Ngoại truyện edit
Phong Cẩn
Ngày hắn thuận theo ý Hoàng hậu, hạ chỉ cấm túc Trang Lạc Yên tại Hi Hòa cung, hắn đã tránh đi đôi mắt trong veo đang ngấn lệ kia.
Hắn biết con diều ấy nàng sẽ không quay lại nhặt nữa. Bởi chính hắn cầm tay nàng cắt sợi dây diều đó. .
Chỉ là đến tận lúc ấy, hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại không mở miệng nói giúp nàng một câu. Có lẽ bởi hắn là Hoàng đế. Mà hậu cung ba ngàn giai lệ này, suy cho cùng cũng chỉ là quân cờ cân bằng triều cục, là công cụ duy trì huyết mạch hoàng gia, hoặc cùng lắm chỉ là thứ giúp hắn tiêu khiển đôi chút giữa những tháng ngày đế vương lạnh lẽo.
Xưa nay hắn chưa từng để tâm. Cũng không thể lại bước lên vết xe đổ mà phụ hoàng hắn đã đi.
Phi tần trong hậu cung đều như thế.
Trang Lạc Yên... vốn dĩ cũng nên như thế.
Chỉ là dạo gần đây, hắn nhận ra bản thân đã đặt quá nhiều chú ý lên nàng. Mà thứ nàng muốn, hắn lại không cho nổi.
Hắn biết nàng đặc biệt hơn những người khác một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Không phải không có nàng thì không được.
Vậy nên khi Hoàng hậu đưa ra chứng cứ, ép nàng nhận tội rồi cấm túc, hắn gần như chẳng suy nghĩ nhiều đã thuận miệng đồng ý.
Hắn không muốn trong cuộc đời mình xuất hiện quá nhiều biến số.
Mà nàng... chính là biến số lớn nhất.
Hắn bỗng dưng không muốn gặp nàng nữa. Cũng muốn nhân cơ hội này để nàng an tâm dưỡng bệnh. Hắn biết rõ nàng không làm chuyện đó, nhưng vẫn mặc kệ, mượn cái cớ ấy đẩy nàng ra xa một chút. Đẩy cả nàng và hắn quay trở về vị trí ban đầu. Chỉ là Hoàng thượng và phi tử. Hắn vốn cũng không định để ai thật sự hãm hại nàng.
Chỉ là tạm thời thôi.
Tạm thời như vậy đi.
Ngày hôm ấy, Trang Lạc Yên chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không biện giải lấy một lời. Sau khi tạ ơn, nàng liền xoay người rời khỏi Cảnh Ương cung.
Bóng lưng mảnh mai cô tịch dần khuất khỏi tầm mắt hắn.
Phong Cẩn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay giấu sau long bào bất giác siết chặt. Trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn khó gọi thành tên, khiến hắn lạnh mặt phất tay áo rời đi.
Những ngày sau đó, hắn rất ít lui tới hậu cung. Phần lớn thời gian đều ở Ngự thư phòng xử lý chính vụ.
Đôi lúc Cao Đức Trung sẽ bẩm báo vài chuyện trong hậu cung, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Hi Hòa cung cùng vị chủ tử nơi ấy.
Tên thái giám theo hầu hắn nhiều năm quả nhiên hiểu rõ tâm tư chủ tử.
Chỉ là lần này... dường như quá hiểu rồi.
Phong Cẩn nhận ra gần đây tâm tính mình càng lúc càng nóng nảy.
Nghe Cao Đức Trung bẩm báo vài câu liền mất kiên nhẫn, ngay cả phê tấu chương cũng thường xuyên thất thần.
Ánh mắt hắn luôn vô thức dừng lại nơi chậu La Hán tùng đặt trong góc điện, nhìn đóa hoa nhỏ nở cạnh thân cây hồi lâu không dời mắt.
Rồi không biết từ khi nào, bóng dáng nhỏ nhắn kia lại lặng lẽ hiện lên trong đầu hắn.
Đôi mắt đỏ hoe ngập nước ấy...
Ánh nhìn bình tĩnh đến mức khiến lòng người nghẹn lại hôm đó...
Hắn thậm chí còn bắt đầu nghĩ, không biết nàng hiện giờ ra sao rồi.
Mỗi lần ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Phong Cẩn liền vô cớ thấy bực bội.
Hắn ghét cảm giác mất khống chế như vậy.
Ghét việc có người dễ dàng khiến cảm xúc hắn dao động.
Hắn chưa từng tin vào chữ "yêu".
Càng không cho phép bản thân yêu bất kỳ ai.
