt của em dần giản ra và bắt đầu chịu ngủ yên nhưng chuyện nghiêm trọng là em nắm chặt tay tôi mà không chịu buông tôi đành ngồi ở đây một lát đến khi trời sáng hẳn bàn tay em cũng buông,tôi kiểm tra em vẫn còn đang ngủ yên giấc thì mới đi ra khỏi phòng
Chuông điện thoại reo khi tôi vừa buớc ra khỏi phòng tắm thư ký Thada gọi đến nghe máy vài phút tôi lập tức kết thúc cuộc gọi thay đồ rồi vội vàng ra ngoài phiền phức lại đến
"Con ăn sáng hẳn đi"
"Xin lỗi dì con có việc phải đi truớc, dì ngủ ngon chứ ạ"
"Ừm dì ngủ ngon lắm,con nhớ ăn sáng đầy đủ nhé"
Gật đầu với dì tiếng cửa nhà đóng sầm lại tôi xuống sảnh nơi xe đang chờ về đến công ty nghe tình hình có người đến làm náo loạn chỗ này người đến là bố tôi sau bao năm không gặp ông ta đến để làm gì
Buớc vào phòng ông ta ngồi trên ghế sofa ánh mắt nhìn tôi, guơng mặt đó khiến tôi ghét ông ta vô cùng
"Đến làm gì? "
"Muốn đến thăm, bao năm rồi không gặp"
"Thăm?thân tình đến mức phải thăm sao,hay ông đến để trả nghiệp cho tôi"
"Ăn nói xấc xược"
"Xấc xược?,người như ông còn dám dùng tiền dụ dỗ đám bạn cũ của tôi để phản bội tôi dẫn đến phá sản ông quên cái này rồi sao bây giờ ông dám nói tôi xấc xược sao "
"Nhìn mặt ông tôi ghét vô cùng, ghét cay ghét đắng khi tôi biết bản thân mình là con của ông, cút khỏi đây"
"Thả ra thằng vận rủi,mịa chứ tao chỉ đến theo lời ông nội của mày thôi, mày nghĩ tao muốn dính dáng đến cái thứ xui xẻo hại mẹ mình chết à đã vậy mày còn làm mất con dâu của tao"
Tôi tức giận đến mức muốn đấm ông ta nhưng lại không ra tay lúc này thư ký Thada và nguời khác chạy vào
Xỏang rầm rầm..tiếng động vang lên những đồ dùng có trong phòng tôi cầm lên ném vào đâu đó trong không trung nó va phải tủ nơi vật cứng và vỡ vụn, tôi cứ trút giận lên tất cả mọi thứ đang có ở đây cũng chính tôi nguời ghét bản thân mình trong tình trạng như này
Những người khác chỉ biết đứng yên đợi đến khi tôi hạ cơn giận xuống thì mọi thứ trong phòng đã trở nên lộn xộn vỡ nát
"Tay anh chảy máu rồi, tôi gọi người đến sơ cứu vết thương"
"Không cần,lịch việc hôm nay dời sang ngày khác"
Tôi bỏ đi chẳng có tâm trạng làm việc đâu, tôi nghĩ đến chỗ của em nơi đó có em sẽ khiến tôi dễ chịu hơn là ở chỗ ngộp ngạt
______________
"Tự chăm sóc mình đuợc chứ, đừng tiễn dì vào nhà đi"
"Nhưng con muốn đưa dì ra xe mới yên tâm"
"Không sao đâu mà dì bắt xe tự về đuợc, dì có chuẩn bị đồ ăn cho con rồi đấy"
