Truyen3h.Co

Nháp - Sở Linh Tần Dự

Mua sắm

annnmego

Rời khỏi nơi đăng ký kết hôn, Tần Dự lái xe đưa Sở Linh thẳng tiến đến cửa hàng bách hóa lớn nhất thị trấn. Vừa vào đến nơi, Sở Linh đã nhanh chân đi thẳng lên lầu trên cùng. Với tâm thế của một người vừa được chồng "cấp vốn", cô bắt đầu công cuộc "quét sạch" những món đồ cần dùng: từ nhu yếu phẩm, đồ dùng nhà bếp cho đến vải vóc, phụ kiện. Hầu như quầy nào cô đi qua cũng đều chọn lựa rất nhanh và thanh toán dứt khoát.

Trong lúc cô đang mải mê xem xét mấy thước vải lụa, có hai nữ nhân viên đứng quầy đứng chụm đầu bàn tán, giọng xì xầm đầy ác ý: "Cô ta nhìn là biết loại không biết vun vén gia đình, chỉ giỏi tiêu tiền của đàn ông thôi. Loại này chắc chắn không phải vợ hiền gì đâu, đúng là hồ ly tinh!"

Sở Linh nghe rõ mồn một từng chữ. Cô khựng lại, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, đôi mắt long lanh bỗng dưng rưng rưng, cô níu lấy vạt áo Tần Dự, giọng nhỏ nhẹ đầy ủy khuất: "Chồng, em không mua nữa đâu..."

Tần Dự vừa nghe tiếng cô, sát khí đã bốc lên ngùn ngụt. Anh xoay người, nắm chặt tay cô, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía hai nữ nhân viên đang tái mặt: "Vợ tôi muốn mua gì thì mua, tiền tôi làm ra là để cô ấy tiêu. Ai cho các người quyền ăn nói xằng bậy?"

Không dừng lại ở đó, anh dắt tay Sở Linh đi thẳng đến chỗ quản lý cửa hàng, yêu cầu làm rõ thái độ của nhân viên. Đến khi hai cô gái kia phải cúi đầu xin lỗi rối rít trước mặt Sở Linh, Tần Dự mới quay sang vợ, dịu giọng: "Hài lòng chưa?"

Sở Linh gật đầu, nhưng đôi môi vẫn bĩu nhẹ, giả vờ còn ấm ức lắm. Tần Dự thấy vậy liền kéo cô đi thẳng đến quầy đồng hồ, chọn ngay một chiếc Thượng Hải nhỏ gọn, tinh xảo đeo vào cổ tay trắng ngần của cô. Chưa hết, anh còn mua thêm hàng tá sấp vải cao cấp và vài đôi giày da thời thượng.

Được chồng nuông chiều hết mực, Sở Linh vui vẻ ra mặt. Mỗi lần mua xong một món, cô lại áp sát vào tai anh, thỏ thẻ: "Cảm ơn chồng."

Mỗi một tiếng "chồng" ngọt ngào ấy khiến Tần Dự sướng rơn cả người, lòng anh như nở hoa, muốn vung thêm tiền mua hết cả cửa hàng cũng được. Anh ghé sát tai cô, giọng trầm thấp đầy ý tứ: "Vợ ngọt ngào như vậy, phải thưởng cho anh chứ?"

"Anh muốn gì?" Cô chớp mắt hỏi.

"Muốn hôn em."

Sở Linh bĩu môi, giả vờ né tránh: "Anh bắt nạt em."

Tần Dự siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều: "Không có, không bắt nạt em mà. Anh chỉ muốn yêu thương em thôi."

Kết thúc buổi mua sắm, Tần Dự tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh trên người. Anh nhất quyết không để cô động tay vào bất cứ thứ gì, thậm chí nếu có thể, anh đã muốn bế bổng cô lên để không phải để đôi chân nhỏ bé ấy phải bước đi trên phố. Cảnh tượng "con gấu lớn" lầm lũi xách đồ đi sau "cô thỏ nhỏ" khiến người dân trên phố không khỏi trầm trồ về vị Đoàn trưởng nổi tiếng lạnh lùng nay đã trở thành "cuồng vợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co