Chương 1
Qua Tết Trùng Dương, mưa ào ào đổ xuống Kinh thành, mặt đường được cọ rửa sạch sẽ bởi nước mưa, mưa hơn nửa tháng không ngừng nghỉ, Kinh thành đến mùa thu thì nơi nơi là cành khô cùng lá rụng, thời tiết cũng ẩm ướt lạnh lẽo, đến mức rùng mình thấu xương.
Địa long được đốt lên ở Từ Ninh Cung.
Thái hoàng Thái hậu Vương thị không muốn ra ngoài, tại chiếc bàn ấm áp ở phía đông cung điện, gọi cháu ngoại Gia Nam Quận chúa Khương Hiến và Thái hoàng Thái phi Bạch thị cùng nhau chơi bài.
Có thể coi là như vậy, nhưng cũng vẫn còn thiếu một người.
Các nàng không thể làm gì cả ngoài việc thêm nữ quan Mạnh Phương Linh vào cho đủ.
Thái hoàng Thái phi Bạch thị không khỏi cảm khái :
- Hai chúng ta đều là người si tình hiếm có đối với Tiên hoàng, "Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly". Bọn họ đều được như mong muốn, nhưng lại giữ chúng ta bơ vơ trong chốn thâm cung này chịu đựng, ngay cả đánh bài cũng không góp đủ một bàn.
Thái hoàng Thái hậu không lên tiếng.
Hiến Tông Hoàng đế khi còn tại thế độc sủng Tĩnh phi An thị, đến khi Tiên hoàng kế vị vua cha, lại độc sủng Qúy phi Tần thị.
Bây giờ hậu cung lại chẳng có người nào.
Khương Hiến tay cầm bài có chút run rẩy.
Lúc này sợ rằng bà ngoại nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng cũng sẽ trở thành người chịu đựng trong chốn thâm cung này đi.
Bởi vì Đương Kim Hoàng đế Triệu Dực cũng là một người si tình.
Nhưng mà sự si tình này lại không phải dành cho Hoàng Biểu muội này của hắn, mà là cho Thục phi Tiêu thị xuất thân cung nữ kia, bấy giờ còn sinh một đứa con trai tên là Triệu Tỳ.
Cuối cùng, Triệu Dục cũng không động phòng cùng nàng.
Làm Hoàng hậu 3 năm, tiếp đến 7 năm là Thái hậu. Hoàng Hà vỡ đê, vùng Tây Bắc động đất, đại hạn ở Lưỡng Hồ, lũ lụt tại Giang Nam, tình hình đất nước vô cùng khó khăn. Đông có Liêu vương Triệu Dực thèm muốn, Tây có Lâm Đồng Vương Lý Khiêm sẵn sàng chiến đấu, Namcó Tĩnh Hải Hầu Triệu Khiếu với dã tâm đầy mình, nàng ôm Triệu Tỳ 3 tuổi buông rèm nhiếp chính, khổ sở chống đỡ vương triều Triệu thị có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, ấy vậy mà Triệu Tỳ lại tự tay dâng lên cho nàng chén rược độc, để nàng bị hạ độc chết ở Từ Ninh cung.
Sau đó nàng mở mắt, lại phát hiện mình trở về 10 năm trước, lúc nàng 13 tuổi, lại gặp được bà ngoại đã sớm qua đời Thái hoàng Thái hậu Vương thị.
Nàng tức thì vừa ủy khuất lại thấy thêm ân hận, nhào vào trong lòng bà ngoại mà khóc, giống như đứa trẻ bị khi dễ lại gặp người thương yêu mình...
Đến hôm nay là đã qua 7, 8 ngày, nàng cũng từ sự mừng rỡ cùng với kinh ngạc khi sống lại mà hồi phục, biết được nghi ngờ nghẹn ứ không có khả năng tìm được đáp án rõ ràng, nàng vẫn sẽ kìm lòng không đậu mà suy nghĩ về hành vi của Triệu Tỳ.
