Truyen3h.Co

Nhân Sinh Ảo Mộng

Chương 41: Đột Phá

Giangjiang

Không biết đã qua bao lâu.

Trong phòng luyện đan.

Từng bình ngọc chứa Tụ Khí Đan đã chất thành từng đống lớn.

Mùi đan hương nồng đậm tràn ngập khắp nơi.

Hạo Phong lúc này đã nằm vật xuống đất.

Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Cậu ta ôm bụng hét lớn.

" Lão Bạch."

" Mau dừng lại."

" Ta sắp đột phá Trúc Cơ rồi."

Nghe vậy.

Bạch Tâm mới chậm rãi thu hồi linh lực.

Lúc này.

Đống linh dược dùng để luyện chế Tụ Khí Đan cũng gần như đã cạn sạch.

Cậu phất tay.

Toàn bộ đan dược bay vào trong túi trữ vật.

Sau đó lấy ra một tờ giấy rồi ném cho Hạo Phong.

" Xuống khu giao dịch."

" Mua toàn bộ những thứ này trở về."

" Ta sẽ luyện Kiếm Tâm Trúc Cơ Đan và Sinh Cơ Trúc Cơ Đan."

Hạo Phong vừa nhìn danh sách.

Hai mắt lập tức trợn to.

" Mẹ nó."

" Đây đều là nguyên liệu tam phẩm."

" Cậu định làm thật đấy à?"

Bạch Tâm xua tay.

" Mau đi đi."

" Không luyện được thì ít nhất cũng phải có Trúc Cơ Đan cho cậu."

" Ta tính rồi."

" Ba nghìn linh thạch của cậu là đủ."

Hạo Phong bất lực lắc đầu.

Sau đó rời khỏi Kiếm Đỉnh.

...

Khu giao dịch của Thanh Vân tông.

Hạo Phong giống như đại thiếu gia đi dạo phố.

Ánh mắt liên tục nhìn ngắm xung quanh.

Không thể không nói.

Khung cảnh nơi đây vô cùng phồn hoa.

Các đệ tử qua lại tấp nập.

Đan dược, phù lục, linh thú, pháp khí.

Thứ gì cũng có.

Cuối cùng.

Cậu ta dừng lại trước một cửa hàng linh dược.

" Lấy cho ta Kiếm Tâm Thảo."

" Kiếm Văn Quả."

" Huyền Kim Hoa."

" Lôi Vân Chi."

" Kiếm Khí Thạch Nhũ."

" Linh Tuyền Thủy."

Ông chủ nghe vậy.

Hai mắt sáng lên.

" Đạo hữu muốn luyện Kiếm Tâm Trúc Cơ Đan?"

Hạo Phong không trả lời.

Tiếp tục đọc.

" Thêm Sinh Cơ Thảo."

" Thanh Linh Hoa."

" Ngọc Tủy Chi."

" Thiên Thanh Liên Tử."

" Vạn Mộc Linh Dịch."

" Mỗi loại một phần."

" Tính tiền."

Ông chủ vui vẻ lấy toàn bộ linh dược ra.

" Tổng cộng hai nghìn sáu trăm linh thạch."

" Đạo hữu trả bằng linh thạch hay điểm tông môn?"

Hạo Phong ném túi trữ vật ra.

" Linh thạch."

Sau đó ôm nguyên liệu rời đi.

Trong lòng âm thầm cầu nguyện.

" Lần này nhất định phải thành công."

" Chỉ cần Trúc Cơ."

" Cha già nhất định sẽ cho tiền."

...

Khi Hạo Phong quay lại.

Vừa mở cửa phòng luyện đan.

Cậu ta liền giật mình.

Bạch Tâm lúc này đang nằm vật dưới đất.

Toàn thân trắng bệch.

Khí tức suy yếu.

Giống như chỉ còn nửa cái mạng.

Nhìn thấy Hạo Phong.

Cậu lập tức bật dậy.

Hai mắt sáng rực.

" Mang về rồi?"

Hạo Phong ném túi trữ vật qua.

" Đủ hết."

Bạch Tâm cười lớn.

" Tốt."

" Bắt đầu."

Ngay lập tức.

Cậu lấy ra từng viên Tụ Khí Đan đặt bên cạnh.

Sau đó mở lò luyện đan.

Ầm.

Linh hỏa bùng cháy.

