Truyen3h.Co

NHÂN SINH NHƯ MỘNG

chương 3

jiminyoohw


......

Trần Kiều Kiều thuê một căn nhà gần trường mẫu giáo mà mình làm việc.

Hai ngày sau hôm ly hôn, cô đi làm như bình thường.

Vào cuối tuần, cô bắt xe buýt trở về nhà.

Lần trước, cô trở về để khuyên bố mẹ đừng ly hôn, còn bây giờ chính cô lại trở về để thông báo với họ rằng mình đã ly hôn.

Con đường quê vừa lầy lội bùn đất lại còn trải đầy tuyết.

Trần Kiều Kiều quấn chặt lấy áo khoác, thân hình lại gầy gò hơn so với trước đây. Vượt qua quãng đường khó khăn, rốt cuộc cô cùng về đến nhà với đôi giày vải dính đầy bùn đất.

"Bố, mẹ."

Đứng ở bên ngoài, cô không nhịn được gọi cửa như lúc còn bé.

Nhưng lúc mở cửa ra chỉ còn thấy mình bố cô ngồi đó.

"Thất Nguyệt về rồi sao, nhanh nhanh lại đây, em trai con về rồi này."

Trần Kiều Kiều sửng sốt, cô bước nhanh vào, quả nhiên thấy đứa em trai Trần Hàng đã lâu không về nhà của mình, bên cạnh nó còn có một người phụ nữ xa lạ.

Mẹ đã chuyển đi từ lâu, bố giới thiệu với cô người phụ nữ đó là bạn gái của em trai, hai người bọn họ đang chuẩn bị kết hôn.

Khung cảnh vui mừng ngập tràn trong căn nhà khiến cô không thể thốt lên rằng mình đã ly hôn.

Trước bữa tối, Trần Kiều Kiều nói với bố rằng mình muốn ở nhà trong hai ngày.

Tuy nhiên bố cô lại kéo cô sang một bên, nói chuyện một cách ngiêm túc.

"Thất Nguyệt à, con đã kết hôn rồi, phải sống ở nhà chồng chứ. Em trai con cũng sắp lấy vợ rồi, sắp tới hai vợ chồng son bọn nó sẽ sống ở đây. Con có muốn về thăm nhà thì cũng nên về nhà mẹ đẻ."

Ở nhà chồng, về nhà mẹ đẻ.

Vậy nhà của cô ở đâu...

Trần Kiều Kiều ủ rũ gật đầu. Cuối cùng cô rời khỏi nơi đây, không ăn tối cũng không nói lời tạm biệt.

Ngồi trên xe về lại thành phố, Trần Kiều Kiều đăng một tin nhỏ trên trang cá nhân: Thì ra sau khi kết hôn mình liền biến thành người không có nhà.

Trở lại thành phố Hoài Hải đã là đêm khuya.

Trần Kiều Kiều bắt xe về nhà, nhưng khi xe dừng lại trước cửa nhà chung của cô và Thẩm Kinh Mặc, cô mới bàng hoàng phát hiện bản thân đã quên thay đổi địa chỉ.

"Bác tài, tôi ghi sai địa chỉ rồi, bác có thể đưa tôi đến chỗ khác không?"

"Không thành vấn đề, cô đi đâu?" Tài xế nhìn về phía Trần Kiều Kiều ở ghế sau.

Trần Kiều Kiều lại ngây ngẩn, cô đột nhiên lại không nhớ ra địa chỉ nơi mình ở.

Lúc lâu sau cô mới nhỏ giọng nói tên trường mẫu giáo.Tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh, Trần Kiều Kiều có chút hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy xe Thẩm Kinh Mặc đang chạy tới từ bên cạnh.

Mà người ngồi ở ghế phụ lái là Thi Nhan.

Cô thất thần một hồi, nghiêng đầu chỉ nhìn thấy xe dừng trước cửa biệt thự, hai người trước sau xuống xe.

Chiếc xe dần rời đi.

Tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Cuối cùng cũng đến trường mẫu giáo.

Sau khi cám ơn tài xế, Trần Kiều Kiều xuống xe.

Cô đi bộ về nhà nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thể thấy nhà của mình đâu.

