Truyen3h.Co

Nhất Âu Xuân

Chương 15

Motdoadaohoa

Tưởng thị bị doạ giật mình, kinh hãi nhìn quanh bốn phía, "Tứ nha đầu, sao ngươi lại ở đây !"

Thanh Viên nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt tròn của mình, nói: "Vừa rồi làm bẩn y phục, nên phải về thay, con đang muốn lên phía trước, không ngờ lại gặp Nhị thẩm ở đây. Nhị thẩm sao không ăn tiệc, ra ngoài này làm gì ?"

Tưởng thị tim đập thình thịch, tuy nói chỉ là một tiểu nha đầu, không có gì đáng sợ, nhưng nếu nàng ta đem những lời này nói với Hộ thị, thì thể diện của mọi người đều mất hết.

"Thái thái của chúng ta làm rơi một chiếc khăn tay, đang định quay về lấy." Tỳ nữ bên cạnh thấy Tưởng thị không nói gì, vội vàng đáp lời thay chủ mẫu.

Tưởng thị về phương diện này cũng là người sảng khoái, hảo hán có làm thì có chịu, tám cái tai đã nghe, không thể để cảnh đối chất xảy ra mà làm tổn thương thể diện của mọi người. Bà nhìn Thanh Viên, hỏi: "Những lời trước đó, Tứ cô nương nghe được bao nhiêu ?"

Thanh Viên khẽ cười, "Chỉ nghe thấy nam thì làm nô, nữ thời làm kỹ... Nên đang muốn hỏi Nhị thẩm, phải chăng kẻ nào không có mắt đã đắc tội với Nhị thẩm rồi ?"

Tưởng thị càng thêm chột dạ, quả thực không dám tin những câu nói đó lại từ miệng mình nói ra. Nếu đổi lại là trước kia thì bà cũng không sợ, Hộ thị dù có lợi hại đến đâu, Đại lão gia không có ở nhà, không có nam nhân chống lưng, rốt cuộc cũng chẳng dám làm gì. Nhưng nay thì khác, Đại lão gia đã trở về, lại là võ tướng tòng nhị phẩm, bao năm tắm máu sa trường, chém đầu người tựa ném bi chơi, một khi nổi cơn tàn độc thì không ai là đối thủ.

Thế là càng nghĩ càng kiêng kỵ, oán giận trừng mắt nhìn Thanh Viên, "Đứa nhỏ như Tứ cô nương ấy mà, mấy lời này không thể tùy tiện nói ra. Ngươi mới về Tạ gia chưa được bao lâu, chưa biết quy củ nhà này rất nghiêm, một chút sơ suất cũng có thể rước họa vào thân, vẫn là nên vào tai trái rồi ra tai phải tốt hơn."

Thanh Viên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bà ta. Tưởng thị bị nàng nhìn đến tê cả lưỡi, hất hàm nói: "Ngươi cười cái gì ? Ngày nào cũng dáng vẻ cười cười như vậy, người càng thích cười bụng dạ càng lắm cong queo."

Thanh Viên bị bà nói vậy liền thôi không cười nữa, bất lực nói: "Gặp trưởng bối mà không cười, chẳng lẽ phải khóc hay sao ! Nhị thẩm cũng đừng giận, chuyện này con không nói với người khác là được mà."

Dù nàng đã đáp ứng, Tưởng thị lại chẳng yên tâm, vốn định rời đi nhưng chân lại cứ chần chừ, liếc mắt nhìn nàng nói, "Nếu đã không nói với người khác, giữ trong lòng là được rồi, hà tất phải lộ diện trước mặt ta ?"

"Bởi vì con hiểu lòng Nhị thẩm mà." Thanh Viên không khống chế được, lại nở nụ cười, "Nhị thẩm là người thẳng thắn, tự nhiên sẽ nghe chẳng lọt tai những lời nói châm chọc đó. Chỉ vì Nhị thúc chịu thiệt thòi về thứ bậc, nếu năm đó người được tiến cử là Nhị thúc, tính tình của Nhị thẩm hẳn sẽ càng giống nương tử của tướng quân hơn. Thành thật mà nói, con rất ngưỡng mộ tính tình của Nhị thẩm, chẳng giống như con, ở đâu cũng phải cẩn trọng, ở đâu cũng phải cố gắng gượng cười."

