Tái Sinh
Tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện sau khi mới dùng bữa ăn trên phòng,hít được khí trời tôi cảm thấy sảng khoái rất nhiều,mấy ngày qua tôi cứ nằm trên giường bệnh
Người bên cạnh không cho tôi làm gì hết anh ta cứ dành lấy mấy việc nhỏ khiến tôi sắp thành heo đến nơi rồi hai đứa chúng tôi đi dạo khá lâu tìm một ghế trống để ngồi nghỉ
"Cảm thấy thoái mái hơn không"
"Ừm,tôi thấy tốt hơn rồi"
"Dạo này anh nhiều việc lại còn đến bệnh viện chăm sóc cho tôi nữa cực anh lắm"
"Em,cái miệng của em,tôi nói biết bao nhiêu lần rồi hử"
"Có chắc để tôi đi mà không chăm sóc em không?tôi mà không ở đây em định tự tử tiếp hay sao"
"Tôi biết rồi,anh đừng có hung dữ như thế với lại tôi không có ý định tự tử nữa đâu"
"Sau khi xuất viện em có muốn đến gặp Nami không ,Nami vẫn còn sợ hãi nhưng miệng của con bé luôn gọi tên của em"
"Tôi nghĩ lúc dì còn sống,mọi ngày dì luôn kể chuyện tốt cho Nami nghe và nhắc về em,những lời nói tốt đã in sâu vào ký ức của Nami tuy không thể tự ý thức được nhưng con bé có tiến bộ ghi nhớ tên của ai đó"
"Không biết tôi có can đảm gặp lại Nami hay không,còn một chuyện nữa mà con bé không hề biết bản thân đã làm mẹ"
"Nhớ lại khoảng thời gian còn trong trại giam mấy tháng đầu dì đến thăm tôi và nói Nami đã mang thai cảm giác tội lỗi chồng chất dần khiến tôi sợ hãi,đến khi dì bảo bản thân dì không thể nuôi được đứa bé này tôi đã nói với dì gửi đứa bé đến trại mồ côi cho các sư chăm nuôi"
"Là gia đình,Nami và đứa bé đó điều là gia đình của em,vài ngày nữa xuất viện tôi cùng em đến đón đứa bé về,dù không đủ cha mẹ nhưng đứa trẻ vẫn còn em"
"Em đã không còn muốn tự tử nữa thì cùng tôi tái sinh bắt đầu cuộc sống mới được chứ, tôi và Boom cả dì Nin luôn bên cạnh em ai cũng yêu thương em,Boom đã khóc lúc em chưa tỉnh,cậu ta coi em là người anh trai tốt "
Nước mắt tôi rưng rưng giọt nước lăn dài trên gò má,lần thứ 2 chính người đàn ông này đã khiến tôi khóc và tôi gật đầu đồng ý mọi lời của anh ta nói
Vài ngày sau tôi được xuất viện và Boom đã không cần đến băng đảng làm việc nữa,số tiền nợ đã được anh ta trả thay nhưng cái tên Aou ấy lại không chịu nhận lại còn cho phép Boom đến chỗ tôi
Hôm nay tôi cùng anh ta đến chỗ trại mồ côi gặp đứa trẻ cùng chung dòng máu với tôi,tôi khá lo sợ không muốn đứa nhỏ ấy biết chuyện quá khứ của bố hay cả của Nami và tôi
Đứng trước cổng sau khi xuống xe tôi không dám bước vào có bàn tay to lớn chạm vào tay tôi như lời an ủi rằng đừng lo lắng có anh ta ở bên cạnh rồi
Một dì trong có vẻ là chủ nơi này đang bước ra chào hỏi khi tôi nói tên của mình còn mời hai chúng tôi vào trong để nói chuyện,dì Nim mỗi tháng mang rất nhiều đồ quần áo,đồ ăn vào trong trại mồ côi để hổ trợ các bé
Dì có dặn dò với sư nếu có cậu trai tên Dunk đến tìm thì để cậu ấy nhận đứa trẻ về,sư còn hỏi hai tháng nay không thấy dì tôi đến
"Dì Nim mất rồi ạ"
Câu nói của tôi làm sư sốc lắm một lát sư lấy lại bình tĩnh và nói chuyện thêm một chút nữa về đứa trẻ có tên là "Somyot" sư đặt tên này với ý nghĩa cậu bé sinh ra mang đến niềm hạnh phúc là tên của thần linh ban phước chọn cho Somyot