"Dạ vậy dì đi cẩn thận"
Một mình tôi trong căn nhà rộng lớn này sao, cô đơn lạnh lẽo chỉ có một mình tôi,ngồi trên sofa lớn tôi suy nghĩ về giấc mơ mà tôi nhìn thấy,tôi đuợc ai đó hát ru cả bàn tay của người đó rất to lớn và rất ấm áp,chẳng thấy rõ mặt tôi chỉ biết họ đã đứng đó và đợi tôi khóc, ban sáng có hỏi dì nhưng dì bảo không biết bài hát này và tôi nghe dì nói mới sáng sớm anh ta đã vội ra khỏi nhà
Ting ting ting..,tin nhắn của Boom
'Anh đang ở đâu thế'
'Em đến tìm anh đuợc không'
Tôi gửi địa chỉ sang cho Boom và cậu ấy hẹn buổi chiều sẽ đến gặp tôi,vào lúc sáng tôi có nhận cuộc gọi của chủ nơi tôi xin làm thêm họ bảo là tôi bị đuổi,cũng dễ hiểu thôi nguời bắt họ đuổi tôi chính là anh ta
Tiếng động ở cửa hình như có người bấm mật khẩu, thêm tiếng cạch mở cửa vang lên tôi ra truớc cửa chờ anh ta vào người truớc mặt tôi có bộ dạng trông khó coi cổ tay áo dính máu, tôi nhìn xuống vết thuơng trên bàn tay khá nghiêm trọng lại còn không sơ cứu
"Anh muốn hẻo à,sao không sơ cứu vết thương"
"Điên thật mà"
Tôi dẫn anh ta vào trong để anh ta ngồi trên ghế,tôi đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu vết thương mang đến đặt trên bàn mở hộp và lấy tâm bông cùng chai thuốc rồi lau vết máu xung quanh, nhẹ nhàng chạm vào vết thuơng
"Giỏi thật, tôi không sơ cứu vết thương là vì muốn em làm điều đó"
"Tại sao?, ai làm chả đuợc"
"Khác,người khác làm sẽ không có ý nghĩa nhưng em làm thì lại có"
Câu nói này làm tôi dừng động tác lại và nguớc mặt lên nhìn anh ta
"Nơi này có em bởi vì có em mới mang lại cảm giác an toàn cho tôi"
"Ngay cả khi tôi tức giận và trút giận lên mọi thứ điều tôi nghĩ đến đầu tiên là muốn tìm em"
Tôi tự hỏi chính mình rằng điều gì khiến anh ta nghĩ như vậy,hay là lời tỏ tình chân thành? Người như tôi lại mang cảm giác an toàn cho người khác thật sao không phải là sự xui xẻo như mọi người hay nói ư, tại sao anh ta lại nói thế
"Tôi không có an toàn đâu, tôi khiến mọi thứ tan nát mà thì an toàn gì chứ là điềm xấu đấy"
"Một câu nói buồn cười thật"
"Sơ cứu xong rồi"
"Em đừng bao giờ nghĩ thay cho người khác,suy nghĩ đó là do em tự nghĩ còn với tôi thì không phải là điềm xấu em chính là điềm tốt của tôi"
Sao thế này, chỉ một câu nói giống như an ủi của anh ta mà nuớc mắt tôi tự động tuôn trào nó chảy xuống không thể nào ngừng lại,người làm tôi khóc lại chính là người đàn ông truớc mặt...