Vào buổi tối, ở đây không có chút ánh đèn nào, Trần Kiều Kiều đứng một mình ở ven đường, trong đầu lại hiện lên lời của bác sĩ Thẩm Nam Anh.

"Bệnh tình tiến triển quá nhanh, dần dần có thể dẫn đến các loại thoái hóa như nhận thức không gian..."

Trần Kiều Kiều nhìn từng hướng rẽ, trong đầu nghe tiếng nổ ầm ầm.

Cô chỉ có thể ngồi tạm trên ghế đá bên cạnh, cố gắng suy nghĩ tìm hướng về nhà.

Gió lạnh đầu xuân thổi lên người, không biết có phải vì ngồi xuống quá lâu hay không, Trần Kiều Kiều liền cảm giác cơ thể mình có chút lạnh.

Vào lúc ấy tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên.

Trần Kiều Kiều cầm điện thoại lên, là mẹ cô gọi tới.

"Mẹ nghe nói con đã ly hôn."

Không phải câu hỏi.

Trần Kiều Kiều sửng sốt thật lâu, "Vâng, là Khiếu Hàn nói cho mẹ biết sao?"

Mẹ Trần không trả lời, chỉ nói: "Mẹ hy vọng con hạnh phúc. Mẹ ly hôn chỉ vì mẹ đã không còn yêu bố con nữa, còn con đừng vì chuyện đó mà cảm thấy có khúc mắc trong lòng."

Cổ họn Trần Kiều Kiều nghẹn đắng, cô rất muốn nói cho mẹ biết, là Kỳ tiên sinh không yêu cô, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể nói nên lời."

Cô gượng cười: "Mẹ ơi, là người thì ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi. Con và Khiếu Hàn đã lớn lên với nhau từ nhỏ, lại kết hôn tám năm, tình cảm của con giành cho anh ấy đã sớm không còn nữa rồi."

Ở đầu dây bên kia, bà Trần thở dài một hơi rồi cũng không nói gì nữa.

Chờ được bên phía mẹ gác máy.

Nụ cười Trần Kiều Kiều cũng sớm cứng ngắc, nước mắt không tự kiềm chế được cũng chảy đầy mặt.

Cô ngồi đó từ đêm khuya cho đến tận bình minh, mãi sau mới tìm được nhà.

Cẩn thận nhớ lại địa chỉ và số phòng thuê, Trần Kiều Kiều lại đến bệnh viện.

Phòng khám tâm lý."Bác sĩ Thẩm, tôi muốn hỏi căn bệnh trầm cảm cười này có thể trị khỏi không?"

Thẩm Nam Anh thấy cô cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận trị liệu, liền đem các phương án chữa trị nói cho cô.

"Cô phải nhớ kỹ, nếu người khác đưa ra yêu cầu vô lý làm cho cô không vui, bản thân cô nhất định phải bộc lộ cảm xúc đó ra, đừng chôn giấu nó trong đáy lòng." Thẩm Nam Anh vừa dặn dò lại kê cho Trần Kiều Kiều một ít thuốc.

Trần Kiều Kiều nhớ kỹ trong lòng.

Cô đi ra ngoài với một túi thuốc.

Nhưng chưa đi được mấy bước, bước chân của cô đã dừng lại. Bởi vì ở phía xa xa kia là một hình bóng quen thuộc.

Là Thẩm Kinh Mặc.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Kinh Mặc đi vài bước về phía Trần Kiều Kiều.

"Sao em lại đến bệnh viện, có phải bị bệnh rồi không?"

Trần Kiều Kiều đang muốn trả lời liền nhìn thấy ở cách đó không xa Thi Nhan đang bướ ra từ phòng khám phụ khoa. Trong mắt cô tràn đầy vui mừng đi tới bên cạnh Thẩm Kinh Mặc: "Khiếu Hàn, bác sĩ nói thân thể của em rất tốt, có thể chuẩn bị mang thai được rồi."

Hai chữ mang thai như sấm sét giáng xuống đầu Trần Kiều Kiều.

Thi Nhan lúc này mới nhìn thấy cô: "Cô không phải là giúp việc nhà Khiếu Hàn sao? Cô đến khám bệnh gì thế?"

Trần Kiều Kiều âm thầm nắm chạt sổ bệnh án trong tay, lúc này cô thu lại nụ cười.