Dì dẫn chúng tôi đến gặp Somyot cửa phòng mở ra tôi bước vào đối diện với cậu bé,theo dì nói năm nay Somyot đã 7 tuổi rồi và cậu bé rất hiểu chuyện cũng chẳng mè nheo đòi hỏi bao giờ,tôi từ từ tiến đến gần hơn với Somyot xoè bàn tay để bắt đầu chào hỏi làm quen
"Somyot à đây là anh trai của con,người nhà của con đó"_giọng nói nhẹ nhàng của dì
Đứa trẻ này đã rưng rưng nước mắt và xà vào lòng tôi khóc nức nở,ai cũng biết Somyot hiểu chuyện là vì không muốn ai thấy thằng bé khóc hay yếu đuối,bên trong của Somyot đang gồng mình để biến bên ngoài của bản thân nhóc thành đứa trẻ mạnh mẽ
"Anh ơi...hức..hức"
Tôi bồng nhóc lên dỗ dành,khoé miệng tôi cong dần giờ đây tôi đã có mái ấm mới để chăm sóc,làm mọi giấy tờ xong xuôi tôi bồng Somyot ra xe cùng anh ta trở về nhà trên xe em ấy đã ngủ trong lòng tôi khi đặt em xuống giường tay tôi chỉ đặt đúng một tư thế khiến băng gạt rỉ chút máu nhỏ ra ngoài
Ra khỏi phòng tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và bị anh ta kéo đến ghế,bên cạnh là hộp cứu thương tự tay anh ta tháo băng gạc cả băng thun cũ bỏ sang một bên rồi để miếng băng gạc mới khác lên xong quấn lại băng thun
"Tôi nấu gì cho em ăn,tránh để lại sẹo,với lại khi nào em cần gội đầu hay làm gì thì gọi tôi hoặc Boom có biết không"
Ting toong ,chuông cửa vang lên chắc là Boom đến thấy anh ta bận nấu ăn tôi ra mở cửa giúp
"Hey boy"
Giọng của cái tên Aou tôi chẳng muốn nhìn mặt chút nào bây giờ chả nhẽ đuổi đi
"Đến chi vậy"_tôi hỏi Aou
"Lạnh lùng thế boy,dù sao chúng ta làm việc cũng mấy tháng rồi đương nhiên là đến thăm hỏi rồi, tôi đâu muốn làm kẻ thù với cậu chi"
Cái tên Aou này cứ cư xử một cách tự nhiên thân mật khiến tôi bực kinh khủng,tên đó còn khoác tay lên vai tôi như thân lắm
"Ê,mày có muốn mấy con dao này xỉa thịt mày không,cái tay đàng hoàng vào cho tao"
Giọng của một tên điên đang cầm con dao nhọn chỉ thẳng về phía Aou mà ra lời cảnh cáo,anh ta bước đến kéo tôi tách ra khỏi tên Aou
Tôi nhìn Boom để nhờ sự trợ giúp,thằng nhóc ấy nhận ra rồi đi đến giản hoà
"Ngưng được rồi đấy hai người ạ,để anh Dunk nghỉ ngơi chút được không"
"Được,nhóc nói gì cũng hợp lý
"Đồ đinn"
"Ể anh nấu ăn à,vào nấu đi tôi không đụng đến người của anh nữa thật đó"
Thế là tôi được giải thoát ngồi ở sofa cùng Boom còn tên Aou thì ngồi ghế sofa lẻ bên kia ăn trái cây và xem ti vi nhưng có vẻ kênh không thú vị khiến cậu ta đi vào trong bếp
____________________
"Anh định nghiêm túc với Dunk hả"
".....👀"
"Chuyện hôm bữa anh định giải quyết thế nào,anh đâu phải kẻ thích sự chờ đợi mà không giải quyết "
"......"
"Nghe tôi nói thì trả lời coi,còn không anh đưa tôi giải quyết cho lẹ mịa chứ chuyện cũ ông ta còn nợ tôi đó"
"Mõm chó của cậu câm được không phiền vãi"
"Về chuyện đó thì tôi giải quyết xong phần mình rồi,món đồ tôi muốn lấy cũng đã lấy, còn về người tùy cậu xử,đến nhà kho x205 mà mang về"
"Gia đình ông ta điều ở đó"
"Bây giờ cút được chưa,đừng phiền tôi nấu ăn"
"Oki,tôi đi chơi món hàng này đây anh ở lại mà làm người chồng đảm đang"
"Mà công nhận anh làm việc nhanh gọn còn thay đổi cả bản tính nữa..."
