Chương 27: Đồ sát
Trần Ly đứng ngoài hành lang.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chớp tắt liên tục.
Cả tầng ba yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang vọng.
Đôi mắt bình tĩnh của hắn chậm rãi quan sát xung quanh.
Sau khi xác nhận không có thứ gì tới gần.
Hắn mới quay lại phòng 307.
Bên trong.
Giang Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trần Hạo dựa vào tường.
Vết thương trên cánh tay phải đã được băng bó sơ sài.
Sắc mặt hắn có chút tái nhợt.
Qua gần mười phút.
Giang Thanh mới chậm rãi mở mắt.
Tinh thần lực đã hồi phục được khoảng ba phần.
Tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng ít nhất cũng đủ để chiến đấu.
Trần Hạo nhìn cậu.
" Sao rồi?"
Giang Thanh đứng dậy.
" Đỡ hơn nhiều."
" Chúng ta không thể ở mãi đây."
" Đội trắng đã chết một người."
" Thất Dạ cũng chết."
" Hiện tại số người còn sống chắc chắn không quá mười."
Trần Hạo gật đầu.
" Tôi cũng nghĩ vậy."
" Nhưng Kẻ Điên vẫn còn sống."
Nghe tới cái tên này.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Cả hai đều đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của tên kia.
Giống như một con quái vật không biết mệt mỏi.
Đúng lúc đó.
Trần Ly đột nhiên quay đầu.
" Có tiếng động."
" Bốn người."
" Đang chạy về phía này."
Giang Thanh lập tức đứng dậy.
Trần Hạo cũng nắm chặt con dao trong tay.
Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Nhưng ngay khi vừa bước ra hành lang.
Một bóng người đầy máu đã lao từ cầu thang lên.
Nhìn rõ người kia.
Giang Thanh cùng Trần Hạo đều giật mình.
Là cô gái hạng bốn.
Bộ váy sang trọng trên người cô lúc này đã rách nát.
Một cánh tay gần như bị xé đứt.
Máu tươi không ngừng chảy xuống.
Phía sau cô.
Một ông lão cùng cậu bé của đội đen đang điên cuồng truy đuổi.
Mà phía xa hơn.
Một người đàn ông thư sinh của đội xanh lá đang cười lạnh.
Thấy Giang Thanh.
Ánh mắt cô gái lập tức sáng lên.
" Cứu tôi."
" Mau cứu tôi."
Không chút do dự.
Cô lao thẳng về phía hai người.
Trần Hạo biến sắc.
" Không ổn."
Giang Thanh cũng hiểu ngay.
Cô gái này đang kéo bọn họ xuống nước.
Quả nhiên.
Ngay khi thấy Giang Thanh cùng Trần Hạo.
Ba người phía sau lập tức dừng lại.
Ánh mắt họ trở nên lạnh lẽo.
Người đàn ông thư sinh cười nhạt.
" Thật náo nhiệt."
" Xem ra tìm được thêm hai con mồi."
Ông lão đội đen chống gậy.
Trên gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười quỷ dị.
" Ba đổi hai."
" Không lỗ."
Cậu bé bên cạnh lại nhìn Giang Thanh.
Sau đó nở nụ cười ngây thơ.
" Anh trai."
" Chúng ta chơi trò giết người đi."
Trong nháy mắt.
Không khí trở nên căng thẳng.
Bốn người đối đầu ba người.
Cô gái hạng bốn sắc mặt trắng bệch.
" Bọn chúng điên rồi."
" Hai người kia rất mạnh."
" Đồng đội của tôi đã chết."
Giang Thanh khẽ nhíu mày.
Trần Ly đứng bên cạnh chậm rãi nói.
" Nếu đánh."
" Chúng ta không chắc thắng."
" Nhưng nếu chạy."
" Họ sẽ đuổi theo."
Trần Hạo siết chặt dao.
" Vậy đánh."
Ngay lúc song phương chuẩn bị động thủ.
Bỗng nhiên.
Ầm.
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ tòa nhà chính.
Toàn bộ bệnh viện rung chuyển dữ dội.
Cửa kính đồng loạt vỡ nát.
Tiếng hét thảm vang vọng khắp nơi.
Tất cả mọi người đều biến sắc.
Ngay sau đó.
Một tiếng cười điên cuồng truyền tới.
" Ha ha ha."
" Đừng chạy."
" Chơi tiếp nào."
Giọng nói quen thuộc khiến da đầu Giang Thanh tê dại.
Kẻ Điên.
Tên kia lại đang chiến đấu.
Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi hơn là...
Một giọng nói khác vang lên.
Giọng nói già nua.
Khàn khàn.
Mang theo sự điên loạn.
" Bệnh nhân số một."
" Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại."
" Ha ha ha."
" Mau."
" Giết hết bọn chúng."
Giang Thanh cùng Trần Hạo đồng thời nhìn nhau.
Sắc mặt hai người lập tức thay đổi.
Bệnh nhân số một?
Còn chưa kịp suy nghĩ.
Trần Ly đột nhiên mở to mắt.
Giọng nói lần đầu tiên xuất hiện dao động.
" Mau chạy."
" Có thứ gì đó..."
" Đang đi lên."
Ầm.
Ầm.
Ầm.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ tầng dưới.
Mỗi một bước.
Cả hành lang đều rung chuyển.
Vết nứt bắt đầu xuất hiện trên tường.
Máu tươi chậm rãi chảy ra từ khe nứt.
Mà tiếng cười điên cuồng của Kẻ Điên.
Vẫn đang vang vọng khắp bệnh viện.
Giống như hắn vừa đánh thức một thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co