Tưởng thị trước giờ người ghét chó cũng không ưa, trong đám tiểu bối, bằng lòng cho bà mặt mũi ngay cả một đứa cũng không có, bấy giờ nghe Thanh Viên nói vậy, đột nhiên cảm thấy đứa bé này thật đáng thương, rõ ràng có xuất thân chính đáng mà vẫn phải trầy trật như ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa Thanh Viên lại nhắc đến vết thương âm ỉ câm phẫn bất bình trong nội tâm bà, bà luôn cảm thấy nếu Nhị lão gia được tiến cử, đã không đến nỗi sẻ cháy xém lông như bây giờ. Thế là bà dứt khoát không giấu giếm, hừ nói, "Đích mẫu của ngươi, cũng thật không có lương tâm rồi, ngươi tuy không phải bà ấy sinh ra, nhưng tốt xấu gì cũng gọi một tiếng mẫu thân, bà ta không nên hà khắc với ngươi như vậy."

Bão Huyền chớp lấy thời cơ chêm vào một câu, thấp giọng nói: "Nhị thái thái nói chí phải, nhưng cũng không còn cách nào, đích thứ rốt cuộc vẫn là như trời với vực... Hôm trước nghe nói lão thái thái và thái thái muốn giúp cho Nhị cô nương nói vun vào với đích tử Đan Dương Hầu, thật là chỗ khô thì khô cháy, chỗ lụt thì lụt trôi, nếu sự thành rồi, thái thái của chúng ta sẽ càng dệt hoa trên gấm."

"Đích tử Đan Dương Hầu ?" Tưởng thị kinh ngạc, "Thế mà bà ta cũng dám nghĩ ! Chắc là trong lòng không phục, nhà Khai quốc Bá thà rằng xin một thứ nữ, cũng không muốn tiểu thư đích xuất của các bà, lúc này hẳn còn nghẹn một cổ khí, nhất định phải để Nhị cô nương gả càng cao thì càng mới cam lòng." Lại nghĩ đến hai cô nương mình sinh ra, phu gia đều là bọn tầm thường, lại để Hộ thị trèo được một thân gia tốt, về sau lại càng dùng rốn để nhìn người. Thế là bĩu môi cười khẩy, "Nhị cô nương đó rất là xảo quyệt, miệng lưỡi nửa phần chẳng chịu thua ai, ta thấy tướng mạo đó mặt to phúc mỏng, còn muốn vào nhà Đan Dương Hầu, còn xem nàng ta có cái tạo hóa đó không đã." Nói xong cũng không nán lại, dẫn theo nha đầu uốn éo lắc lư đi về phía cuối con hẻm nhỏ.

Thanh Viên quay đầu lại cười với Bão Huyền, "Đi thôi."

Bão Huyền dìu nàng chầm chậm đi về phía khác, cả hai không nói một lời, thế nhưng tâm ý tương thông. Các cô nương ở khuê trung muốn ra khỏi phủ là không dễ, không như các vị đương gia chủ mẫu có thể đi lại tự do. Người như Tưởng thị, xưa nay vẫn luôn đỏ mắt với Đại phòng, một khi đã biết được nội tình, không lý nào lại không gây khó dễ.

Hai chủ tớ tựa như không có chuyện gì, ra tiền sảnh góp vui. Lão gia khó lắm mới trở về, đương nhiên sẽ mở yến mời ngoại khách, nam nữ chia làm hai nơi, ngăn cách nhau bởi một cái sân nhỏ, khách nam ở phía đông, nữ khách ở phía tây. Khi Thanh Viên đi vào, các nữ quyến trong đại sảnh tụ năm tụ ba lại với nhau để truyện trò, Thanh Hòa vừa mới lui ra khỏi đám phu nhân, thấy nàng thì liền đi tới đón, nhẹ nhàng đưa mắt về phía đông, "Tiểu Hầu gia cũng tới rồi."

Thanh Viên nghe lời nàng nói, bất giác mà nhìn về phía đông, Thanh Hòa cười nói: "Tỷ như một cái bình hoa, đặt ở đó mà vui tai vui mắt, xưa nay chưa từng nghĩ đến việc mang cất ở phòng mình. Sau đó đột nhiên có người xông tới, vừa khóc vừa la muốn chiếm lấy, muội có thấy bình hoa này so với ngày thường càng đẹp hơn không ?"

Thanh Viên quay mắt lại nhìn, nghĩ thầm câu này quả thật có lý, không phải cảm thấy bình hoa đó đẹp hơn, chỉ là không muốn cho kẻ vừa khóc vừa la đó được hời mà thôi.

Nhưng trên miệng nàng vẫn mơ hồ như cũ : "Đại tỷ nói gì vậy chứ !"

Thanh Hòa mỉm cười, không có trả lời.