"Cô Thi, lần trước là tôi lừa cô thôi. Tôi không phải giúp việc mà là vợ cũ của anh ấy."

Trên hành lang bệnh viện, bầu không khi lập tức trở nên có chút khó diễn tả.

Thi Nhan vô thức nắm lấy tay Thẩm Kinh Mặc.
Thẩm Kinh Mặc cúi đầu nhìn cô ta: "Em về trước đi."

"Được."

Thi Nhan nhẹ nhàng đồng ý, sau đó lướt qua người Trần Kiều Kiều đi ra ngoài.

Chờ người đi xa, ánh mắt Thẩm Kinh Mặc liền dừng lại trên túi thuốc lớn của Trần Kiều Kiều: "Sao em lại mua nhiều thuốc như vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Trần Kiều Kiều vốn nghĩ rằng anh sẽ tức giận, không ngờ tất cả những lời anh nói ra đều là quan tâm.

Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng Trần Kiều Kiều hoảng hốt không muốn nói gì về bệnh tình của mình cho anh biết.

"Anh đang chuẩn bị có con với cô ấy sao?" Cô hỏi ngược lại.

Thẩm Kinh Mặc nghe vậy, hơi gật đầu.

Trần Kiều Kiều khó chịu nói không nên lời, cười tự giễu: "Hình như chúng ta mới ly hôn được hai ngày. "

Bàn tay của người đàn ông đặt lên vai cô."Tuổi của chúng ta không còn nhỏ nữa, anh cần một đứa con."

Dứt lời, anh lại nói: "Anh xin lỗi."

Trần Kiều Kiều theo bản năng muốn nói không sao, nhưng lời đến bên miệng cô lại nhớ tới lời dặn của bác sĩ, ngẩng đầu nhìn anh.

"Kỳ tiên sinh, trong tám năm nay, đã có giây phút nào anh xem em là vợ của anh chưa?"

Không đợi Thẩm Kinh Mặc trả lời, Trần Kiều Kiều bước qua người anh đi trước.

Cả người Thẩm Kinh Mặc cứng đờ, tay buông thõng. Anh nhìn bóng lưng vừa rới đi của Trần Kiều Kiều, bỗng cảm thấy cô đã thay đổi...

Lúc ra khỏi bệnh viện, bên ngoài là khoảng trời âm u

Trần Kiều Kiều hòa vào trong dòng người hối hả, vóc dáng gầy gò của cô ngay lập tức bị nhấn chìm.
......

Mấy ngày nữa lại trôi qua.

Trần Kiều Kiều nhìn lịch, 27 tháng 2, ngày mai là sinh nhật của cô rồi.

Sau khi dọn ra ngoài, đêm nào cô cũng ngủ không được ngon. Đôi khi chợp mắt được một chút cô sẽ mơ thấy kiếp trước, mơ thấy từng kiếp từng kiếp Thẩm Kinh Mặc đều ruồng bỏ mình.

Cũng sẽ mơ thấy cuộc đời của bản thân sẽ kết thúc vào sinh nhật lần thứ 28.

Trong điện thoại, bác sĩ Thẩm Nam Anh nghe được lời cô nói, an ủi: "Mỗi ngày suy nghĩ nhiều thì đêm đêm sẽ nằm mơ về nó. Trên đời này không có kiếp trước kiếp này đâu, hẳn là do cô có chấp niệm quá sâu với người kia cho nên mới thường xuyên mơ thấy anh ấy."

Chấp niệm quá sâu...

Trần Kiều Kiều không hiểu lắm, nếu là như vậy thì tại sao lúc nhỏ cô cũng sẽ mơ giấc mơ như thế chứ?

"Bác sĩ Thẩm, vậy tôi nên làm gì bây giờ?"

"Có lẽ cô nên quen biết nhiều người hơn."

Ý tứ của Thẩm Nam Anh rõ ràng là khuyên cô nên tìm người khác tốt hơn.

Trước khi ở bên Kỳ tiên sinh, không phải là không có ai theo đuổi Trần Kiều Kiều, chỉ là cô đều từ chối hết.

Sau này khi đã kết hôn, cuộc sống của cô ngoại trừ công việc thì cũng chỉ còn Kỳ tiên sinh.

