Chương 30: Đồ sát
Khi Giang Thanh mở mắt ra lần nữa.
Cậu phát hiện bản thân đã nằm trên một chiếc giường bệnh đơn.
Ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng.
Mọi thứ đều vô cùng yên bình.
Yên bình đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.
Giang Thanh chậm rãi ngồi dậy.
Theo bản năng.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay giây tiếp theo.
Đồng tử cậu co rụt lại.
Bên ngoài.
Một cái cây khổng lồ đang đung đưa theo gió.
Không.
Chính xác hơn.
Nó đang nhảy múa.
Từng cành cây giống như cánh tay con người, vui vẻ đung đưa theo một giai điệu nào đó không tồn tại.
Trên bầu trời.
Những con cá đủ màu sắc đang tung tăng bay lượn.
Chúng vẫy vẫy vây cá, vui vẻ bơi giữa những đám mây.
Mà dưới hồ nước.
Những con chim lại đang bơi lội.
Từng đôi cánh mềm nhũn dán sát vào cơ thể, giống như chúng vốn sinh ra để sống dưới nước.
Khung cảnh đẹp đẽ đến kỳ dị.
Đẹp đến mức khiến da đầu Giang Thanh tê dại.
Ngay lập tức.
Cậu giơ tay tự tát mình một cái.
Chát.
Cơn đau truyền tới khiến cậu tỉnh táo đôi chút.
Cậu không ngừng lẩm bẩm.
" Cây nào biết nhảy."
" Cá nào biết bay."
" Chim nào biết bơi."
" Không đúng."
" Tất cả đều không đúng."
Hít sâu một hơi.
Giang Thanh bước xuống giường.
Sau đó đẩy cửa phòng.
Bên ngoài.
Ba nữ y tá xinh đẹp đang đứng đó.
Trên mặt họ đều mang theo nụ cười dịu dàng.
" Chào buổi sáng."
" Hôm nay anh cảm thấy thế nào."
Giang Thanh không đáp.
Mà trực tiếp bước ra ngoài.
Nhưng ngay khi chân vừa chạm xuống hành lang.
Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Một trận choáng váng truyền tới.
Khi lấy lại tinh thần.
Cậu lại phát hiện bản thân đang ngồi trên giường bệnh.
Giang Thanh khựng lại.
Cậu lập tức lao ra ngoài lần nữa.
Một giây sau.
Cậu lại trở về căn phòng.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
Kết quả vẫn giống nhau.
Bất kể cậu dùng cách gì.
Chỉ cần bước khỏi phòng.
Cậu sẽ lập tức trở lại nơi này.
Giang Thanh dừng lại.
Chậm rãi ngồi xuống giường.
Ánh mắt trở nên nghiêm túc.
" Ảo cảnh."
" Hoặc là giấc mơ."
Theo bản năng.
Cậu tìm kiếm khí tức của Trần Ly.
Nhưng không có.
Hoàn toàn không có.
Giống như hắn đã biến mất khỏi thế giới này.
Giang Thanh thử nhiều lần.
Nhưng đều vô ích.
Sau một lúc suy nghĩ.
Cậu dần bình tĩnh lại.
"Nếu đây là giấc mơ."
" Vậy cách đơn giản nhất để thoát ra chính là thuận theo quy luật của chủ nhân giấc mơ."
"Mà nơi này là bệnh viện."
" Chủ nhân giấc mơ rất có thể là một bệnh nhân tâm thần."
Trong đầu cậu.
Một thân ảnh mặc áo bệnh nhân hiện lên.
Kẻ Điên.
Bất kể từ cách ăn mặc hay hành vi.
Tên kia đều giống một bệnh nhân tâm thần thực sự.
Mà bệnh nhân tâm thần...
Thường phải làm gì?
Giang Thanh không biết.
Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn sang chiếc bàn bên cạnh.
Một cốc nước.
Cùng vài viên thuốc nhiều màu sắc.
Cậu cầm những viên thuốc lên.
Khẽ nhíu mày.
" Uống thuốc?"
" Nhưng nếu đây là độc thì sao."
Im lặng vài giây.
Cuối cùng.
Giang Thanh cắn răng.
" Chết thì chết."
Toàn bộ số thuốc được cậu đổ vào miệng.
Một ngụm nước lớn lập tức được uống xuống.
Ngay sau đó.
Một cảm giác thư thái kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Đầu óc vốn căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Khóe miệng cậu vô thức cong lên.
Thật dễ chịu.
Thật vui vẻ.
Giang Thanh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh bên ngoài dường như càng trở nên đẹp hơn.