Rầm ..con dao chặt xiên qua củ hành với lực mạnh mới tạo ra tiếng động lớn,cái tên Aou nói nhiều ấy mới chịu rời đi mà không làm phiền tôi,trông cậu ta hớn hở vui vẻ như một tên khùng tôi định quay lại tiếp tục với chuyên môn của mình thì ánh mắt vô tình chạm ánh mắt của em,khoé miệng em cong lên có phải em đang cười với tôi không
Ở nơi trái tim đang nẩy sinh một ý định và điều đó truyền lên bộ não bảo tôi rằng rất muốn hôn em sau đó thì tôi nhanh chóng tránh ánh mắt em mà tập trung vào nấu nướng
30 phút đồ ăn được chia ra hai phần bên có thịt bên chỉ là rau đầy đủ màu sắc tôi để phần rau nhiều cho em,khi em cùng Boom đến bàn ăn gương mặt xị xuống không hài lòng
"Em tốt nhất ăn kiểu này vừa tốt dạ dày cho em lẫn vết thương "
"Khi nào tình trạng em được bác sĩ chuẩn đoán cải thiện tốt tôi sẽ làm nhiều thịt hơn chút cho em ăn"
Boom đứng cạnh gật gật tán thành lời anh ta nói nữa chứ,tôi không còn đồng minh nào nữa bất công quá gào thét mấy câu thoại trong đầu để giải toả, tuy không hài lòng nhưng tôi vẫn ngồi xuống ghế
"Tôi vào xem Somyot thức chưa,cấm em ăn lén lút đấy"
Anh ta đi vào trong phòng kiểm tra Somyot tôi nhìn bóng dáng khuất đi rồi xoay lại gấp đồ ăn ở dĩa nhiều thịt lúc trước tôi ăn uống không nhiều chỉ qua loa cho qua bữa thôi,kể từ khi anh ta xuất hiện tự ý làm theo ý mình thì tôi thấy nhiều món ngon lắm
Tay nghề anh ta khéo nữa chứ,tôi rủ Boom ăn cùng mình đến khi đằng sau lưng có tiếng bước chân tôi ngồi ngay lại vội uống nước cho thức ăn trôi nhanh tôi lấy giấy chùi gia vị nước sốt dính trên miệng
"Anh ơi"
"Lúc tôi vào em ấy đã thức rồi nhưng lại không bước ra mà ngồi ở giường đợi"
"Somyot còn sợ chỗ lạ hả"
"Dạ không phải"
"Vậy tại sao em không ra tìm anh,từ giờ em muốn đến chỗ anh hãy mạnh dạn đến,anh sẽ đợi em mà"
"Anh của em nói đúng đó,chúng ta là gia đình rồi vậy nên em đừng sợ nữa,tụi anh sẽ không bỏ rơi Somyot đâu,cả ba cùng móc nghéo nhá"
Somyot từ từ đưa ngón tay út lên để móc nghéo cùng tôi và anh ta,tiếng tách tách của camera điện thoại Boom như nhiếp ảnh gia lăn xả nằm mọi góc khía cạnh để chụp được bức ảnh cảm động này
"Được rồi, Somyot đói bụng rồi nè phải không nào"
Tôi để Somyot ngồi ghế bên cạnh anh ta,tôi nhìn cử chỉ ân cần mà người đàn ông trước mặt đang chăm sóc Somyot,tự nhiên tôi mỉm cười nhẹ rồi gắp phần ăn vào chén mình,ánh mắt tôi nhìn anh ta và nghĩ đến bản thân mình không hề biết gì về con người này ngoài những gì báo chí viết
Tôi cũng chưa từng hỏi lại sau lần đầu tiên đến đây,anh ta từng bảo sẽ kể với tôi nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ,trong bàn ăn tiếng cười của Somyot làm người lớn thấy đáng yêu đã cười theo thằng bé
Chúng tôi dùng bữa xong và rửa chén cũng xong thì trời đã vào đầu giờ chiều,tôi lên mạng tra các trường học uy tín tôi đã mang em trai về thì tôi phải có trách nhiệm lo học hành cho em
"Uống một chút thảo dược đã"
"Em tìm trường à"
"Ừ,anh thấy chỗ này thế nào"
Anh ta nhìn sơ có một chút rồi lắc đầu,tôi lướt qua project tiếp theo lại nhận sự lắc đầu tiếp rồi đến cái thứ ba vẫn không vừa ý,đến cái thứ tư tôi vẫn nhận lại sự lắc đầu đến cuối cùng không có cái nào ưng ý với anh ta sao
"Không nào được sao,chỗ nào anh thấy không ổn"
Người trước mặt ngồi xuống bên cạnh tôi anh ta cầm máy lên và dùng cây bút chỉnh sang màu chữ viết đỏ gạch những dòng tôi nghĩ không vấn đề gì cả mà
"Ở trường AHS có điểm không tốt là giáo viên phân biệt giàu nghèo sau lưng và nịn nọt ,không tốt"
"Trường IS School bạo lực từ giáo viên đến học sinh nơi có giáo dục tẩy não trẻ em"
"Hai nơi còn lại tệ không kém gì ví dụ như giáo viên cưỡng bức quấy rối hiếp dâm học sinh..."
