Chương 6
Bọn họ tứ tú Minh Nguyệt định bụng dạo chơi trên sông Minh Nguyệt, kẻo mùa mưa đến chẳng có dịp mà ngắm cảnh. Ấy thế mà lại gặp đám đánh nhau mất cả nhã hứng. Bọn tứ tú mới bảo ông lão lái thuyền họ Liễu cho thuyền quay trở về bến cũ. Họ Trình, họ Phạm, họ Đặng thuyền quay trở về bến liền cáo từ mà trở về nhà hẹn ngày đi thi thì gặp lại, chỉ còn họ Nguyễn, vẫn còn ngồi thừ ra đó chẳng chịu về. Ông lão lái thuyền họ Liễu nhìn thấy vậy, mới hỏi:
_ Cậu Nguyễn! Mấy cậu kia đã trở về nhà để học hành, mai này quyết ý lấy ông cống, ông nghè. Thế sao cậu có vẻ chẳng muốn trở về nhà chút nào?
Họ Nguyễn đưa mắt nhìn trời mây, rồi đọc khe khẽ:
_ Công danh tựa mây lại như khói
Tranh tranh giành giành bao gian khó
Đến khi bạc đầu nhìn trăng sáng
Giật mình đã phí tuổi thanh xuân.
Cháu gái lão lái thuyền là Liễu Hồng Nương nghe vậy thì cười nói:
_ Cậu Nguyễn! Người ta thì mong mình được đề tên bảng vàng, để võng anh đi trước võng nàng theo sau. Thế mà cậu thì bảo công danh như sương như khói, nhìn trăng sáng thấy uổng phí tuổi thanh xuân là sao? Thế tuổi trẻ không hao tâm tổn ý vì chuyện học hành đổ đạt cầu công danh thì vì lẽ gì?
Liễu Hồng Nương vừa nói vừa rót trà ra chén. Họ Nguyễn cầm lấy chén trà và nói:
_ Liễu ông! Cháu xin mời ông chén trà.
Ông lão lái thuyền cầm lấy chén trà nhấp một ngụm và hỏi:
_ Cậu Nguyễn! Con bé Hồng Nương nói phải đó. Ai cũng mong mình đề danh bảng vàng vinh quy bái tổ, làm rạng danh tông môn xứ sở. Ông nhà vốn là tiến sĩ xuất thân, không lẽ cậu không muốn nối nghiệp cha anh hay sao? Thời nay nhà chúa trọng hiền, đãi sĩ, như cậu chẳng cần thi cũng được đề bạt, tiến cử làm ở phủ chúa, mà quả thật tài của cậu nào kém một ai. Khi không cậu lại tỏ cái ý chẳng tranh giành công danh là sao?
Họ Nguyễn nghe ông lão lái thuyền nói như vậy, liền tựa lưng vào mạn thuyền rồi nói:
_ Có khi như thế này lại cảm thấy thoải mái, một chiếc thuyền với người tri kỷ cùng du sơn ngoạn thủy thì còn gì hơn, chứ ràng buộc công danh vào mình, áo mũ cân đai, vào luồn ra cúi, cũng mệt người.
Ông lão lái thuyền nghe vậy thì chỉ biết lắc lắc đầu. Trong lòng của ông lão muốn gửi gắm cô cháu gái của mình cho cậu Nguyễn, cho dù không chính thất, thì thứ thiếp cũng được. Chỉ cần cháu gái của mình có một nơi tốt để nương tựa, kẻo ông đã già mà chẳng biết gửi gắm cô cháu gái cho ai.
Bọn tứ tú tuy còn trẻ, ấy vậy mà người nào cũng vợ một, vợ hai, duy chỉ có cậu Nguyễn, cứ một mình phòng không gối chiếc. Nhiều lần ông lão muốn mở lời cho Hồng Nương theo hầu cậu Nguyễn, chỉ có điều ông thấy cậu Nguyễn cao cao tại thượng nên mãi chẳng mở lời. Giờ đây lại nghe cậu Nguyễn nói như vậy, ông lão lái thuyền thấy mình nên cân nhắc chuyện đó. Ông lão lái thuyền cầm lấy chén trà, nhấp từng ngụm, ra chiều suy nghĩ chẳng để ý rằng cậu Nguyễn đang cột xéo tà áo, ngồi nghịch cát trên bãi cát từ bao giờ, chứ không ngồi uống trà cùng ông lão.
Họ Nguyễn cứ nghịch cát, làm cho Hồng Nương mở to mắt nhìn rồi hỏi:
_ Cậu Nguyễn! Cậu đang làm gì đó? Sao không uống trà cùng ông, mà lên đây nghịch cát một mình?
Họ Nguyễn vừa nghịch cát vừa nói:
_ Ai bảo với Hồng Nương là cậu đang nghịch cát một mình, chẳng phải còn có Hồng Nương đứng bên cạnh đó sao?
_ Ừ he! Thế mà Hồng Nương chẳng tính mình, chỉ tính có một mình cậu Nguyễn.
Họ Nguyễn bất chợt cầm lấy tay của Hồng Nương rồi bảo:
_ Chúng ta đi lên trên kia xem thuyền buôn đi vào trong phủ chúa.