Những cái cây đang vui vẻ nhảy múa.
Từng chiếc lá phát ra tiếng cười trong trẻo.
Những con cá mọc thêm đôi cánh trắng muốt.
Chúng bay lượn trên bầu trời xanh.
Mà lũ chim dưới hồ nước.
Không biết từ lúc nào đã rụng hết lông.
Chúng cười vui vẻ rồi bơi lội tung tăng dưới đáy hồ.
Giang Thanh hơi sững người.
Sau đó lại hung hăng tự tát mình một cái.
Chát.
" Cá không biết bay."
" Chim không biết bơi."
" Cây không biết cười."
" Không đúng."
" Không đúng."
" Không đúng."
Cậu liên tục lẩm bẩm.
Mồ hôi lạnh chảy xuống.
Nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên.
Giống như có thứ gì đó đang khiến cậu vui vẻ.
Giang Thanh lập tức bước ra ngoài.
Lần này.
Cậu thành công.
Ba nữ y tá xinh đẹp đồng thời cúi đầu.
" Chúc anh một ngày vui vẻ."
Giang Thanh không đáp.
Mà chậm rãi bước đi.
Bên ngoài.
Vô số bệnh nhân mặc đồ trắng đang đi dạo.
Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười hạnh phúc.
Giống như nơi này không phải bệnh viện tâm thần.
Mà là thiên đường.
Theo dòng người.
Giang Thanh đi tới một sân chơi rộng lớn.
Khắp nơi đều là tiếng cười.
Một ông lão đang ngồi xổm dưới đất.
Vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với đàn kiến.
Thỉnh thoảng còn gật đầu như đang nghe chúng trả lời.
Trên ngọn cây.
Một thiếu nữ treo ngược cơ thể.
Mái tóc xõa xuống.
Không ngừng hát một bài đồng dao kỳ quái.
Xa xa.
Một người đàn ông đang quỳ dưới đất.
Ra sức tưới nước cho mặt trời bằng một cái bình tưới hoa.
Mà mặt trời trên bầu trời cũng rất phối hợp.
Không ngừng gật gù cảm ơn.
Khung cảnh vừa quái dị.
Lại vừa vui vẻ đến mức khiến người ta phát điên.
Ngay lúc đó.
Một cậu bé xuất hiện.
Nó cười hì hì.
Sau đó kéo tay Giang Thanh.
" Mau tới."
" Mau tới."
" Có trò vui."
Giang Thanh bị kéo đi.
Phía trước.
Một đám bệnh nhân đang vây thành vòng tròn.
Tiếng cười.
Tiếng vỗ tay.
Tiếng hoan hô vang lên không ngừng.
Giang Thanh chen vào trong.
Sau đó.
Đồng tử cậu co rụt lại.
Ở giữa vòng tròn.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang nằm trên đất.
Ông ta không ngừng kêu cứu.
" Đừng."
" Xin các người."
" Tha cho tôi."
Nhưng những bệnh nhân xung quanh chỉ cười.
Cười đến chảy nước mắt.
Rồi lao vào.
Tiếng đấm đá.
Tiếng xương gãy.
Tiếng máu thịt bị xé rách.
Tất cả hòa làm một.
Không biết từ lúc nào.
Giang Thanh cũng lao vào.
Cậu điên cuồng đấm.
Điên cuồng đá.
Máu tươi bắn lên mặt.
Nhưng tiếng cười xung quanh lại càng lúc càng lớn.
" Đúng rồi."
" Đánh chết hắn."
" Đánh chết tên bác sĩ xấu xa."
" Ha ha ha."
" Thật vui."
Rất lâu sau.
Giang Thanh run rẩy lùi lại.
Hai tay cậu đã nhuộm đỏ.
Mà người bác sĩ kia.
Đã hoàn toàn biến dạng.
Không còn hình người.
Nhưng đám bệnh nhân vẫn chưa dừng lại.
Bọn họ giống như những đứa trẻ nhìn thấy bánh kẹo.
Điên cuồng nhào tới.
Từng bàn tay xé rách da thịt.
Từng khuôn mặt dính đầy máu tươi.
Những tiếng nhai nuốt vang lên liên tục.
Giống như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.
Máu tươi chảy đầy mặt đất.
Nhưng tất cả mọi người đều cười.
Cười vô cùng hạnh phúc.
Mà Giang Thanh.
Đứng giữa tiếng cười điên loạn ấy.
Hai tay run rẩy.
Ánh mắt dần trở nên mê mang.
Bởi vì không biết từ lúc nào.
Khóe miệng cậu.
Cũng đã chậm rãi nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co