Cho nên chiếc hà bao thường mang theo người bị hắn sai người cất đi. Ngay cả chậu La Hán tùng kia cũng bị dời khỏi điện.
Dường như chỉ cần như vậy, hắn có thể xóa sạch hình bóng Trang Lạc Yên khỏi tâm trí mình.
Nhưng hắn lại chẳng hiểu nổi...
Rốt cuộc là muốn quên nàng.
Hay là đang ép chính mình phải quên.
Khi thái giám Nội vụ phủ bưng khay thẻ bài đến, lần này hắn không lạnh nhạt từ chối như mọi khi, mà tiện tay lật thẻ của Thiến quý nhân.
Hắn nghĩ dung mạo kiều diễm của Ninh Sanh Dụ ít nhiều có thể khiến mình thư lòng đôi chút.
Những ngày tiếp theo, hắn cũng lần lượt ghé chỗ Thục phi, Nhu phi cùng Thiến quý nhân vài lần.
Chỉ là mỗi khi đến Nguyệt Lâu các, ánh mắt hắn lại vô thức nhìn về phía Hi Hòa cung.
Tựa như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Phong Cẩn hiểu rõ, có những chuyện càng cố tránh né thì càng không thể khống chế bản thân nghĩ đến.
Nhưng cuối cùng...
Hắn vẫn lựa chọn trốn tránh.
Cho đến một đêm nọ.
Phong Cẩn đang nằm cạnh Thiến quý nhân, mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng cầu kiến gấp gáp.
Cái tên đã hơn một tháng không ai dám nhắc tới cuối cùng cũng lọt vào tai hắn lần nữa.
Trang Lạc Yên.
Mà suốt hơn một tháng ấy, nàng cũng chưa từng chủ động cầu kiến hắn dù chỉ một lần.
Đến lúc này hắn mới biết, nàng xảy ra chuyện rồi.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn gần như trống rỗng.
Chỉ còn duy nhất một ý niệm—
Hắn phải lập tức đến Hi Hòa cung.
Thấy Thiến quý nhân luống cuống muốn thay y phục cho mình, hắn bỗng cảm thấy tâm phiền ý loạn vô cớ, chỉ lạnh giọng gọi cung nhân tiến vào hầu hạ.
Khi nghe báo Trang Lạc Yên bị đánh trọng thương ở đầu rồi đẩy xuống hồ nước, tim hắn như ngừng đập mất một nhịp.
Sắc mặt Phong Cẩn lập tức tái đi, nổi giận quát tháo đám nô tài hầu hạ vô dụng.
Suốt đoạn đường đến Hi Hòa cung, rõ ràng chỉ cách không xa, vậy mà lòng hắn lại cuộn trào như sóng dữ.
Cho đến khi nhìn thấy nàng nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, máu nơi trán vẫn chảy xuống theo tóc mai...
Yếu ớt đến mức tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng sẽ tan biến.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn bỗng trống rỗng đến đáng sợ.
Ngay sau đó là cơn giận dữ chưa từng có bùng lên dữ dội.
Hắn chỉ biết—
Hắn không thể để nàng xảy ra chuyện.
Càng không thể để nàng biến mất khỏi cuộc đời mình.
Đêm đó, Hi Hòa cung sáng đèn suốt đêm.
Tiếng chén thuốc vỡ, tiếng thái y ra vào liên tục, tiếng quỳ lạy thỉnh tội cùng tiếng quát lạnh lùng của đế vương vang mãi không dứt.
Đêm khuya yên tĩnh.
Phong Cẩn mặc kệ lời khuyên hồi cung nghỉ ngơi của Cao Đức Trung, vẫn ngồi bên giường Trang Lạc Yên.
Hắn tự tay dùng khăn rượu lau trán, lòng bàn tay, lòng bàn chân rồi cả sau lưng cho nàng để hạ sốt.
Động tác cẩn thận đến mức ngay cả hắn cũng thấy xa lạ.
Nhìn gương mặt an tĩnh đang mê man kia, lần đầu tiên Phong Cẩn nhận ra...
Có lẽ mình thật sự đã sai rồi.
Hắn không biết tình cảm này rốt cuộc là gì.
Nhưng hắn biết rất rõ—
Hắn không nỡ.
Không nỡ để nàng rời xa mình.
Hắn là Hoàng đế.
Lẽ nào đến cả một người mà bản thân muốn bảo vệ... hắn cũng giữ không nổi sao?
Có lẽ từ rất lâu rồi...
Trong lòng hắn, nàng đã trở thành sự khác biệt duy nhất.
Là rung động mà hắn không thể tiếp tục tự dối lòng phủ nhận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co