你生活的模式
Bình tĩnh lạnh nhạt mà sống, si mê cuồng nhiệt mà sống, cái nào tốt hơn?
Cái nào cũng tốt cả. Nhưng cái nào cũng không hoàn hảo cả. Nhưng ta cần gì hoàn hảo. Tự do sống theo cái mình thích là tốt rồi. Cuộc sống với đã chẳng dài, cần gì trói buộc nó, ép buộc bản thân mình. Thật chẳng đáng chút nào.
Vốn dĩ muốn chọn si mê cuồng nhiệt để sống, nhưng quay đầu lại, lại cảm thấy mình dù có si mê thế nào, cuồng nhiệt ra sao, tất cả đều hóa thành bình tĩnh mà hờ hững. Cứ như vạn sự thế gian đều không để vào mắt, như là tất cả mọi vật đều không dính líu tới mình. Tựa hồ mọi người đều là nhân vật trong một vở kịch, mà ta chỉ là người qua đường.
Ta chọn quan sát câu chuyện của bọn họ, nhập tâm vaog câu chuyện ấy. Nhưng cũng chẳng được lâu, khi câu chuyện của họ kết thúc, ta lại chợt phát hiện mình chỉ là khán giả. Cho dù có vui, có buồn cho câu chuyện đó thế nào thì ta cũng là người ngoài cuộc. Vĩnh viễn không chạm tới thế giới của họ được.
Ta hơi tuyệt vọng. Nhưng ta không gục ngã.
Ta phát hiện vui được lúc nào hay lúc đấy. Không lo cho việc sau này nữa. Nhưng chìm dần trong đó là nỗi cô tịch ngày càng lớn lên trong lòng. Ta thật không hiểu, tại sao ta vĩnh viễn không thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện được. Ta đã cố gắng sống si mê cuồng dại thế kia mà? Lúc này ta lại phát hiện được một chuyện. Thì ra ta không trở thành nhân vật chính được, là bởi ta xem cuộc sống này bất quá như một quyển sách. Mà đã xem nó là sách thì ta vĩnh viễn chỉ có thể làm người đọc sách. Dù có giả bộ hồ đồ như thế nào, cũng không thể du nhập vào cuốn sách đó được. Đó là điều mà ai cũng biết.
Lúc này ta hơi hoảng hốt, vậy ta nên làm gì đây. Ta không biết, ta bế tắc với cục diện này. Vậy nên ta bất động, không suy nghĩ tới nó nữa. Ta chọn trốn tránh.
Dành nhiều thời gian để xem mấy câu chuyện của người khác thật không hay chút nào. Người ta bảo người ngoài cuộc sáng suốt, trong cuộc u mê. Câu chuyện của họ vốn rất đơn giản, nhưng lại bị chính sự u mê của mình làm cho nó rốt tung lên. Ta thở dài, thật quá ngu ngốc. Sau đó mấy lần nữa đều gặp tình huống này, ta lười quá không xem nữa. Ta sợ xem nữa ta ngốc theo mất.
Ta quyết định sống một mình, thưởng thức niềm vui của kẻ ngoài cuộc. Thật ra cuộc sống rất vui vẻ, ta hằng ngày thưởng hoa, pha trà, đọc sách. Cuộc sống sống đến thư sướng. Quả thật cuộc sống như thế này mới phù hợp với ta, bình yên , nhàn tẻ, năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên. Quả thật rất hợp phong cảnh.
Ban đầu sợ hãi là do cảm thấy mình là kẻ ngoài cuộc, hơi đáng sợ một chút, nên trong lòng mới sợ hãi. Giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật ngu muội. Không hiểu rõ lòng mình, làm bản thân lo lắng.
Tĩnh lặng quả thật không sai, làm con người ta cảm thấy thư thái, cả người như rút được gánh nặng, yên lặng mà ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co