[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu
(9)
Hà Nhiên nhíu mày khi bị chất vấn như vậy. Đó là chuyện của cậu và Hoàng Khôi. Bọn họ có thỏa thuận riêng với nhau, hơn nữa dù thế nào thì cũng đâu cần một người ngoài xía vào?
"Không liên quan đến cậu. Cậu không biết là không nên chõ mũi vào chuyện của người khác à?"
"Cậu!" Tư Lâm nhíu mày, tuy nghe danh đã lâu nhưng lần đầu đối mặt. Quả nhiên là chanh chua y như lời đồn. "Sao cậu vô tâm thế? Cậu có biết..."
"Được rồi Tư Lâm." Hoàng Khôi đứng dậy nắm lấy áo cậu. "Buổi hòa nhạc hôm qua rất quan trọng với cậu ấy, chuyện này không thể trách Hà Nhiên được."
"Cái gì? Mày bỏ Hoàng Khôi đi xem hòa nhạc?" Mạnh Quốc tái mét mặt đập bàn đứng chắn trước mặt Hoàng Khôi, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
"Cậu bị thương?" Hà Nhiên cũng hốt hoảng. Lúc này cậu mới nhìn thấy cổ tay quấn băng gạc của anh.
Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, anh bị thương lúc đó mà còn giấu. Đã thế lại dọn đồ nặng nữa. Sao lúc đó cậu không kiên trì đòi xem vết thương của anh chứ? Nếu biết thì cậu sẽ không để anh làm
"Sao không nói cho tôi biết?" Hà Nhiên tiến đến muốn xem nhưng bị chặn lại. Mạnh Quốc và Tư Lâm đứng chắn trước bàn như hai vệ sĩ. Cậu lạnh lẽo nhìn họ. "Hai cậu tránh ra!"
"Giờ bày đặt quan tâm thì có ý nghĩa gì chứ? Hôm qua tụi tôi tag cậu mà hẳn là ai đó bận quá không thèm rep cơ mà. Nếu hôm qua cậu nghe bọn tôi tìm Hoàng Khôi thì đã biết sớm rồi. Nhưng xem ra là xem cũng không thèm xem. Giờ giả vờ giả vịt cái gì!" Ngọc Lan - bạn gái Mạnh Quốc liếc xéo.
"Phải đấy, hôm qua cả lớp có mỗi Hà Nhiên là không biết."
"Hôn phu mà thua người ngoài, đúng là lạnh cả lòng."
"Sao trước giờ không thấy Hà Nhiên máu lạnh thế chứ? Hoàng Khôi vì cứu cậu ta đó chứ?"
"Thế chẳng phải là vô ơn sao?"
"Thì đó..."
Mọi người ghé tai nhau nói nhỏ, những người bạn hay đi cùng tâng bốc cậu cũng im thin thít. Hà Nhiên nghe tiếng thì thầm nhưng thực chất là cố ý nói to cho mình nghe, tức giận la lên:
"Tôi cũng đâu biết đâu! Cậu ấy cũng giấu tôi mà! Hôm qua cũng có ai phát hiện ngay đâu!"
Tư Lâm cau mày đáp trả:
"Cậu nói thế mà nghe được à? Lúc ở sân bóng, cậu được cứu thì lúc ấy ít ra cũng phải có trách nhiệm đưa Hoàng Khôi xuống phòng y tế kiểm tra chứ? Tôi thấy cậu đi thẳng, còn đi rất nhanh nữa kìa!"
"Tôi..."
Hà Nhiên đuối lý, lúng túng đứng tại chỗ. Hoàng Khôi giật giật áo hai người bạn, lắc đầu. Tư Lâm và Mạnh Quốc khựng lại, nghiến răng cam chịu mà yên lặng. Đúng vậy, họ cảm thấy bất công thì cũng có ý nghĩa gì? Hoàng Khôi yêu tên này, ngay từ đầu đã thua.
"Không sao đâu. Là lỗi của tôi cố ý giấu cậu mà." Hoàng Khôi dịu dàng nhìn Hà Nhiên. "Đừng bận tâm."
Sao có thể không bận tâm được chứ?
Hà Nhiên đỏ mắt, nói:
"Tôi sẽ chăm sóc cậu. Hoàng Khôi, xin cậu đừng từ chối. Tôi áy náy lắm."
Vậy là dưới sự tha thiết của cậu, anh "bất đắc dĩ" đồng ý.
