[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu
(5)
Sau khi cơ thể dần khôi phục, Nghiêm Ân đương nhiên là phải làm việc. Lúc thì cuốc đất trồng rau, lúc thì đặt bẫy săn thú. Người dân trong làng chỉ lạ vài hôm đầu, sau đó đã quen. Chỉ cần vài lời nhờ vả, cánh đàn ông đã thoải mái chỉ dẫn hắn đặt bẫy các loài khác nhau.
Có khi đi ngang qua suối, bọn họ sẽ gặp những cô gái đang giặt giũ quần áo. Câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện chồng con, chỉ là có lần hắn tình cờ nghe lén có cô nhắc đến chuyện son, trang phục hàng hiệu với vẻ ao ước, hắn mới nhận ra những cô gái đó cũng giống mình - từ ngoài làng, rất có thể được mua ở đâu đó về đây.
Lúc này Nghiêm Ân vẫn còn muốn quay trở về, hắn muốn trả thù, muốn lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Địa hình ở đây vô cùng hiểm trở, những dãy núi cao liên tiếp nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp, chưa kể nơi đây còn rất hoang sơ. Đến người dân cũng không dám đi rừng quá xa vì có thú dữ.
Nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng phải rời khỏi đây!
Hắn lại nhớ đến Nguyên, có lẽ hắn cũng có thể dẫn nhóc ngốc đi cùng. Dù sao da của nhóc ngốc rất mềm, đáng lẽ nên được mặc tơ lụa mềm mại nhất chứ không phải vải thô. Ngoài kia cũng có rất nhiều đồ ăn ngon mà nhóc ngốc chưa được thử. Một viên đá ở suối cũng có thể khiến nhóc ngốc reo vui, chắc chắn nhóc ngốc sẽ thích đá quý ngọc trai.
Đúng vậy, hắn phải ra khỏi đây.
Lúc này Lạc Nhật theo dõi hắn từ xa, báo cáo lại với Khoa Nguyên:
"Gần đây nhân vật chính tiếp cận nhiều người để lấy thông tin lắm. Cậu ta chuẩn bị trốn đấy!"
Khoa Nguyên gật đầu. Nhân vật chính vốn tham vọng, hắn ta sao có thể chịu ở yên tại đây, vĩnh viễn ở thế bị động được chứ?
"Kệ anh ta đi." Khoa Nguyên chẳng để tâm. "Dù sao cũng chẳng thành công đâu."
Nghiêm Ân bắt đầu tiếp cận những người phụ nữ được mua về. Hắn hứa sau khi trở về sẽ giúp bọn họ rời khỏi đây. Theo hắn, nơi đây có liên quan đến đường dây buôn người, nếu được những nạn nhân hỗ trợ thì hắn sẽ thuận lợi rời khỏi đây sớm.
Những cô gái ban đầu không đáp lại, nhưng Nghiêm Ân vô cùng kiên trì:
"Tôi hứa sẽ đưa các cô trở về nhà." Hắn cố gắng nói thật mềm mỏng. "Các cô can tâm ở đây cả đời ư? Trở lại với cuộc sống hiện đại văn phòng thoải mái hơn ở đây quanh quẩn nơi xó bếp đúng không?"
Các cô gái ban đầu còn lảng đi, nhưng rồi một cô gái nói:
"Anh có thể đi về phía Đông Nam, có một con đường mòn. Nhưng anh đi rồi thì đừng quay về đây nữa."
Nghiêm Ân ghi nhớ, gật đầu. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy ánh mắt đó có gì đó kỳ lạ. Nó tĩnh mịch, lạnh lẽo, có cả điều gì khó hiểu mà hắn không sao đoán được.
Không khí đang lúng túng thì sắc mặt bọn họ tươi tỉnh hẳn lên, hò reo:
"Úi, bé Nguyên!"
Khoa Nguyên chậm rãi đi tới, nở một nụ cười thơ ngây. Tay anh cầm những bó hoa dại còn đọng sương, trên vai vác gùi không biết đã đựng những gì.
"Các chị ơi!" Anh cười đáp lại.
"Em đi đâu thế?" Một cô gái nói. "Em đi cùng ai?"
Một người khác ngó nghiêng, thấy dường như không có bóng dáng ai khác bèn cau mày:
"Hình như em ấy đi một mình."
"Trời ạ, về ngay! Chị dẫn em về, mau! Vắt cắn bây giờ!"
Khoa Nguyên lắc đầu, nói:
"Em đi hái nấm, còn chưa được gì. Em không về đâu."
"Nấm đâu ra mà cho em hái suốt ngày như thế chứ? Nào nghe lời chị..."
Khoa Nguyên bướng bỉnh nắm chặt dây gùi, liếc nhìn Nghiêm Ân. Hắn chột dạ gãi đầu, tuy biết nhóc ngốc không hiểu gì nhưng bản thân lại đang tìm cách chạy trốn.
"Thôi để tôi canh chừng em ấy." Nghiêm Ân nói. "Các cô cứ bận việc đi."
Bọn họ liếc nhìn hắn đầy hoài nghi, tuy nhiên cũng thực sự phải về làm việc nhà nên ai nấy cũng mang quần áo rời đi. Khoa Nguyên không tỏ ra thích hắn lắm, nhưng vì hắn đồng ý cho mình đi rừng nên lúc này vui vẻ cười với hắn thật tươi.
"Cười xinh thế." Hắn cũng vô thức nở nụ cười, vuốt lọn tóc mềm mại của anh rồi nói. "Em phải nghe lời đi sát cùng tôi, nếu không sẽ phải về đấy biết chưa?"
Khoa Nguyên gật đầu.
Thế rồi hắn dẫn anh đi về phía Đông Nam như lời các cô gái nói, quả nhiên có một con đường mòn nhỏ. Hắn vừa đi vừa quan sát địa hình, tuy hơi gập ghềnh nhưng không hẳn là quá nguy hiểm. Chẳng qua hắn cần thời gian để học cách sinh tồn trong rừng đến khi tới nơi có thể tìm hỗ trợ.
Khoa Nguyên cố ý đi thật chậm, cũng nhặt nhạnh được một đống hạt dẻ. Nghiêm Ân sợ anh vác nặng bèn chủ động đeo nó, hai người vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là hắn nói:
"Em biết không, tôi đến từ nơi rất xa xôi, ở đó có đèn đóm sáng trưng, có ô tô lớn và cả máy bay bay rất cao. Chỗ tôi cũng có những viên kim cương, chúng lấp lánh hơn những viên đá em nhặt được ở suối hàng trăm lần."
Khoa Nguyên nghe mà chẳng dao động, bởi lẽ chỉ miêu tả như vậy anh sao mà hiểu được. Hắn cũng chẳng nản chí mà tiếp tục tả về những thứ xa hoa vàng son mà hắn từng có, dường như quyết tâm phải khơi gợi sự hứng thú của anh vậy.
===========================
Nghiêm Ân chuẩn bị què giò nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co