Từng loại linh dược được ném vào.

Kiếm Tâm Thảo hóa thành chất lỏng màu vàng.

Kiếm Văn Quả tan ra.

Từng tia kiếm khí từ bên trong không ngừng tỏa ra.

Theo thời gian trôi qua.

Lượng linh lực trong cơ thể Bạch Tâm bị rút đi với tốc độ kinh người.

Mồ hôi chảy đầy mặt.

Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Một canh giờ.

Hai canh giờ.

Ba canh giờ.

Bên trong lò luyện đan.

Từng luồng kiếm khí đã bắt đầu va chạm với nhau.

Ầm.

Ầm.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Chiếc lò luyện đan rung lắc dữ dội.

Hạo Phong đứng bên cạnh sợ đến mức lùi xa.

Nhưng đúng lúc này.

Bạch Tâm hét lớn.

" Lão Hạo."

" Mau tới."

" Nhét đan vào miệng ta."

Hạo Phong lập tức lao tới.

Từng viên Tụ Khí Đan liên tục bị nhét vào miệng Bạch Tâm.

Linh lực vừa tiêu hao.

Lập tức được bổ sung.

Cứ như vậy.

Suốt mấy canh giờ.

Từng viên Tụ Khí Đan biến mất với tốc độ đáng sợ.

Cho đến khi.

Ầm!

Chiếc lò luyện đan bay lên trời.

Kiếm khí ngập trời.

Vô số kiếm mang lao ra bốn phía.

Một luồng kiếm ý sắc bén lan khắp căn phòng.

Ngay cả Hạo Phong cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Ầm!

Chiếc lò luyện đan trực tiếp nổ tung.

Giữa không trung.

Hai viên đan dược màu vàng kim lơ lửng.

Bên trên hiện lên từng đạo kiếm văn.

Kiếm khí bao quanh.

Phát ra từng tiếng kiếm ngân khe khẽ.

Giống như bên trong đang cất giấu một thanh thần kiếm.

Bạch Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó.

Đôi mắt đỏ lên.

Rồi ngửa mặt cười điên cuồng.

" Thành công rồi."

" Lão tử cuối cùng cũng thành công rồi."

Nói xong.

Hai mắt tối sầm.

Cả người trực tiếp ngã xuống.

...

Hạo Phong nhìn hai viên đan dược.

Nước miếng suýt nữa chảy xuống.

" Bảo bối."

" Đây là bảo bối."

Sau đó cậu ta mới nhớ ra Bạch Tâm.

Liền vội vàng cõng cậu vào phòng nghỉ.

Đúng lúc này.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hạo Phong chạy ra mở.

Chỉ thấy trước mặt.

Là một ông lão tóc trắng nhưng tinh thần vô cùng sung mãn.

Bên cạnh.

Một thiếu nữ mặc váy xanh.

Dung mạo thanh lệ.

Khí chất xuất trần.

Chính là sư tỷ Nhã Thanh.

" Đệ tử bái kiến sư phụ."

" Bái kiến sư tỷ."

Hai người gật đầu.

Đi vào bên trong.

Nhìn thấy phòng luyện đan tan hoang.

Ông lão lập tức nhíu mày.

" Các ngươi vừa làm cái gì?"

Hạo Phong gãi đầu.

Rồi lấy hai viên Kiếm Tâm Trúc Cơ Đan ra.

" Sư phụ."

" Vừa rồi đệ tử cùng huynh đệ luyện đan."

Nhìn thấy hai viên đan dược.

Ông lão trực tiếp lao tới.

Hai mắt sáng rực.

Một lúc lâu sau.

Ông ta mới hít sâu một hơi.

" Quả nhiên là Kiếm Tâm Trúc Cơ Đan."

" Tuy vẫn còn một chút khuyết điểm."

" Nhưng phẩm chất thế này đã vô cùng hiếm thấy."

" Con định khi nào Trúc Cơ?"

Hạo Phong nhìn về phía căn phòng bên trong.

Cũng đúng lúc ấy.

Nhã Thanh theo ánh mắt cậu nhìn qua.

Chỉ thấy trên giường.

Một thiếu niên quen thuộc đang nằm đó.

Trong nháy mắt.

Đôi mắt của cô mở lớn.

" Bạch Tâm?"

Cô lập tức chạy vào.

Mà Bạch Tâm lúc này cũng vừa tỉnh lại.

