Truyen3h.Co

Nhành hoa còn sót

Mở mắt

nhiennhien93

12 giờ đêm, cả thế giới chìm vào trong tĩnh mịch, một chiếc Porsche 911 màu đỏ chói lao vun vút trên đoạn đường vắng, theo sau là 1 dàn motor cùng tiếng gầm rú xé toạc màn đêm yên ắng. Hân Nhã nhìn khung cảnh vượt nhanh qua trước mắt mà tâm trạng bỗng chốc bình ổn lại. Sự khó chịu cả một ngày nhanh chóng theo làn khói cuốn đi, đổi lại là một khoái cảm đang không ngừng dâng trào. Cô cứ thế đạp mạnh chân ga tăng tốc, chiếc xe qua 2 lần tân tiến đã có thể đạt tới tốc độ 420km/h, mọi khung cảnh bên ngoài trở nên mờ dần, chỉ còn lại những vệt xanh đen. Xen lẫn giữa tiếng động cơ motor theo sát sau còn có tiếng còi xe cảnh sát lúc có lúc không. Cả dàn motor đằng sau đã được cô cho tân chỉnh, bỏ ra hàng chục tỷ để nâng cấp, tốc độ tối đa tuyệt không thua chiếc Porsche này, xe cảnh sát hiện giờ cố lắm cũng chỉ ngửi được khói xe. Một giờ, hai giờ, chạy suốt một thời gian dài, khi cảm giác thỏa mãn dần lắng xuống cô mới từ từ tách xe khỏi đường cao tốc rẽ lên núi.

Đây là một ngọn núi bỏ hoang. Nơi đây có rất nhiều thú hoang hung dữ, địa hình lại hiểm trở nên hội đồng thành phố không thể quy hoạch thành khu du lịch tham quan. Ban ngày đi ngang chỉ thấy vài con thỏ với nai. Nhưng ban đêm, chẳng một ai dám đi qua ngọn núi này vì đây là lúc những con sói hung ác thức giấc.

Qua gương chiếu hậu, cô lờ mờ thấy những đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng trắng nhọn đang chạy đuổi theo sau. Không còn tiếng gầm rú của động cơ xe mà là tiếng lá cây sột soạt theo từng bước chân của đàn sói. Cô giảm dần tốc độ, nhìn những con sói lao vồ lên đuôi xe lại bị trượt xuống bởi độ trơn của lớp sơn mới. Lặp đi lặp lại vài lần, những con sói vẫn không bỏ cuộc, cứ bám riết lao lên. Nhìn cảnh từng con từng con một chật vật đuổi theo mà cô cảm thấy hưng phấn. Cứ chốc lại giảm tốc cho bọn chúng cơ hội rồi đột ngột tăng tốc cho chúng hít khói. Lao mãi lao mãi, đến khi trước mặt là vực sâu cô mới thả chân ga. Chiếc xe theo quán tính lao thẳng xuống vực, kéo theo đó là những con sói ngu ngốc vừa theo kịp nhảy lên bám vào nóc xe.

Hân Nhã bật một tiếng cười thỏa mãn, theo tốc độ rơi tự do mà nhắm mắt. Kết thúc rồi, có thể vui vẻ một lần trước khi chết không phải quá tốt hay sao?

Ầm một tiếng, chiếc xe va đập mạnh với nền đất, cô ngất lịm, trước mặt hoàn toàn là một màu đen tối. Cô dường như còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát lúc gần lúc xa.

Một thời gian dài trôi qua, lâu đến nỗi cô cảm thấy hồn mình đã lìa khỏi xác thì đột nhiên một ánh sáng chói chiếu vào mắt cô, cô khó chịu mở mắt. Trước mặt thật xa lạ, không giống địa ngục cô từng thấy trong sách, có lẽ giống một khu vườn cổ tích hơn.

- Ôi trời ơi, mợ tỉnh rồi hả, mợ có sao không vậy? Em lo quá hà, cậu mà biết em để mợ nằm một mình ngoài vườn cậu quở em chết!

Giọng nói lanh lảnh chói tai vang bên cạnh khiến cô nhức óc. Cô chớp mắt nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, rồi ngơ ngác nhìn cô nhóc đang lo lắng trước mặt:

- Đây… Đây là đâu vậy?
- Trời ơi, mợ bị sao vậy, em gọi thầy lang nhé? Mợ đừng doạ em mợ ơi!

Nó khóc toáng, ôm chặt lấy cô mà lay lay. Cô hơi váng, cố hết sức trấn tĩnh mà mở miệng:

- Ờ… Ừm… Mợ… Mợ không sao, mợ hơi đau đầu, muốn yên tĩnh một lát… Ờm… Em để mợ một mình một lúc nhé?
- Dạ, dạ, có gì thì mợ gọi em nhé!

Nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy khuất, cô mới mệt mỏi nhắm mắt. Tại sao cô lại ở đây, đây là đâu, chẳng phải cô chết rồi sao? Chẳng nhẽ, cô xuyên không rồi? Không phải vậy chứ, vậy ở đây cô là ai, mang thân phận gì?

Hân Nhã đau đầu day day trán, cô vẫn nhớ rõ sự hưng phấn khi thấy chiếc xe rơi tự do từ trên cao, kéo theo một đống gia sản chẳng để lại gì. Nghĩ đến đây, khoé môi cô bất giác cong lên, những chú cảnh sát mà biết cô chưa chết chắc phải tức đến hộc máu mất.

- Em mệt hả?

Một giọng nam trầm ấm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Chủ nhân giọng nói là một chàng thanh niên tầm 25, 26, mặc chiếc áo tứ thân màu chàm, dáng người cao ráo với nét mặt hiền hòa. Rõ ràng trên môi người này luôn hiện nụ cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt khiến cô cảm thấy khó chịu, cũng chẳng biết người này là ai, cô quay mặt đi, không để ý đến. Anh nhìn vậy thì bật tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng:

- Giận anh hả?
- Không… Không phải!
- Vậy, sao lại không để ý đến anh rồi?

Giọng nói ngập sự cưng chiều khiến cô bối rối, phải mất một lúc mới nhận ra mà giãy khỏi cái ôm của người lạ, giọng nói vì ngại trở nên nghèn nghẹn như khóc:

- Này… Anh…. anh… Ai cho anh ôm tôi!
- Anh ôm vợ mình còn cần ai cho phép sao? Giận anh đi làm về muộn hả?
- Ai… Ai… Ai là vợ anh!

Cô nghe vậy thì mặt chợt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu. Anh nhìn vậy ý cười dần sâu, nom cô giống 1 chú thỏ nhỏ, thật đáng yêu!

- Aizz, vợ giận hả? Cho chồng xin lỗi nhé!

Anh cố ý ghé sát tai cô thì thầm, hơi nóng phả vào tai cô khiến chân cô mềm nhũn, nước mắt sinh lý trào ra, uất ức nói:

- Anh… Anh… Anh mau tránh ra!
- Ngoan nào, mèo nhỏ mít ướt quá nghen, sao lại khóc rồi, ấm ức thì nói với anh, chồng bảo kê cho em.

Mặc cho cô giãy giụa, anh nhẹ nhàng bế cô lên ôm vào lòng. Chợt một cơn choáng váng ập đến, cô ngất lịm đi trong vòng tay của chàng thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co