______Băng đảng K.O
Cái tên Dunk khốn nạn nó dám đá vào chỗ hiểm báo hại tôi nhập viện ở trong đó hết một ngày bây giờ vẫn còn ê ê sau khi bác sĩ kê thuốc uống giảm đau cho rồi,mà hôm đó người nào đã gọi xe cứu thuơng vậy nhỉ, theo lời thằng khác nói đứa nhóc đấy nhỏ con hay để cái mái dài chỉa ngoi sang hai bên thuờng xuyên mặc áo thun bên trong và áo sơ mi bên ngoài
Tiếng ồn ào xì xào của cái đám đàn em đang ăn trưa tôi ngó vào người lọt vào tầm nhìn của tôi là một cậu nhóc ngồi ăn cơm một mình chứ không phải đám đông, điều quan trọng là đặc điểm ban nãy giống hệt
"Này nhóc, vụ hôm truớc cậu đã cứu tôi à"
Guơng mặt thằng nhóc rời khỏi đĩa cơm nguớc lên nhìn tôi,nhìn kỹ một chút đôi mắt to tròn sóng mũi cao và môi có hình trái tim, có vài sợi tóc che đi đôi mắt tôi dùng tay vén lên cho nhóc lộ thêm đuờng nét khác, còn nhóc nhận ra hành động của tôi thì lập tức gạt tay tôi ra rồi lên tiếng
"Có chuyện gì ạ"
Thằng nhóc này có cảm giác không hiền lành như vẻ bề ngoài nhỉ
"À chẳng có gì to tát, cảm ơn đã gọi xe cấp cứu"
"Ờ"
Nhóc này chỉ trả lời một tiếng ờ thôi hả,rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm còn tôi thì xong việc rồi đành rời đi thôi ở lại làm gì cơ chứ mà thằng nhóc đấy tên gì nhỉ lần đầu tôi gặp sao
"Này mày là tên gì"
"Boom"
Tôi đi vài buớc đành quay lại do tò mò cái tên của nhóc này, hỏi thẳng cho nhanh chứ đi tìm hiểu lén lút chi cho mệt tôi là Aou không giống cái tên tắc kè bông sạch sẽ kia
"Bực thật mày trả lời thêm chủ ngữ xem"
"Không thích"
Đột ngột tôi nhớ ra gì đó, là lần đầu tôi gặp thằng nhóc này ở văn phòng làm việc nó đi cùng chú của mình đến lão ta vay tiền trốn rất nhiều lần do lần này băng đảng tôi canh ông ta suốt 24/24, ông ta không có tiền để trả đã mang cháu mình ra làm việc trả nợ thay
"Mày bao nhiêu tuổi"
"17"
"Aizzzz, đéo có thằng nào mở cái mồm ra báo tao có đứa nhóc nhỏ tuổi trong băng đảng hả"
"Chúng mày coi cái mặt thằng nhóc này bầm dập, lẫn tay chân đang băng bó kia kìa"
Tôi hét vào cái đám đang ngồi ăn còn hóng hớt chuyện, tôi ngoảnh lại nhìn thằng nhóc này giật mình do tôi hét lớn tiếng
"Đứng dậy, theo tao"
"Không,đừng lo cho tôi"
"Tao bảo đứng dậy, mày lì "
Tôi kéo nó đứng dậy bắt buộc nhóc phải đi theo tôi,dắt đến văn phòng làm việc bắt ngồi xuống ghế để bôi thuốc lên vết thương trên guơng mặt
"Mày ngồi yên đi, tao chỉ muốn trả ơn sự giúp đỡ của mày thôi"
"Còn nữa , đừng đến mấy chỗ hư đốn đánh đấm nữa,ở cạnh tao làm việc lặt vặt đi,tao đang thiếu người"
"Làm việc gì"
"Kiểu như lái xe, đi lấy giấy tờ giúp tao chẳng hạn.. "
"Tôi không làm"
"Suy nghĩ đi nhóc, làm cho tao sẽ trừ nợ sớm hơn tầm 1 năm là trả đuợc rồi"
"Xong rồi, tôi đi đây"
Thằng nhóc đấy đứng dậy rời đi tôi nắm lấy cổ tay nhóc, bàn tay của nó nhỏ lắm nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi luôn
"Tiếng cảm ơn đâu"
"Cảm ơn, đi đuợc chưa do tôi có hẹn"
"Đuợc đuợc, đi đi, nhanh trả lời sớm cho tao biết đấy không thì tao ép đó"
Bóng lưng đi khuất dần khỏi tầm nhìn của tôi,thằng nhóc này dễ thương thật đấy đúng gu tôi luôn vẻ mặt trong hiền hiền hơi đanh đá nhưng lại tốt bụng, tôi nhớ ra có vài lần nhìn thấy nhóc cho bé cún bé mèo hoang trong khu băng đảng ăn phần cơm của chính mình dù chia phần ăn như trông nhóc vẫn vui vẻ lắm
"Dễ thuơng thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co