[Nhanh Xuyên] Bọn Anh Là Hội Top Đểu
(Hết)
Sáng sớm dân làng đã rủ nhau kéo đến nhà ông bà Cẩn Ngà để phụ cỗ. Người làng đi ăn cỗ cưới thì chẳng mấy ai đi tiền mừng. Cứ người cân thịt người bó rau, nối đuôi nhau mà qua phụ giúp một tay là ra bữa cỗ.
Người dân í ới hò nhau, tay xách nách mang bước đi hối hả. Hôm nay ruộng đồng chẳng có ai, tất cả đều bỏ việc một hôm.
"Tính ra thằng Đông gả vào đó cũng coi như thỏa ước mơ bà nhỉ?" Một người phụ nữ nói. "Ôi, tôi thì chẳng ủng hộ đâu, nhưng cũng chả còn cách nào."
"Chả vậy. Nhà thằng Nguyên cũng dư dả gì, tiền đâu ra mà mua thêm một người vợ nữa?"
"Nói đến đây... Ối!"
Người nông dân rú lên khi nhìn thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen xuất hiện ở cổng làng. Nghiêm Ân đứng như một pho tượng đồng, mặt đen kịt lại. Thế nhưng gã vẫn nở nụ cười trông đến là rợn gáy. Nghiêm Ân mặc bộ vest thẳng thớm sang trọng, tóc vuốt ngược trông lạc loài so với nơi này. Lốp tốp đằng sau là những người to cao mặc đồng phục đen. Nhìn rõ ràng không dễ chọc vào.
"Chào bác Hoa, sao trông bác hoảng sợ thế?" Gã trầm giọng hỏi, trông cứ như dân đòi nợ.
"Cậu... Cậu... Sao cậu đến đây được?" Người đàn bà tên Hoa run rẩy đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Dù thế nào bà cũng biết việc "mua" người là sai, vả lại lúc đó cả dân làng đều vây lại đánh gã. Chẳng lẽ bây giờ gã tìm đến tính sổ?
Nghiêm Ân cúi người đỡ người đàn bà dậy, nhẹ nhàng nói:
"Sao bác lại hỏi thế? Cháu là con dâu và ông bà Cẩn Ngà mà. Cháu làm dâu ở đây chẳng phải là cũng là người ở đây sao?"
Người đàn bà run rẩy, vùng tay ra khỏi gã rồi cùng những người khác chạy đi. Vừa chạy vừa la:
"Ối làng nước ơi! Cái thằng Ân đã trở lại rồi! Nó còn mang theo nhiều người lắm!"
Mọi người sửng sốt quay đầu lại nhìn, những người đàn ông trong làng cau mày, chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng ùa ra phía trước đứng chắn trước. Bà Ngà đang vuốt áo cho Khoa Nguyên thì có người chạy xộc vào nói:
"Ối giời ơi chết chửa! Bà ra mà xem, cái thằng bà mua về thế nào mà mò lại về làng kia kìa! Sợ lắm!"
Bà Ngà siết chặt tay con trai, Khoa Nguyên cũng ngạc nhiên lắm. Sao gã lại tìm về đây?
Nhưng chưa kịp để mọi người kịp suy nghĩ, Nghiêm Ân đã dẫn theo người đến. Căn nhà nhỏ bé nay nhiều người lạ thường, một màu đỏ vui tươi tràn ngập khắp nơi. Đây là đãi ngộ mà gã không hề có. Nghiêm Ân cười lạnh, đứng trước cửa nhà mà hô to:
"Bố mẹ ơi! Con dâu về rồi đây! Nhà mình hôm nay có dịp gì mà đông vui thế? Cho con tham gia nữa!"
Sắc mặt Đông tái mét còn ông Cẩn thì đen sì. Ông bước ra, lạnh lùng nói:
"Cậu về đây làm gì? Làng tôi thả cậu đi cũng coi như có nhân nghĩa, hiện tại cậu còn mang người đến đây làm gì?"
"Ôi chao, sao bố nói vậy chứ?" Nghiêm Ân cười ha hả. "Con dâu ở thành phố có chút tiền của, đến đón bố mẹ và Nguyên đi hưởng phúc đây."
Gã vừa dứt lời, đám vệ sĩ ùa lên tách đám đông ra, xông xồng xộc vào bắt người. Tiếng la hét, tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa vang lên ầm ĩ. Khoa Nguyên cũng bị dọa sợ, không phải chứ? Nhân vật chính thực sự ghi thù và đến đây báo thù à?
Nhưng khi được đưa ra ngoài, anh không thấy có cảnh sát thì thoáng yên tâm, ít ra còn có đường thương lượng.
"Ôi trời, em đây rồi! Có nhớ anh không nào?" Nghiêm Ân ôm Khoa Nguyên thật chặt, tựa như thực sự chỉ là một cặp vợ chồng xa nhau lâu ngày. "Nhà ta cùng nhau chuyển về thành phố sống nhé!"
Bà Ngà sợ hãi lao đến ôm chặt lấy Khoa Nguyên, bà gắt lên:
"Cậu làm gì thế hả? Cút đi! Tôi tha cho cậu, cậu cũng tha cho nhà tôi được không?"
Gã bị đẩy ra, nhướng mày:
"Mẹ à, mẹ và bố bỏ quên con ở dưới phố làm con tìm mọi người vất vả quá. Con tốn bao công sức mới tìm về nhà mà sao mẹ nỡ quát con thế?" Gã quét mắt nhìn quanh. "Mẹ à, đừng để con gọi chính quyền đến đây phân xử, nếu không họ sẽ biết thêm nhiều thứ thú vị lắm đấy."
