Cô giận rồi
Đêm hôm đó, Tần Dự vì quá phấn khích và hơi men trong người nên cứ ôm chặt lấy Sở Linh như sợ cô biến mất. Sở Linh vùng vẫy mãi không được, lại thấy anh như "con gấu" không biết kiểm soát sức mạnh, khiến cô vừa nóng vừa tức đến mức bật khóc nấc lên. Nghe tiếng cô khóc, cơn say của anh như bị dội một gáo nước lạnh, anh hoảng hốt nới lỏng vòng tay, chưa kịp dỗ dành thì đã bị cô tung cú đá "trời giáng" thẳng xuống sàn.
"Ra ngoài kia mà ngủ!"
Cánh cửa đóng sầm trước mặt. Tần Dự ngơ ngác, men rượu khiến đầu óc anh xoay mòng mòng, anh chỉ biết hít hà mùi hương vương vấn trên áo mình rồi lầm lũi ra sofa cuộn tròn. Đêm đó là đêm đầu tiên anh biết thế nào là "vợ đẹp nhưng khó chiều".
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Tần Dự day day mi tâm, nhìn vào căn phòng đóng chặt cửa mà lòng đầy hối hận. Anh nhanh chóng vào bếp, hâm lại thức ăn từ tối qua rồi gõ cửa gọi vợ.
Sở Linh bước ra, gương mặt vẫn còn vương nét giận dỗi. Cô ngồi vào bàn ăn, nhai từng miếng cơm mà mắt không buồn nhìn anh lấy một lần. Bầu không khí trong nhà im lặng đến mức đáng sợ. Dù Tần Dự có cố gắng khơi chuyện, cô vẫn "tự kỷ" hoàn toàn, không đáp lại dù chỉ một từ.
Đến đơn vị, Tần Dự mặt mày sa sầm. Đám lính bên dưới thấy Đoàn trưởng vẻ mặt "hình sự" thì cũng biết điều, nhưng vẫn không nhịn được mấy câu trêu chọc về màn thể hiện "tình cảm" thái quá của anh tối qua.
"Đoàn trưởng, tối qua anh 'máu' quá nhỉ, ngay trước mặt anh em mà..."
Tần Dự mặt đỏ bừng vì ngại, anh gầm lên: "Toàn bộ đội hình, chạy thêm hai vòng nữa cho tôi! Chạy không xong không được nghỉ!"
Đám lính vừa chạy vừa khóc thầm, còn Tần Dự thì vừa chạy vừa tự kiểm điểm. Chết tiệt, tối qua mình làm cái gì thế này? Lần sau dù có là rượu tiên cũng không bao giờ uống nữa! Anh vốn ghét rượu, tửu lượng lại kém, ai dè tối qua vì quá vui mà "lỡ đà", giờ thì hay rồi, về nhà lại phải làm thân với cái sofa.
Anh thầm cầu nguyện, hy vọng khi mình trở về, cô vợ nhỏ đã bớt giận, chứ không thì đời lính của anh... coi như "xong phim" với bà xã rồi.
Buổi trưa, Tần Dự chạy về nhà với bộ dạng hớt hải, mặt mũi méo xệch xin lỗi rối rít, hứa lên hứa xuống sẽ không bao giờ chạm vào một giọt rượu nào nữa. Nhưng Sở Linh lúc này đang "chiến tranh lạnh", cô quay mặt đi, cơm trưa cũng chẳng buồn đụng tới. Dỗ dành mãi không được, anh đành xị mặt quay lại đơn vị. Đám lính bên dưới hôm nay lại được phen "lãnh đủ" sự nghiêm khắc của vị Đoàn trưởng đang trong cơn khủng hoảng hôn nhân.
Sau khi anh đi khuất, Sở Linh thong dong thay bộ quần áo gọn nhẹ rồi ung dung leo núi. Cô vốn định tìm kiếm ít dược liệu xem có may mắn như mấy nữ chính trong truyện không, nhưng đi mãi chẳng thấy nhân sâm đâu, chỉ thấy mấy loại thảo dược thông thường và nấm rừng. Cô bĩu môi, quyết không đụng vào mấy loại rau dại đắng chát.