Cũng không biết họ Nguyễn vô tình hay cố ý, khi cầm lấy tay của Liễu Hồng Nương thì kéo chạy. Liễu Hồng Nương để yên lặng như vậy mà chạy theo. Họ Nguyễn chạy nhanh quá, làm cho Liễu Hồng Nương vấp ngã xuống bãi cát. Khi này họ Nguyễn thấy mình đã thất thố, mới nói:
_ Hồng Nương! Hãy cho cậu xin lổi nhé?
Liễu Hồng Nương chỉ biết cúi mặt mà lắc đầu, lí nhí nói:
_ Không sao đâu? Hồng Nương có trách cậu đâu. Chỉ có điều cậu đã cầm tay của Hồng Nương, thì xin sau này cậu đừng có buông tay, mà thành ra người phụ bạc tấm lòng của người con gái ở bên sông Minh Nguyệt.
Họ Nguyễn nghe vậy thì định trêu vài câu. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt của Liễu Hồng Nương có ngấn nước liền gật đầu.
_ Hồng Nương! Ta hứa với em suốt cuộc đời này ta chẳng buông tay em ra, ta sẽ nắm chặt tay em đi suốt cả cuộc đời. Cho dù sông có cạn núi có thể mòn thì ta vẫn nắm chặt tay của em.
Liễu Hồng Nương nghe vậy thì nhoẻn miệng cười và nói:
_ Cậu Nguyễn! Cậu nói thì giữ lấy lời đó nhé.
Họ Nguyễn chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay đỡ Hồng Nương đứng dậy. Trong ánh chiều tà, họ Nguyễn liền dìu Liễu Hồng Nương bước đi. Hai người họ là một đôi uyên ương đang cùng nhau ngắm cảnh dòng sông Minh Nguyệt.
Hai người bọn họ không bước đi nữa mà đứng yên lặng ngắm nhìn dòng sông Minh Nguyệt. Họ Nguyễn lúc này chẳng có chút ngần ngại gì nữa, đã ôm cô cháu gái của lão lái thuyền trong vòng tay của mình và nói nhỏ:
_ Hồng Nương! Em có biết không?
Trong trái tim của cậu chỉ có một mình Hồng Nương. Đời này, kiếp này ta chỉ yêu một mình Hồng Nương mà thôi.
Liễu Hồng Nương nghe họ Nguyễn nói như vậy thì ngước mắt lên hỏi:
_ Cậu Nguyễn! Cậu nói vậy là cậu muốn cưới Hồng Nương làm chính thất chứ không phải thứ thiếp? Ông bảo Hồng Nương theo hầu cậu Nguyễn cho dù là thứ thiếp đi nữa cũng là phúc phận của Hồng Nương.
Họ Nguyễn lắc lắc đầu và nói:
_ Hồng Nương chẳng là chính thất, cũng không phải là thứ thiếp mà là...
_ Hồng Nương không phải là chính thất, chẳng phải là thứ thiếp, thì là gì thế hả cậu?
Họ Nguyễn nhìn sâu vào trong đôi mắt của Liễu Hồng Nương và khẽ nói:
_ Hồng Nương chẳng phải là chính thất, chẳng phải là thứ thiếp, mà là người duy nhất, là người duy nhất của cậu.
Liễu Hồng Nương nghe người họ Nguyễn nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, vì đàn ông nào chẳng tam thê tứ thiếp, ấy vậy mà cậu Nguyễn nói rằng chỉ có một mình Hồng Nương?
_ Cậu Nguyễn đang nói dối mình? Làm gì có chuyện đó? Mà có chuyện đó đi nữa thì ông bà Nguyễn cũng không chịu?
Liễu Hồng Nương nghĩ đến đó, thì nước mắt lăn dài trên má, bình thường thì cậu Nguyễn là người rất tốt. Nhưng một mai ông bà Nguyễn phát giác ra chuyện này có chấp nhận cho đứa cháu gái của lão lái thuyền bước vào cửa nhà hào môn hay không? Hay cũng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi của cậu Nguyễn, đến khi con ong tỏ đường đi lối về, thì lại để mặc bông hoa dại bên đường?
Họ Nguyễn lúc này nhìn Liễu Hồng Nương vừa mới cười, nay lại khóc, chẳng hiểu điều gì đã xảy ra, thì vô cùng lo lắng, mới hỏi:
_ Hồng Nương! Em không tin những lời ta vừa nói hay sao? Chẳng phải ta đã thề, đời này kiếp này, ta chỉ có mình em mà thôi. Không lẽ em còn muốn ta thề độc hơn nữa em mới tin hay sao?
Liễu Hồng Nương lắc lắc đầu.
_ Cậu Nguyễn! Hồng Nương tin cậu. Cậu chẳng cần phải thề độc nữa đâu? Hồng Nương sẽ là người của cậu Nguyễn, chứ chẳng phải của một ai khác.
Họ Nguyễn mới kéo Liễu Hồng Nương vào sát người. Họ Nguyễn ôm chặt lấy Liễu Hồng Nương trong vòng tay của mình.
Ánh dương quang nay đã chếch bóng về Tây, trên dòng sông Minh Nguyệt những con thuyền đang hối hả nhanh nhanh cập bến. Có đôi bạn trẻ vẫn yên lặng nhìn bóng hoàng hôn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co