Mặt bà Ngà trắng bệch:
"Cậu... Cậu!"
"Giờ mẹ trả chồng cho con được chưa ạ?" Giọng gã vẫn dịu dàng.
Trưởng làng vội vàng đứng ra, chỉ tay vào mặt Nghiêm Ân quát:
"Cậu dám lôi người đến đây quấy phá làng tôi, chúng tôi sẽ không đứng im chịu trận đâu!"
"Đúng đấy! Bảo vệ làng! Bảo vệ làng!"
Đám đông reo hò, thế nhung Nghiêm Ân chỉ nghiêng đầu, dùng một câu để dẹp tan khí thế của bọn họ:
"Ừm... Mọi người thực sự nghĩ làng mình trong sạch sao? Nếu cảnh sát đến thì sẽ tra hết một lượt đấy, từng nhà... Từng người... Không một ai ngoài cuộc đâu. Mọi người chắc chưa?"
Đám đông cứng họng như gà bị bóp cổ, những người đàn bà còn mang vẻ phẫn nộ giờ chỉ biết sợ hãi ôm lấy chồng mình khuyên can.
Họ không thể để bình yên của cuộc đời bị phá vỡ.
Lúc này Khoa Nguyên cũng hiểu tình hình. Nghiêm Ân không làm như nguyên tác mà để lại cho làng họ con đường sống, bố mẹ anh cũng không hẳn bị oán hận. Anh chắn trước mặt mọi người, quát lên:
"Anh là người xấu! Anh dọa các bác!"
Nghiêm Ân vội vàng nói:
"Không có đâu... Anh chỉ đang bàn chuyện với họ thôi mà." Đoạn gã lấy trong túi áo những cái kẹo được gói bằng giấy lấp lánh. "Em xem, anh mang quà cho em này."
Hai vợ chồng già vẫn giữ cảnh giác, dân làng rõ ràng không bảo vệ được họ nữa. Mà nếu gã báo cảnh sát thật thì chính ông bà cũng phải vào tù, con trai họ cũng trở thành đứa trẻ lang thang không nhà.
"Bố mẹ à, con thực sự chỉ là muốn đón cả hai về nhà con mà. Con vô cùng biết ơn bố mẹ đã sinh ra em Nguyên cũng như đưa con về đây để gặp em ấy. Bố mẹ sẽ chẳng phải làm việc vất vả nữa, chỉ cần ở nhà chơi với Nguyên là được." Nghiêm Ân nói một cách chân thành. "Chẳng lẽ bố mẹ không muốn em ấy sống một cuộc sống đủ đầy tiện nghi hay sao? Nếu có ốm đau thì cũng chạy chữa kịp thời. Có khi tình trạng của em ấy cũng khá hơn thì sao?"
Nếu những gì trước đó khiến bọn họ thờ ơ thì câu cuối như châm lại một tia hy vọng trong lòng họ. Bà Ngà sốt sắng hỏi:
"Thật sao? Cậu sẽ giúp con trai chúng tôi sao?"
"Vâng, đương nhiên rồi." Nghiêm Ân cười nói. "Con về đây với thái độ thiện chí mà. Con chỉ đi với người của mình chẳng lẽ chưa đủ tỏ rõ thái độ sao?"
Hai vợ chồng nhìn nhau, cắn răng gật đầu đánh cược.
"Được."
Nghiêm Ân thực sự đón cả gia đình ba người về biệt thự chăm sóc tử tế. Còn về Đông, lần này gã thực sự cho người đánh phế một chân của anh ta vì dám mơ đến chồng người khác.
Gã biết bố mẹ quan trọng với Nguyên thế nào. Hai ông bà ở đâu thì anh ở đấy, vậy nên gã nào dám động tay gì. Hai ông bà cũng không quen với cuộc sống xa hoa, vậy nên chỉ loanh quanh ở căn phòng nhỏ, ngày ngày chăm vườn và chơi cùng con trai.
Nghiêm Ân cũng cho bác sĩ kiểm tra tình hình của Khoa Nguyên nhưng anh nhất quyết giữ thiết lập ngốc nghếch nên chắc chắn chẳng thể nào khỏi được. Gã cũng thuê giáo viên dạy anh cái này cái kia, tuy trí não dừng lại ở nhận thức của một đứa trẻ nhưng là một đứa trẻ thông minh. Nghiêm Ân nhìn những phép tính đơn giản được giải đúng, cảm thán:
"Thật là... Cục cưng thông minh biết bao..."
Khoa Nguyên rất được nuông chiều, có lần anh nghe theo hệ thống xúi thử đòi Nghiêm Ân làm ngựa cho anh cưỡi. Vốn tưởng gã sẽ vì cái tôi mà từ chối nhưng gã làm thật. Dù rằng đến tối gã lại là người cưỡi anh. Vì không có gì thú vị nên tạm thời không nhắc tới.
Khoa Nguyên ở lại đến khi bố mẹ rời đi, hai ông bà thực sự mãn nguyện và yên tâm nhắm mắt. Anh cũng chấp nhận thoát khỏi thế giới này.
Còn Nghiêm Ân à? Hệ thống nói sẽ xóa ký ức của gã nên anh không quan tâm.
=============================
Thế giới này là thế giới rất quan trọng với Khoa Nguyên, không chỉ là lần đầu làm nhiệm vụ mà còn vì được nhận lấy tình thân nữa. Đây vốn là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời kiếp trước của Khoa Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co