"Những điểm này điều được giấu kỹ càng và chỉ khoe những điểm tốt nhằm mục đích dụ dỗ phụ huynh gia đình nhẹ dạ tin tưởng gửi gắm, một khi đã vào mà muốn ra thì phải đền số tiền lớn cho phía nhà trường"
"Tất cả thứ tồi tệ này điều có bàn tay lớn nhúng vào bảo kê họ nên cảnh sát chẳng thể làm gì,quanh năm tôi chỉ giúp đỡ nạn nhân gia đình phần nào hay phần nấy tôi mà xen thì rắc rối lớn"
Tôi sốc đơ người xịt keo cứng ngắt ngay lập tức xoá hết mấy cái thứ tôi thống kê nãy giờ,nhất quyết tôi không thể đẩy Somyot vào đó được
"Anh biết trường nào tốt không"
"Tôi chuẩn bị xong rồi em có muốn cùng Somyot đến thảo sát xem trước không"
"Được hả,vậy tôi cùng em ấy đi thay đồ đã"
"Somyot ơi,sắp được đến trường rồi em muốn đi xem trường thử không"
Sau cái gật đầu tôi cùng Somyot vào phòng đang háo hức mở tủ quần áo thì hai anh em tụi tôi nhìn nhau chỉ biết cười trừ xong nhìn ra phía cửa và hiểu ý tự giác bước ra ngoài,bàn tay nắm chặt nhau đứng trước mặt chủ nhà
"Tôi hiểu rồi,xuống xe"
"He he mình đi thôi"
Chúng tôi lên xe đến trung tâm thương mại lớn anh ta dẫn anh em tôi đến tầng toàn là cửa hàng dành cho thương gia giới nhà giàu,tôi khựng lại kéo tay anh ta
"Mua đồ bình thường thôi được không,tôi tôi không muốn dùng số tiền lớn từ anh đâu bởi vì sau này tôi không biết có trả hết cho anh không"
"Anh đã cho chỗ ở tốt còn cho người đến dạy học tôi nữa..còn tìm trường sẵn cho Somyot"
"Kiếp này em không trả hết được thì kiếp sau em phải trả cho tôi và tôi sẽ có lí do đi tìm em để đòi ân nợ"
"Vào nhanh nào nhân viên đang đợi kìa"
Anh ta bế Somyot vào trong trước và đặt em ngồi trên ghế các nhân viên trong store đứng xếp hàng rất thẳng tấp và trong store cũng không có ai ngoài 3 chúng tôi chắc là anh ta gọi báo trước không muốn có khách hàng nào làm quấy rối,đúng là nhà giàu người có tiền có cả tiếng nói
"Xin chào ngài Joong"
"Đem vài bộ đến thử cho hai người trước mặt"
Nhân viên chọn từng quần áo riêng lẻ và mang đến trước mặt cho anh ta xem trước rồi tôi mới bước vào phòng thử cùng Somyot để thay đồ,bộ đầu tiên anh ta chỉ nhìn không nói gì rồi cho hai anh em tôi thử bộ thứ hai đến thứ ba và nhiều bộ đến lúc tôi ngồi trên ghế thở hỗn vì thử đồ mệt mỏi hơn cả đánh đấm nữa
Kết quả mua sắm ngày hôm nay tận 100 bộ quần áo có cả đồ cho bốn mùa lẫn của tôi và Somyot,làm sao mà mang về hết được phải nhờ nhân viên ship của store giao đến nhà
Vẫn chưa xong anh ta dẫn đến cửa hàng giày và đồ dùng học tập cần thiết cho Somyot đến trường,thậm chí anh ta còn chiều em ấy đưa vào cửa hàng đồ chơi nổi tiếng cho em ấy chọn món mình thích chỉ được tối đa 3 món
Khoảng 2h chiều cũng đến giờ dùng bữa cả ba người chúng tôi vào nhà hàng ở trên tầng này để thưởng thức bữa ăn ở tầm view đẹp nhất ở Bangkok
Trộm vía Somyot rất ngoan không giống những đứa trẻ hiếu động khác,có vẻ như các dì đã giáo dục các bé nề nếp,thậm chí trên bàn ăn Somyot còn không kén chọn bất cứ món gì điều thích tất cả món ngon
Khi đồ ăn ngon cho vào miệng là mắt thằng bé sáng ngay lập tức mở to tròn xoe,miệng nhai khiến gò má phồng lên dễ thương lắm
"Somyot à có ngon không em"
"...ạ.."