Hắn tại sao lại phải hạ độc nàng?
Triệu Tỳ mới 10 tuổi, lại ở thâm cung, lấy đâu ra độc dược?
Có phải sau lưng hắn có người xúi giục hay không?
Người đó rốt cục là ai?
Liêu Vương Triệu Dực?
Tinh Hải Hầu Triệu Khiếu?
Hay là Lâm Đồng Vương Lý Khiêm?
Từ xưa đã lấy chuyện hiếu làm đầu. Nàng là mẹ cả của Triệu Tỳ, trong cung này hắn không dùng mấy chiêu thức ngầm, hết lần này tới lần khác lại tự mình ra mặt, tự tay bưng chén rược độc cho nàng. Hắn chuẩn bị đối đãi với quần thần trong triều như thế nào? Làm sao qua lại cùng tông thất bên ngoài?
Có cái chuôi thóp giết mẹ như vậy, coi như là Triệu Dực không cần, Triệu Khiếu không cần, thì Lý Khiêm cũng nhất định sẽ dùng.
Nàng chết, Triệu Tỳ còn muốn làm Hoàng đế, mơ đi!
Nhớ năm đó, lúc dân Thát xâm chiếm Kinh thành, Lý Khiêm mượn danh nghĩa Cần Vương liền một đường đánh thẳng vào Cấm Cung Thành, xông vào Từ Ninh Cung.
Nếu không phải nàng cho hắn làm Vương dù khác họ, cho hắn làm Tổng đốc vùng Tây Bắc, hạt Thiểm Tây, 36 châu 206 huyện 57 tỉnh 21 sở của Cửu phủ Tứ Xuyên, chỉ sợ hắn đã xoay người vào Càn Thanh Cung, ngồi trên Kim Loan Điện xưng Đế.
Nàng đem toàn bộ Tây Bắc đều cho hắn.
Có thể tên khốn này vẫn không biết!
Mỗi khi đến thời điểm tiến kinh 3 năm một lần, trước mắt nàng kết giao với nội thần, chuyện kết bè kinh doanh cũng không bỏ qua.
Nàng từ lúc mắng mỏ ban đầu về sau cuối cùng bất đắc dĩ phải thỏa hiệp.
Đến lúc không còn biện pháp nào, để trấn an Lý Khiêm, nàng còn từng nghe lời Thừa Ân Công Tào Tuyên đưa cho hắn vài mỹ nhân.
Mà hắn lại còn được voi đòi tiên, trêu chọc nàng, mặt không đổi sắc bắt nàng đem cung nữ hầu hạ nhiều năm của mình làm thiếp thất của hắn...
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, nàng liền cảm thấy lòng dạ mình hỏng bét, trong ngực phảng phất như có đoàn kiến lửa chạy qua.
Thật tốt khi nàng có thể trở lại năm 13 tuổi.
Đời người còn có thể làm lại.
Con đường sau này có thể chọn lại.
Nàng về sau sẽ không quản mấy chuyện bừa bộn của Triệu gia này nữa.
Ai thích thì tự đi mà thu dọn cục diện rối rắm của Triệu gia đi.
Nàng còn phải lập gia đình.
Nàng muốn sinh con dưỡng cái.
Muốn vợ chồng hòa hợp.
Muốn có gia đình nhỏ của riêng mình.
Ai thay đổi triều đại, ai đi làm hoàng đế, cùng với nàng không có quan hệ gì cả.
Khương Hiến hít thật sâu mấy hơi, bình tĩnh, ra bài.
Thái hoàng Thái phi hô một tiếng "Bính", một mặt đem bài của bản thân trải ở trên thảm nhưng màu đỏ, một mặt cười nói :
- Bảo Ninh, mấy ngày nay con ngủ có ngon giấc không ?
Bảo Ninh chính là nhũ danh của Khương Hiến.
Danh tự này là do Thái hoàng Thái hậu đặt.