Thấy bóng người trước mắt.

Cậu hơi ngẩn ra.

" Tiểu Nhã?"

Sau nhiều năm thiếu nữ ngày nào đã trưởng thành.

Khí chất càng thêm xuất trần.

Dung nhan xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

Nhưng đôi mắt ấy.

Vẫn giống như khi còn nhỏ.

Tràn ngập vui mừng.

" Bạch Tâm."

" Cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi."

Sư phụ Hạo Phong lúc này bước vào.

Nhìn Bạch Tâm hỏi.

" Hai viên Kiếm Tâm Trúc Cơ Đan này."

" Là ngươi luyện?"

Bạch Tâm chắp tay.

" Vãn bối Bạch Tâm."

" Đệ tử Vô Minh Đỉnh."

" Quả thật là do vãn bối luyện."

Ông lão cười lớn.

" Tốt."

Vẻ mặt ông ta hiện lên vẻ bỉ ổi nói.

" Sư phụ ngươi nợ ta hơn một vạn linh thạch."

" Nếu ngươi luyện thêm hai mươi viên như vậy."

" Ta xóa nợ cho lão già kia."

Vẻ mặt cậu co lại nhưng ông ta vẫn nói tiếp.

" Nguyên liệu ta bao."

Nghe đến bốn chữ cuối cùng.

Hai mắt Bạch Tâm sáng lên.

Lập tức cúi đầu thật sâu.

" Vãn bối tuân lệnh."

" Ba tháng sau."

" Nhất định giao đủ."

Ông lão cười lớn.

" Được."

" Ta chờ tin vui."

...

Sau khi ông ta rời đi.

Bạch Tâm cầm lệnh bài.

Khóe miệng dần nhếch lên.

" Ta chỉ nói ba tháng giao đan."

" Chứ có nói không ăn bớt nguyên liệu đâu."

Nụ cười trên mặt cậu dần trở nên vô cùng bỉ ổi.

Một lúc sau.

Hạo Phong ngồi giữa sân.

Trên tay cầm một viên Kiếm Tâm Trúc Cơ Đan.

Sau khi điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong.

Cậu ta trực tiếp nuốt xuống.

Ầm.

Kiếm khí bùng nổ.

Toàn bộ Thiên Kiếm Đỉnh rung chuyển.

Một luồng kiếm ý khổng lồ phóng thẳng lên trời.

Vô số kiếm khí hóa thành từng con giao long màu trắng.

Bay lượn xung quanh cơ thể cậu.

Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ.

Trên bầu trời.

Mây đen cuồn cuộn.

Từng tiếng kiếm ngân vang vọng khắp nơi.

Kiếm Thể bẩm sinh.

Thiên Đạo Kiếm Linh Căn.

Kết hợp với Kiếm Tâm Trúc Cơ Đan.

Khiến quá trình Trúc Cơ gần như hoàn mỹ.

Trong đan điền.

Khí hải không ngừng co lại.

Cuối cùng.

Một đạo đài Trúc Cơ màu vàng kim chậm rãi hình thành.

Ầm!

Kiếm khí phóng lên tận trời.

Hạo Phong mở mắt.

Khí tức Trúc Cơ bộc phát.

Tóc đen tung bay.

Hai mắt sắc bén như kiếm.

Cậu ta ngửa đầu cười lớn.

" Cuối cùng."

" Lão tử cũng Trúc Cơ."

Nhưng còn chưa cười được bao lâu.

Một túi trữ vật đã đập thẳng vào mặt.

Bạch Tâm lười biếng đứng bên cạnh.

" Cười đủ chưa?"

" Mang đống Tụ Khí Đan này xuống núi bán đi."

" Giá cả tự thương lượng."

" Ta về tu luyện."

Ngay lúc đó.

Nhã Thanh vội vàng kéo tay cậu lại.

"Bạch Tâm."

" Đợi đã."

Sau đó.

Cô lấy ra một vật truyền âm màu xanh ngọc.

Nhét vào tay cậu.

Hai má hơi đỏ.

" Đây là vật truyền âm của ta."

" Sau này nhớ liên lạc."

Bạch Tâm nhìn vật truyền âm.

Khẽ cười.

" Được."

Sau đó.

Dưới ánh mắt vui vẻ của Nhã Thanh.

Cậu chậm rãi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co