Hiểu lầm
Sở Linh đi sau Tần Dự, thỉnh thoảng lại đưa mắt lén nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi của anh. Đánh giá sơ bộ, nhan sắc này quả thực rất hợp gu cô, nhưng về tính cách và cách đối nhân xử thế, cô cần thêm thời gian để "thẩm định". Nhớ lại cái miệng hỗn lúc nãy trong phòng Chính ủy, cô thừa biết người đàn ông này ở cái doanh trại này chính là "vua một cõi", chẳng ngán ai.
Tần Dự cũng nhạy bén không kém, anh cảm nhận được ánh nhìn của cô sau lưng mình. Cơ hàm anh bạnh ra, sống lưng bất giác thẳng tắp. Anh cố gắng điều chỉnh nét mặt dữ dằn thường ngày, sợ rằng nếu không cẩn thận, gương mặt "đao phủ" của mình sẽ dọa chạy mất cô gái nhỏ nhắn, thơm tho này.
Tới nhà ăn, Tần Dự bảo cô ra bàn ngồi chờ, còn mình thì tự đi lấy cơm. Lúc này chưa đến giờ ăn chính, căn phòng rộng lớn chỉ có hai người. Khi anh mang hai khay cơm đặt xuống, Sở Linh nhìn phần cơm đầy ắp thì khẽ nhíu mày: "Nhiều quá..."
Tần Dự nhìn cô, giọng trầm thấp: "Vậy đẩy phần của cô qua cho tôi."
Sở Linh không ngần ngại, đẩy ngay gần một nửa khay sang cho anh. Tần Dự nhìn phần cơm cô ăn còn chưa bằng một phần ba của mình thì thầm nghĩ: "Sao có người ăn ít thế, như vậy thì làm sao mà no được?"
Dáng vẻ ăn uống của Tần Dự rất thanh tao, dù tốc độ cực nhanh, đặc biệt là quân phong quân kỷ không bao giờ mất đi. Ngược lại, Sở Linh chỉ khẽ khàng như một con mèo nhỏ, từng miếng nhỏ một. Thực tế, sau chuyến tàu dài dằng dặc, cô đang bị say xe đến mức đầu óc quay cuồng, chẳng còn chút khẩu vị nào.
Được 5 phút, các chiến sĩ bắt đầu ùa vào nhà ăn. Ai nấy đều sững sờ khi thấy vị Đoàn trưởng "khét tiếng" ngồi ăn cùng một cô gái xinh đẹp lạ mặt.
"Chào Đoàn trưởng Tần!"
Tần Dự gật đầu đáp lại. Đến khi một tên lính gan dạ nhất định đứng lại hỏi: "Đoàn trưởng, đây là ai thế ạ?"
Tần Dự trừng mắt, gằn giọng: "Cút! Có muốn đi tập thêm mười vòng không?"
Sở Linh nghe thấy câu nói thô lỗ ấy thì hơi nhíu mày. Cô nghĩ thầm, có vẻ như anh không thích sự xuất hiện của cô, hay đúng hơn là đang chán ghét hôn ước này? Nếu vậy thì thôi, cô cũng chẳng cần ép buộc. Nghĩ đến đó, gương mặt Sở Linh lập tức lạnh tanh, không còn chút dịu dàng nào nữa.
Tần Dự nhìn thấy sự thay đổi thái độ đột ngột của cô, trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Anh không dám giới thiệu cô là vị hôn thê vì sợ cô không chấp nhận anh, không ngờ lại thành ra phản tác dụng.
Cả hai ăn xong rồi cùng về phía nhà khách, một trước một sau, không ai nói lời nào. Vừa tới cửa, Sở Linh lạnh nhạt buông một câu chào rồi quay lưng vào phòng, không đợi anh đáp lại, cánh cửa gỗ đóng sập ngay trước mặt Tần Dự.
Anh đứng ngoài hành lang, ngơ ngác đưa tay gãi đầu, vẻ mặt lúng túng hiếm thấy: "Giận rồi sao?"
Trong căn phòng nhà khách, cánh cửa vừa đóng lại, Sở Linh liền trút bỏ dáng vẻ "nai tơ" hiền dịu. Cô kiểm tra lại xấp tiền và giấy tờ tùy thân, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khinh bạc. Thư giới thiệu? Ràng buộc hôn nhân? Với một sát thủ đã quen sống ngoài vòng pháp luật như cô, những thứ này chẳng có nghĩa lý gì. Nếu Tần Dự tỏ thái độ khó chịu, cô sẵn sàng biến mất vào chợ đen, ẩn thân vài năm hoặc tìm cách đi Hong Kong. Thế giới rộng lớn, cô không cần phải treo mình vào một người đàn ông xa lạ.
Nghĩ đoạn, cô thoải mái bước vào không gian riêng. Trong căn phòng tắm sang trọng bên trong, cô ngâm mình trong bồn nước ấm áp, rót một ly vang đỏ sóng sánh và châm một điếu thuốc lá dành cho phái nữ. Ngón tay thon dài tao nhã kẹp điếu thuốc, đưa lên đôi môi đỏ mọng, làn khói mỏng nhả ra quyện cùng mùi hương sang trọng. "Thật đã quá," cô khẽ thì thầm, bao nhiêu mệt mỏi sau chuyến tàu dài đều tan biến.
Sở Linh cứ thế chìm vào giấc ngủ trong bồn tắm lúc nào không hay. Hai tiếng sau, cô mới tỉnh giấc, thay bộ đồ ngủ ren đen hai dây quyến rũ rồi ngả người xuống chiếc giường king-size trải lụa êm ái trong không gian.
Trong khi đó, ở phía doanh trại, Tần Dự đang đứng ngồi không yên. Sự im lặng lạnh nhạt của cô lúc nãy như một nhát dao đâm vào sự tự tin của anh. Càng nghĩ, anh càng sợ cô hiểu lầm rằng anh không muốn nhận cô, sợ cô vì tủi thân mà bỏ đi mất.
"Chính ủy, báo cáo kết hôn viết thế nào?" – Tần Dự xộc vào văn phòng Chính ủy, giọng đầy gấp gáp.
Anh vội vàng hỏi han về quy trình cấp nhà cho gia đình quân nhân, rồi quay về ký túc xá, lôi hết toàn bộ sổ tiết kiệm và phiếu lương ra đếm đi đếm lại. Anh lẩm nhẩm tính toán, phải làm thế nào để lo cho cô cuộc sống tốt nhất, để cô thấy rằng anh không phải loại người chỉ biết "mỏ hỗn" mà không có trách nhiệm.
Cả đêm đó, Tần Dự trằn trọc không ngủ. Anh chỉ mong trời mau sáng để chạy đến nhà khách, nói rõ lòng mình trước khi cô tiểu thư ấy kịp hiểu lầm thêm bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co