Khi có nhiều người ngoài, Thanh Như rất biết thu liễm mũi nhọn, nàng trầm tĩnh ngồi bên cạnh mẫu thân mình, giống như một chiếc chén mỹ nhân tách biệt với thế tục. Nữ khách đều là các phu nhân có thân phận, có được danh tiếng tốt trong giới này là điều rất quan trọng, cho thấy đích nữ cũng không phải dễ làm. Thanh Viên và Thanh Hòa thì thoải mái hơn nhiều, tìm một góc mà ngồi xuống, nói chuyện câu được câu chăng, thỉnh thoảng lại nhìn bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ, sắc trời tối căm căm, giống như sắp sửa đổ mưa.

Quả nhiên, buổi chiều mưa lất phất rơi, mưa xuân tưới xanh những thân chuối trong vườn. Lúc này, các thân bằng đều nhàn hạ, tụ lại cùng bàn bạc tìm trò tiêu khiển. Bên trong, nha đầu bày sẵn bàn cờ, sau một phen đùn đẩy, các phu nhân khoan thai ngồi xuống, Thanh Viên nhìn các tỷ muội đánh hai ván song lục, xem mãi rồi cũng thấy buồn ngủ, vội lui sang phòng cách vách, che miệng, cẩn thận ngáp một cái.

Cờ Song Lục

Khi ngẩng đầu lên thì mắt ngấn lệ nhoà, nhìn kỹ qua cửa sổ thì thấy một người đang đứng đó, tựa tiếu phi tiếu ngắm nhìn nàng. Thanh Viên giật mình, người cũng có chút ngẩn ngơ, đang hối hận vì sao không để ý có người ngoài cửa sổ, thì hắn lịch sự gọi nàng một tiếng Tứ muội muội.

Tiếng "Tứ muội muội" này đặc biệt diễm kiều, đáng để trên đầu lưỡi nhiều lần nếm đi nếm lại. Nếu đổi là trước kia, nàng đại khái sẽ mỉm cười, cứ thế cho qua. Lần này sau khi cân nhắc một phen, vẫn đứng lên hướng hắn hành lễ, "Tam công tử cũng đến rồi."

Nàng đồng ý mở lời, điều này khiến Lý Tòng Tâm rất vui, cách cửa sổ cười nói: "Tứ muội muội không cần khách sáo, sau này cứ gọi ta là Tam ca đi... hoặc là Thuần Chi cũng được."

Hắn là một người dịu dàng, khi cười lên sẽ có cảm giác mi mắt đượm tình. Thanh Viên nhìn hắn, âm thầm đánh giá, người này trái lại không khiến người ta chán ghét. Có lẽ cũng như Thanh Hòa đã nói, khi không ai tranh thì cảm thấy bình thường, một khi có người tranh đoạt, tức khắc biến thành bảo bối.

Kỳ thực khi nam nữ ở bên nhau, một người có phải có ý với mình hay không, rất dễ dàng để có thể phân biệt. Thanh Viên tuy mộc mạc, nhưng cũng lờ mờ nhận ra vài điều. Hắn đến liên tiếp hai lần, đều là nhân lúc rãnh rỗi tìm nàng chào hỏi, trong lòng nàng hiểu, chỉ là còn có chút ngỡ ngàng, rốt cuộc là bắt đầu tự khi nào, sẽ không phải là nhất kiến chung tình đấy chứ !

Nàng ngập ngừng, nụ cười thoáng xấu hổ: "Ta vẫn nên gọi người là Tam công tử đi... Sao người không ở chơi cùng họ mà lại đến đây ?"

Hắn ồ một tiếng, "Họ đang đánh chủy hoàn, ta đi dạo loanh quanh, thì đi đến nơi này... Không ngờ Tứ muội muội cũng ở đây."

Thanh Viên nhìn về phía hành lang, từ đông viện đến đây chỉ có một con đường, khi đãi khách người ta cố ý dựng một bình phong ở giữa, chính là để phòng khách nam đi sang. Thời tiết lúc này, bên ngoài lại đổ mưa, hắn muốn qua bên này thì phải đội mưa đi dưới mái hiên, nếu là như vậy, đâu ra là loanh quanh đi dạo chứ."

Đôi mắt trong như ngọc đó dời qua, tầm nhìn dừng trên đầu vai hắn. Lý Tòng Tâm thấy không nói dối được nữa, phủi phủi y phục bị mưa làm ướt, mỉm cười có chút ngượng ngùng.

"Tứ muội muội buổi trưa đã uống rượu sao ?"

Thanh Viên lắc đầu, "Làm sao thế ?"