"Ăn nhiều vào nhé"
Một tiếng sau ai cũng no cả rồi và quay trở về xe đến địa chỉ tiếp theo là một ngôi truờng trông có vẻ bình thường không quá là nổi bật,một người cô lớn tuổi buớc ra mặt cô phúc hậu hiền lành miệng nở nụ cười khiến người khác nhìn thấy lập tức có thiện cảm
"Bé Joong,con lại đến nữa rồi,dì bảo đừng mang quà đắt đỏ đến mà,nhiều lắm rồi đó con"
"Con muốn làm mọi thứ tốt nhất cho bọn trẻ,ngày mai các đội sửa chữa sẽ xuống sửa mái nhà nên dì yên tâm nha"
Ánh mắt người phụ nữ lớn tuổi chuyển sang qua tôi và Somyot,tôi liền chào hỏi dì ngay lập tức
"Có phải cậu bé này là nguời con nói tối hôm kia không,còn nguời này..."
"Cô chúng ta vào trong đi ạ"
Anh ta không cho dì ấy nói xong câu trọn vẹn mà đã kéo dì vào trong truờng rồi,Somyot đuợc chơi với bạn mới cười tít cả mắt tôi và anh ta ngồi nói chuyện với cô chủ nơi này,xong cuộc trò chuyện liên quan với chuyện học môi trường sống ở đây thì cô dẫn chúng tôi đi tham quan truờng lớp học,mặc dù không sang hay mới mẻ cầu kỳ như mấy truờng khác
Ngôi truờng này lại mang cảm giác ấm áp như ngôi nhà thứ hai vậy có đủ tình yêu thương,tôi còn biết đuợc đây là ngôi truờng ngày xưa anh ta đuợc học,ông nội là người đưa anh ta đến đây,người phụ nữ này là bạn của ông
"Con và cậu bé này cứ tiếp tục xem truờng đi nhé,cô có việc phải làm nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ"
"Dạ cô nhớ chú ý sức khỏe đấy"
Có những đứa trẻ bị nguời lớn bỏ và đuợc cô nuôi cho ăn học ở truờng ,còn lại là những đứa trẻ đuợc bố mẹ gửi đến vào ban ngày và tối sẽ đến đón
Truờng rất an toàn đa số là người của anh ta đến để bảo vệ sự bình yên của bọn trẻ,Somyot chơi rất vui đến khi 6h tối mặt trời đã lặn chúng tôi chào tạm biệt cô để lên xe,các thủ tục nhập học vào đầu tuần sau của Somyot đuợc anh ta lo mọi chuyện
Trên đường về nhà tôi muốn dừng lại ở cảng gần bờ sông đang đi ngang qua để đi dạo nên đã nói với anh ta
Đi dạo một chút Somyot có vẻ mỏi chân cộng thêm chơi đùa lúc nãy và thằng bé biết đòi hỏi điều gì đó từ người lớn rồi,thằng bé buồn ngủ và muốn về nhà
"Nào Somyot lên anh ,anh bế nhé rồi chúng ta về nhà"
"Cảm ơn anh"
"Sao lại cảm ơn,là người nhà cả mà"
"Ừm là người nhà"
Bóng lưng cao lớn của người đi truớc khiến trái tim tôi đuợc bao bộc bằng sự ấm áp,nhưng đâu đó xen vào một chút của sự lo lắng mà tôi không biết tại sao lại thế này
______
______
"Boom mang phần ăn đến bàn 25"
"Boom đến bê thùng nguyên liệu vào kho"
"Boom..."