Mẹ nàng là Vĩnh An Công chúa, nữ nhi duy nhất của Thái hoàng Thái hậu và Hiến Tông Hoàng đế, sau khi lớn lên lại gả cho thanh mai trúc mã là Nhị công tử Khương Trấn Anh của phủ Trấn Quốc Công.
Càn Nguyên năm thứ mười lăm, Tiên đế đi săn ở bãi săn Tây Uyển. Thời điểm đang săn bắn, con gấu mù bị hạ thuốc mê không biết vì sao lại nổi cơn điên, Khương Trấn Anh vì cứu Tiên đế, chết tại bãi này.
Vĩnh An Công chúa có thai 7 tháng nghe tin chết ngất.
Khương Hiến bị sinh non.
Vĩnh An Công chúa chỉ miễn cưỡng mở mắt nhìn con gái lần cuối rồi đi luôn.
Thái hoàng Thái hậu bị Hiến Tông Hoàng đế lạnh nhạt cả đời, chỉ có thể lặng yên trông nom, bất quá bà chính là thức thời, mưu cầu cho con gái một đời bình an mà thôi.
Hôm nay con gái con rể đều chết, bà còn thương tâm, muốn chết hơn, bà nói rằng phải đem Khương Hiến đến Từ Ninh Cung để nàng dưỡng dục.
Tiên đế áy náy, không chỉ hạ chỉ cho Khương Hiến vào cung, mà còn phong nàng làm Gia Nam Quận chúa, hưởng năm mươi ngàn bổng lộc của Thân vương, không bao giờ bị giảm.
Lúc ấy Quốc công gia của Trấn Quốc Công phủ là anh ruột của Khương Trấn Anh, Khương Trấn Nguyên.
Thấy Thái hoàng Thái hậu không để ý đã như già đi hai mươi tuổi, hắn không dám từ chối.
Từ đó Khương Hiến trừ lễ Đoan Ngọ, Trung thu và Tết Âm lịch sẽ về phủ thăm người thân, những lúc khác sẽ ở Từ Ninh Cung phụng bồi Thái hoàng Thái hậu.
So sánh với Quốc Công phủ, Từ Ninh cung lại giống như nhà nàng hơn.
Mà khi nàng sống lại, khóc tỉ tê dọa cho mọi người sợ hãi.
Thái hoàng Thái hậu ôm nàng đang khóc trời sa đất diệt mà kêu " Tâm can ", không ngừng truy hỏi đã có chuyện gì xảy ra với nàng.
Nàng không muốn để ngoại tổ mẫu lo lắng, chỉ nói là gặp ác mộng, lúc này mới có cái câu hỏi kia của Thái hoàng Thái phi.
- Mấy ngày nay Mạnh cô cô đều cho người dâng trà an thần, con uống đã tốt hơn nhiều.
Khương Hiến tủm tỉm đáp lời, lại gạt bài.
Thái hoàng Thái hậu nhìn khuôn mặt của ngoại tôn nữ càng ngày càng hồng hào, khẽ vuốt cằm, hài lòng cười một tiếng, lại đánh bài tiếp.
- Ăn!
Thái hoàng Thái phi kêu lên, lông mày vui vẻ nhướn lên :
- Ta đã sớm chờ đợi lá bài này rồi.
- Đúng thật.
Thái hoàng Thái hậu khẩn trương, đếm bài trên bàn trà, tính xem Thái hoàng Thái phi muốn chờ lá nào.
Có cung nữ chạy vào bẩm báo :
- Thái hoàng Thái hậu, Thái hoàng Thái phi, Quận chúa, Thái hậu tới.
Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ.
Khương Hiến nói thầm một tiếng hỏng bét.
※
Lời tác giả:
Thân mến, chúng ta lại gặp mặt.
Truyện mới, cầu góp ý, cầu "bảo tồn", cầu ủng hộ.
Cám ơn!
O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co