Hắn nửa đùa nửa thật nói: "Mặt có chút đỏ."

Thanh Viên giật mình, giận hắn trêu ghẹo, đặt tay lên cây chống cửa sổ, tỏ ý muốn đóng cửa.

Hắn vội nói đừng, đưa tới một chiếc hộp nhỏ điêu khắc sơn son, "Đây là bánh nga hoàng, do nhà bếp của chúng ta làm, vốn dĩ muốn mang đến cho muội, nhưng tiếc là luôn không tìm được cơ hội."

Thanh Viên cúi đầu nhìn chiếc hộp ấy, do dự không biết có nên nhận hay không, ấp úng nói: "Nhà bếp của chúng ta cũng biết làm bánh, đâu cần phải đặc biệt mang tới cho ta."

"Mỗi nhà một hương vị, muội cầm lấy đi." Hắn lại lần nữa đưa sang. Vừa rồi mưa từ mái hiên rơi xuống tóc, một lúc lâu mới chảy đến thái dương, cảm giác chuyển động nhun nhút đó dẫn đến một trận ngứa kỳ lạ, hắn đưa tay lau đi, chỉ là một động tác, thế mà lại có sự chân thành của thiếu niên.

Thanh Viên cuối cùng cũng nhận lấy, mỉm cười nói: "Đa tạ, các tỷ tỷ đều ở đây, ta sẽ chia cho các tỷ ấy cùng ăn."

Lý Tòng Tâm nói được, lại muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía đông có người gọi Thuần Chi, hắn hết cách, đành phải nói với Thanh Viên: "Ta về đây, hai hôm nữa lại đến thăm muội." Nói rồi đội mưa đi vòng qua bình phong, đi về đông viện. Câu nói cuối cùng hai hôm nữa lại đến thăm muội, giống như giọt mưa rơi trên mặt nước, tạo nên một vòng gợn sóng.

Thanh Viên cúi đầu nhìn, chiếc hộp vẫn còn mang hơi ấm, chắc là hắn đã luôn giữ bên mình. Kéo ngăn kéo nhỏ ra, bánh nga hoàng bên trong được làm rất tinh xảo, mỗi chiếc chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, sắp xếp ngay ngắn, đếm sơ qua, có chừng hai, ba mươi chiếc.

"Ôi, Tứ muội muội có phúc thật." Tiếng ôi của Thanh Dung kéo đến vừa chói và dài.

Thanh Viên thầm kêu không hay, quay đầu nhìn lại, quả nhiên hai tỷ tỷ đó đã đi đến cửa.

Thanh Như rất có dáng vẻ gặp phải tình địch, vì có khách bên ngoài nên không tiện phỉ nhổ nàng, nhưng hai mắt như dao, chỉ thiếu chút nữa là từng dao thấy máu. Thanh Dung thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, nhìn ra ngoài hành lang, "Kia là ai thế ? Không phải là Tiểu hầu gia của Lý gia sao ? Tám phần là đến đưa vật định tình cho Tứ muội muội rồi !"

Thanh Như nghe thế càng thêm phát hoả, cuối cùng không nhịn được, nghiến răng nói: "Tứ muội muội thật là giỏi thủ đoạn, cũng may mà nương ngươi chết sớm, nếu lại muộn thêm vài năm nữa, chỉ sợ mặt mũi của Tạ gia đã bị ngươi làm mất sạch rồi."

Họ dùng lời cay nghiệt với nàng, Thanh Viên ban đầu rất bối rối, nhưng khắc này đột nhiên bình tĩnh lại, cười nói: "Các tỷ tỷ hiểu lầm rồi, chỉ là một hộp đồ ăn..." Lời còn chưa dứt, vượt qua đầu vai của họ, thấy Hộ phu nhân đang cùng Lão thái thái và Tri Châu phu nhân đang từ phía cửa ngăn đi tới, bèn mở hộp đưa tới trước mặt Thanh Như, nhẹ giọng nói: "Đây là bánh nga hoàng Tiểu hầu gia mang tới, nói là mời các tỷ tỷ nếm thử."

Thanh Như lửa giận bốc càng cao, nhìn ra Thanh Viên đang hướng mình khoe mẽ. Bánh trong hợp tuy làm tinh xảo, nhưng cũng thật chướng mắt, nàng ta "phi" một tiếng, "Ai cần ngươi vờ hào phóng !" nàng hất tay áo, làm hộp bánh rơi trên mặt đất, cả hộp bánh như hình quân cờ, ngay lập tức văng lăn lóc đầy sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co