Hôm nay Trần Kiều Kiều trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm đến nhà trẻ.

Mấy đồng nghiệp thấy thế đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.

Tần Tuyết ngồi cạnh không khỏi nhiều chuyện: "Sao nay ăn diện đẹp thế bà? Tối nay định đi hẹn hò với chồng à?"

Trần Kiều Kiều không nói cho họ biết chuyện mình đã ly hôn.

"Có đâu, mặc vậy để khiến bản thân vui vẻ thôi."

Tần Tuyết rõ ràng sửng sốt một chút: "Thất Nguyệt, tui cảm thấy bà đã thay đổi rồi. "

Trần Kiều Kiều nhìn về phía cô ấy, có chút không hiểu.

Tần Tuyết vỗ vỗ bả vai cô: "Bà quả thật nên suy nghĩ cho mình nhiều hơn. "

Tất cả đồng nghiệp trong trường đều biết Trần Kiều Kiều là kiểu người không biết từ chối người khác, mọi chuyện đều suy nghĩ vì người khác. Nhưng mọi người cũng có thể nhìn ra trong lòng cô cũng không vui vẻ gì.

Buổi tối sau khi đã tan làm, Trần Kiều Kiều đã đến một nơi mà từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đặt chân đến – quán bar.

Từ nhỏ cô đã là đứa con ngoan trong nhà, bây giờ cô cũng muốn sống như mẹ, có thể vì bản thân mình mà sống một lần.

Trong quán bar đủ loại màu sắc, cũng có nhiều loại người trong đó.

Trần Kiều Kiều vừa mới bước vào đã thu hút không ít ánh mắt.

Mà cách đó không xa, có một người đàn ông thấy cô, ánh mắt liền sững sờ.

Trần Kiều Kiều không thể phớt lờ ánh mắt kia, bởi vì người ngồi phía xa ấy chính là chồng cũ của cô, Thẩm Kinh Mặc.

Cô vẫn cho rằng mình và anh đã quen biết nhau cả nửa đời người, lẽ ra phải hiểu rõ mọi thứ về đối phương.

Nhưng hôm nay nhìn thấy anh mặc âu phục, hút thuốc uống rượu cô vẫn có chút không thể tin được.

Bởi vì trước kia Thẩm Kinh Mặc là người không biết mấy cái thói xấu này.

Kéo chiếc ghế cao ngồi bên cạnh anh, Trần Kiều Kiều ra vẻ thành thạo gọi cho mình một ly Whisky.

"Anh tưởng em không biết uống rượu."

Thẩm Kinh Mặc bên cạnh mở miệng bắt chuyện trước, giọng nói không còn ấm áp giống trước đây, như là kiểu nói chuyện với người xa lạ.

Trần Kiều Kiều nhận ly rượu từ người phục vụ, nhìn về phía anh: "Em cũng cho rằng anh không biết uống."

Mấy ngày không gặp nhau, trên cằm Thẩm Kinh Mặc mọc lún phún râu. Anh dập tắt điếu thuốc, khóe miệng co giật.

"Thì ra chúng ta đều không hiểu rõ về đối phương."

Nói xong anh uống cạn ly rượu.

Cổ họng Trần Kiều Kiều nghẹn lại, cũng đem ly Whiskey đổ vào trong miệng.

Rượu vào trong cổ họng thì ra lại đắng như vậy...

Giây phút này cô mới hiểu rượu vào lòng người càng đau là như thế nào.

"Kỳ tiên sinh, em có thể hỏi anh một câu không?"

Không đợi Thẩm Kinh Mặc trả lời, Trần Kiều Kiều nói: "Anh học được việc hút thuốc và uống rượu từ lúc nào?"

"Năm thứ ba sau khi kết hôn."

Thẩm Kinh Mặc vẫn trả lời thành thật như trước.

Năm thứ ba sao? Trần Kiều Kiều chợt nhớ tới khi đó Kỳ tiên sinh thường xuyên về muộn, cô vẫn cho rằng anh tăng ca, không nghĩ tới là anh đi uống rượu.

Thẩm Kinh Mặc nhìn cô thật lâu: "Còn em thì sao? "

Trần Kiều Kiều nghe xong, cũng thành thật trả lời.

"Bây giờ."