Tiếng gọi liên tục của chủ quán ăn đêm,công việc Boom đang làm để kiếm tiền nhanh chóng trả nợ sau khi trả xong nợ cậu có thể tiếp tục đi học khi đã ngưng đuợc 3 năm
"Boom khách vào ra hỏi khách cần gì đi"
"Chủ quán có khỏe không"
Giọng quen thuộc là tên Aou sao bây giờ nhìn anh ta khác lúc sáng nay thế quần áo sộc sệch vài nút áo ở hàng đầu đuợc cởi ra lộ phần ngực vai có hình xăm trên đó
Tóc anh ta vẫn đuợc chăm chút tỉ mỉ gọn gàng không bù xù,tay phải cầm điếu thuốc ngồi xuống tôi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác khi bị chính chủ nhìn về phía này
Bà chủ quán vội buông dụng cụ làm bếp lau chùi tay sạch sẽ và buớc đến bàn của anh ta niềm nở nói,hình như chủ quán và anh ta có biết nhau,họ nói vài câu gì đó như mà không phải chuyện của tôi nên chẳng quan tâm nữa tôi quay lại tập trung lau chén dĩa
Giọng bà chủ cất tiếng gọi tên tôi và ngoắc tay bảo tôi lại,bây giờ đành phải ra mặt thôi tôi biết là còn trên trái đất này thì không thể thoát mà,tôi lập tức đi đến đứng bên cạnh
"Ngồi xuống đi"_nói với Boom
"Tôi muợn nhân viên của bà đuợc chứ bà chủ"
"Đuợc chứ ạ,cậu cứ tự nhiên tôi vào làm món ăn cho cậu"
Chủ quán xoay người rồi vỗ vai tôi như lời cảnh báo tôi rằng hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói đừng làm mất thiện cảm của quán với nguời này,theo tôi đuợc biết chủ quán làm ăn khu này đuợc băng đảng bảo kê khỏi những quán cạnh tranh hay đám giang hồ đầu đường xó chợ muốn đến ăn quỵt
"Cậu làm việc ở đây vào ban đêm bao lâu rồi"
"3 ngày"
"Bản thân gầy gò yếu đuối,lúc va nhau cậu bị đánh nhiều nhất mà vẫn dám đến đây làm à"
"Anh đến đây ăn hay cằn nhằn tôi?"
"Nếu là cằn nhằn tôi tôi xin phép đi làm việc của mình"
Tiếng đáy ly va chạm vào mặt bàn khi anh ta vừa uống xong đúng lúc đồ ăn cũng đuợc mang ra,anh ta dùng đôi đũa đẩy phần ăn về phía tôi
"Ăn đi,tôi xin cho cậu nghỉ"
"Câu trả lời lần truớc có chưa,tôi không hối thúc cậu trả nợ không cần vội"
"Khi nào có thì đưa tôi và tôi cũng không muốn ép ai làm chuyện bậy bạ cậu không cần lo"
"Cảm ơn sự giúp đỡ,tôi không muốn nhận"
"Cuộc sống của tôi đừng xen vào"_Boom định ngồi dậy có bàn tay nắm giữ kéo lại
"Cậu đừng cứng đầu,có người sẵn sàng giúp cậu chẳng cần màng đến đền đáp thì nhận đi"
"Thử mở lòng nhận sự tốt đẹp mà nguời khác cho nó không phải là sự thuơng hại đâu mà là giúp đỡ"
"Bởi vì tôi từng đuợc nhận sự giúp đỡ của người khác mà có ngày hôm nay"
Câu nói cuối làm tôi ngạc nhiên và biết thêm một khía cạnh khác mà lẽ ra không ai có thể nhìn thấy nhưng người này sẵn sàng thuyết phục tôi mà nói ra điều đó,không biết sự thật đuợc bao nhiêu phần nhưng tôi đã nhem nhón một chút niềm tin
"Đồ ăn không có tội nhanh ăn truớc khi nguội"
Tôi gật đầu cầm đôi đũa lên gấp thức ăn vào dĩa và cho lên miệng tuy là món bình dân thuờng ngày nhưng lại ngon một cách kỳ lạ
"Cảm ơn anh"
'Thằng bé này khi cảm ơn trông dễ thương thật đấy'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co