Bây giờ tình thế như đảo lại, Hà Nhiên cùng đi học đi về với Hoàng Khôi. Cậu xách cặp cho anh, bưng trà rót nước ân cần. Quốc Vượng muốn tìm Hà Nhiên nói chuyện nhưng không có cơ hội ngồi riêng nên chỉ dám nhắn tin.
'Uầy, cậu thực sự chăm sóc Hoàng Khôi à? Ý tớ là tớ không nghĩ cậu sẽ theo sát cậu ta như vậy. Trước đây cậu luôn tìm cách tránh né mà?'
'Tớ phải chịu trách nhiệm chứ? Với lại Hoàng Khôi cũng không xấu xa như tớ vẫn luôn nghĩ.'
'Vãi? Cậu... Đừng nói là cậu thích cậu ta rồi nhé?'
'Cậu nói linh tinh gì đấy? Không phải như cậu nghĩ!'
Hà Nhiên chột dạ nhắn xong liền úp điện thoại xuống. Thích á? Sao nhanh thế được? Rõ ràng là cậu mới chỉ có cái nhìn mới về Hoàng Khôi thôi. Để mà thích thì... Chắc chưa đến nhỉ?
Hà Nhiên lờ đi trái tim đang đập một cách điên cuồng cùng khuôn mặt nóng bỏng. Cậu thấy Hoàng Khôi đến bèn hít thật sâu, nở nụ cười gượng gạo xen lẫn căng thẳng.
"Canh hôm nay là mẹ dạy tớ nấu đấy. Cậu nếm thử rồi nhận xét nhé!"
Hoàng Khôi gật đầu, nghe lời múc một thìa rồi nói:
"Rất ngon luôn, vừa vị mà sườn mềm."
"Thật sao?" Hà Nhiên cười vui sướng. Cảm thấy công sức nấu nướng được đền đáp xứng đáng. Thật kì lạ, hôm qua cậu cũng được khen nhưng không vui thế này. Thậm chí có thể nói là hạnh phúc, lâng lâng đến nỗi khiến cậu bối rối không dám nhìn đi đâu.
"Ừ, lần đầu mà thế này là siêu giỏi ấy." Hoàng Khôi gật đầu.
"Tốt quá. Ngày mai tớ lại nấu tiếp. Cậu thèm món gì không?"
Hoàng Khôi nhìn cậu, ánh mắt mới chân thành tha thiết làm sao. Anh cười nói:
"Không cần đâu. Cậu xem, tay tôi khỏi rồi, mai tháo băng được rồi đấy."
Hà Nhiên sững sờ, tuy đây là tin tốt nhưng cũng bị giọng điệu nghiêm túc của anh làm cho bối rối. Cậu gượng cười:
"Tốt quá. Nhưng nếu cậu không bị thương thì tớ vẫn nấu cho cậu ăn được mà."
Ngày đầu tiên đi cùng nhau, là Hoàng Khôi than đồ ăn ở căng tin cũng ngon nhưng không được chọn món mình thèm. Vì thế mà cậu bắt đầu học nấu ăn mang cho anh.
"Cậu không cần vậy đâu. Dù là vì áy náy nhưng cậu làm đủ rồi, tôi khỏi thì cậu cũng hết trách nhiệm." Hoàng Khôi nhún vai. "Tôi biết cậu ghét tôi, vì thế không cần cố ép mình đi cạnh tôi nữa đâu."
Hà Nhiên sửng sốt nhìn anh. Anh nói gì thế? Cậu đâu ép bản thân gì đâu?
Từ từ đã... Hiện tại cậu đâu ghét anh!
===========================
Có lần Hoàng Khôi cố ý dùng cái cằm có râu của mình cọ vào má của Trung Kỳ rồi bị đối tượng công lược của hắn thấy được. Hoàng Khôi bị cậu ta gọi người bao vây, hăm dọa:
"Mày là ai? Nếu mày dám lại gần Trung Kỳ nữa thì tao xin nhẹ cái tay cái chân đấy!"
Hoàng Khôi uể oải ngáp một cái:
"Ồ, ranh con lấy tư cách gì nói chuyện với anh đây thế hả? Mày cũng đâu phải bạn trai của em ấy đâu?"
Đối phương sửng sốt, tức giận quát:
"Sao mày biết? Em ấy kể về tao rồi à?"
"À không, nhưng nhìn quả ngực khiêm tốn thế thì không đến lượt xếp hàng nữa." Giọng hắn có hơi thương hại. "Trung Kỳ hứng không nổi bây ơi. Ẻm thích chà bá vầy nè..."
Đối tượng công lược:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co