Đồng tử Thẩm Kinh Mặc rõ ràng co lại, nhưng anh không biểu lộ ra điều gì.

Không ai nói thêm lời nào, bầu không khí giữa họ cùng bầu không khí ồn ào náo nhiệt trong quán bar tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Trần Kiều Kiều lại gọi một ly rượu. Nghe người ta nói ly rượu này có độ cồn rất cao nhưng cô đã uống hai ly vẫn thấy tỉnh táo như trước.

Đang lúc cô muốn uống tiếp ly thứ ba, một giọng nói đột nhiên phá vỡ bầu không khí ở đây.

"Khiếu Hàn."

Cách đó không xa, Thi Nhan vẻ mặt lo lắng tiến vào tìm người. Khi nhìn thấy Trần Kiều Kiều ngồi cạnh sắc mặt rõ ràng thay đổi.

Thẩm Kinh Mặc hạ ly rượu xuống, "Đi thôi. "

Nói xong anh đi về phía Thi Nhan, trở lại dáng vẻ dịu dàng như thường ngày.

Trần Kiều Kiều nhìn bóng lưng hai người, bỗng cảm thấy người bị bệnh có lẽ không chỉ có mình mình.

Cô uống hết ly rượu này đến ly khác.

Mãi cho đến đêm khuya, Trần Kiều Kiều mới đi ra khỏi quán bar, nằm sấp bên cạnh thùng rác ven đường, nôn hết ra.

Chờ khi cô nôn xong, trong dạ dày là một cơn đau thắt.

Ngay lúc này, có một bàn tay đưa khăn giấy đến trước mặt cô.

Trần Kiều Kiều ngẩng đầu, không biết từ lúc nào Thi Nhan đã đứng trước mặt mình.

"Cô Trần, tôi nghĩ cô hẳn là hiểu rõ hơn bất cứ ai. Yêu một người sẽ rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ mất đi người đó.

Thi Nhan nhét khăn giấy vào tay Trần Kiều Kiều: "Cho nên tôi muốn nói là cô hãy tránh xa Khiếu Hàn ra đi, đừng có cư xử như người không có đạo đức mà trói buộc anh ấy nữa, anh ấy không có nợ gì cô hết."

Trói buộc, không có đạo đức...

Trần Kiều Kiều nắm chặt khăn giấy trong tay, cố nén nỗi đau trong dạ dày, ngẩng đầu nhìn Thi Nhan.

"Vậy xin hỏi cô làm tiểu tam thì có tính là không có đạo đức không?"

Cô không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của Thi Nhan, trả lại tờ khăn giấy cho cô ta, xoay người rời đi.

Trên đường trở về, Trần Kiều Kiều nhìn thấy trên màn hình trung tâm thương mại hiển thị một giờ sáng.

Cô bước vào mua chiếc bánh sinh nhật cho mình.

Sau đó dựa vào định vị tìm đường về nhà.Nói cũng thấy thật kỳ lạ, rõ ràng cô vẫn đều đặn uống thuốc nhưng năng lực nhận thức không gian lại càng ngày càng kém. Rõ ràng chỉ là con đường quen thuộc, cô cũng cần có định vị mới tìm được đường về.

Về đến nhà, Trần Kiều Kiều đẩy cửa ra. Trong chốc lát, bóng tối và nỗi cô đơn như nuốt chửng cô.

Cô đi đến bàn ăn, mở hộp bánh ra và lặng lẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật,Trần Kiều Kiều."

Nói xong, cô cầm lấy dao nĩa, ăn từng miếng từng miếng bánh ngọt đến phát ngấy kia.

Vừa mới ăn được một nửa, Trần Kiều Kiều lại nôn mửa, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi.

Chờ khi cô nôn xong, đầu cũng choáng váng, "Oành!" một tiếng, cả người đều ngã xuống đất.

Khi cô thức dậy trời đã sáng.

Trần Kiều Kiều nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cô đã nghĩ rằng nếu đêm qua mình chết đi có lẽ cũng chẳng có ai biết.

Vẫn chưa đến giờ đi làm, Trần Kiều Kiều loạng choạng ngồi lên ghế sofa lướt điện thoại.

Bỗng nhiên cô thấy một câu: "Nếu không có ai yêu bạn, vậy bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn, cũng tự yêu lấy bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co