Càng đi càng sâu, một ý tưởng tinh quái lóe lên trong đầu: Hay là giả vờ lạc nhỉ? Cho anh một bài học vì dám làm mình giận! Thế là cô vui vẻ nhảy tót lên một cành cây cao, chui tọt vào không gian, nằm trên sofa êm ái, mở iPad xem phim tận hưởng cho đến tận tối mịt.
Phía dưới chân núi, Tần Dự tan làm về nhà không thấy bóng dáng vợ đâu. Anh cuống cuồng đi hỏi khắp nơi, check cả cổng quân khu cũng không thấy cô ra ngoài. Mãi đến khi các chị dâu hốt hoảng báo tin: "Sở Linh lên núi từ chiều rồi, chưa thấy về!", tim Tần Dự như ngừng đập. Anh không kịp suy nghĩ, lập tức tập hợp anh em thân tín, cầm theo đèn pin và dao rựa lao lên núi.
Mồ hôi lạnh vã ra trên trán anh khi thấy dấu vết cô để lại càng lúc càng tiến sâu vào rừng già. Tần Dự vừa đi vừa gào lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Sở Linh! Sở Linh! Em ở đâu?!"
Trong không gian, Sở Linh nhìn đồng hồ, giật mình: "Ôi chết, 7 giờ tối rồi!" Cô lật đật bước ra ngoài. Vừa đặt chân xuống đất đã nghe tiếng lợn rừng ủi bụi rậm sột soạt ngay gần đó. Máu "sát thủ" trong người nổi lên, cô cầm con dao quân dụng, định bụng lao ra "xử" con lợn làm bữa tối. Đúng lúc đó, tiếng gọi của Tần Dự vọng lại từ xa.
Cô nhận ra ngay tiếng anh, liền lấy chiếc lá gấp lại, thổi một tiếng vang dội, đồng thời gân cổ hét lên: "Tần Dự! Em ở đây!" Rồi sợ anh lao vào nguy hiểm, cô hét tiếp: "Có heo rừng! Cẩn thận!"
Cả đoàn nhanh chóng ập đến. Con heo rừng to lớn dưới tay 10 người đàn ông thiện chiến của quân đội chẳng mấy chốc đã bị hạ gục. Sở Linh đứng trên cây nhìn chồng mình thân thủ linh hoạt xử lý con thú, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ngứa nghề, thầm nghĩ: Thật muốn giao lưu với anh một trận quá!
Khi con heo đã nằm yên, Sở Linh mới bắt đầu "diễn kịch". Cô nhéo đùi mình cho đau, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Thấy Tần Dự dang rộng vòng tay dưới gốc cây, cô nhảy bổ xuống, ôm chặt cổ anh khóc nấc lên: "Chồng ơi, em sợ quá! May là anh tới kịp..." Cô vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh: "Tại anh hết! Tại anh làm em giận nên em mới đi lạc!"
"Ừ, tại anh, tại anh hết..." Tần Dự ôm chặt cô, lòng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ.
Cô nũng nịu đòi anh cõng về, còn con heo rừng thì "giao phó" cho 9 anh lính còn lại khiêng xuống. Vừa leo lên lưng anh, cô đã vùi mặt vào cổ anh, hít hà mùi mồ hôi nam tính quen thuộc. Bụng cô kêu "rột rột" vì đói nhưng cơn buồn ngủ đã lấn át tất cả. Chỉ vài phút sau, tiếng thở đều đều và tiếng ngáy nhè nhẹ của cô đã vang lên trên lưng anh.
Tần Dự khẽ cười, vừa thương vừa buồn cười: "Vợ anh hay thật, trong hoàn cảnh này mà cũng ngủ được." Anh ra lệnh cho anh em mang con heo về bếp quân khu chia cho mọi người, còn mình thì vững chãi cõng người vợ nhỏ lầm lũi đi về phía căn nhà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co