Truyen3h.Co

Nhất Âu Xuân

Chương 31

Motdoadaohoa


Thanh Viên không còn cách nào khác, suy đi nghĩ lại mấy lần, đành phải giấu miếng ngọc bội mặt thú này vào trong tay áo.

Những vò rượu lớn xếp thành hàng trong sân, mấy tiểu tư đang ngồi xổm ở một bên canh giữ, thấy nàng đến vội vàng đứng dậy xoa eo, gọi một tiếng Tứ cô nương.

Thanh Viên gật đầu, đi tới kiểm tra niêm phong, giấy da bò bọc chặt miệng vò, buộc bằng dây gai nhỏ cẩn thận, thoạt trông giống hệt như những vò rượu cũ chất đầy. Bên trong có bao nhiêu bạc nàng chẳng quan tâm, vì tiền tài không phải do nàng quản lý, nàng tuyệt sẽ không mở ra xem, chỉ nói: "Lão thái thái căn dặn chuẩn bị xe ngựa, chuyển những vò này lên xe, dùng vải dầu che kín lại, đừng để lộ cho người khác nhìn thấy chút gì."

Một tiểu tư đáp vâng, rồi chạy đi chuẩn bị, nàng quay đầu hỏi những người còn lại: "Mới rồi có ai đến đây không ?"

Mấy tiểu tư suy nghĩ rồi nói: "Có lão gia dẫn hai vị khách tới, chỉ nói đây là rượu ngon Giang Nam thượng hạng, lát nữa sẽ đưa đến phủ của khách, mời khách nếm qua."

Thanh Viên hiểu ra, hai vị khách kia thiết nghĩ là huynh đệ nhà họ Thẩm. Lão thái thái an bài cho nàng đến, quả nhiên không phải chỉ là tùy tiện dặn dò, việc gặp Thẩm Nhuận ở lối đi trước đó cũng không phải trùng hợp. Vừa tặng tiền tài lại thêm con gái, lần này Tạ gia ra tay thật sự quá ư lợi hại.

Nhưng lão thái thái không nghĩ đến, cứ mập mờ không rõ như vậy, dù người ta có nhận cái ân tình này, mặt mũi của Tạ gia sẽ để vào đâu ? Hay là danh tiết của một thứ nữ nhỏ bé kỳ thực không quan trọng đến thế ? Lỡ như có bị nhìn thấy, cho dù không tranh được danh phận phu nhân chính thất, thì làm một cơ thiếp cũng đã tốt rồi.

Thanh Viên nhớ lại cuộc gặp ở lối đi trước đó, không khỏi rùng mình một trận. Thẩm Nhuận này e là trong lòng cũng rõ sắp xếp của họ rồi, Thanh Viên đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé đáng thương, bị người ta sắp đặt hết lần này đến lần khác. Thẩm Nhuận cũng coi như là một quân tử, dù đã ngà say nhưng rốt cuộc cũng không làm gì nàng. Nếu lợi dụng lúc trăng mờ gió lặng mà làm ra chuyện gì đó bất nhã, ai sẽ vì nàng mà đứng ra làm chủ ? E là lão thái thái sẽ còn vui khi thấy việc thành, đôi ba bước thu xếp cho nàng, rồi trực tiếp đưa vào Chỉ huy sứ phủ !

Nàng lui ra khỏi viện, cầm một chiếc đèn lồng trong ngõ tối bước đi. Sắc trăng ảm đạm, tường cao ở hai bên vọng vang tiếng bước chân nàng, nhất thời trong lòng bỗng thấy hoang mang, không biết nên làm thế nào mới phải. Là mệnh không may, nên khó có thể thoát khỏi gia đình như thế này, trước đây còn cho rằng bản thân có thể không cần giống những cô gái khác, trông chờ vào hôn sự để đổi thay vận mệnh của mình, nhưng giờ xem ra, dù có ý chí cao đến đâu, cũng không thể thoát khỏi những sắp đặt thế này.

Lại buông tiếng thở dài, trước mắt chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, chờ lão gia vượt qua khó khăn này rồi lại nói sau. Một khi có tiền đồ tốt, lão thái thái hẳn sẽ bỏ quên nàng, biết đâu chừng lại thay hướng gió, chính đáng dùng Thanh Như để liên hôn.

Chỉ là ngọc bội này phải làm sao đây, nặng trĩu nằm trong tay áo, đi một bước lại va vào chân nàng một cái. Vị Chỉ huy sứ kia quả thực đã say rồi, hôm trước trông người còn tự căng tự trọng như vậy, không giống mấy công tử ca lêu lổng ở bên ngoài. Hay là đợi đến ngày mai, đợi khi hắn tỉnh rượu rồi, sẽ mang đồ trả về nguyên trạng, chỉ cần giải quyết xong, thì không cần phải thấp tha thấp thỏm nữa.

Thanh Viên rốt cuộc vẫn còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm về những chuyện như thế này, suy nghĩ cũng không phức tạp như vậy. Nàng tự giải đáp cho mình một hồi, rất nhanh đã mây tản sương tan. Chân bước vội vã vào Nhất Âu Xuân, tới trước mặt lão thái thái bẩm báo: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tổ mẫu cứ yên tâm ạ !"

Tạ lão thái thái nói tốt, liếc mắt để ý đến phản ứng của nàng, thấy nàng vẫn nói cười tự nhiên như thường, liền đoán chuyến đi này của nàng hẳn là mọi chuyện bình thường.

Cũng phải, một nữ hài tuổi mới cập kê, so với người ta nhỏ hơn một giáp, một người thấy quen rồi sóng to gió lớn như Thẩm Nhuận, làm sao có thể để mắt đến loại tiểu nha đầu không hiểu sự đời này. Lão thái thái nản lòng, dứt khoát không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, lại thực sự qua loa với các quý phụ một phen. Khi sắp đến giờ Hợi, tiểu tư ở hoa sảnh phía Tây tới truyền lời, đứng dưới bậc thềm thông báo: "Lão thái thái, tiệc của lão gia bên kia sắp tan rồi, bảo tới hồi bẩm với lão thái thái một tiếng."

Các vị phu nhân nghe vậy, thay phiên nhau đứng dậy, cười nói: "Hôm nay đa tạ lão thái quân khoản đãi, tiệc rượu thật ngon, kịch nhỏ nghe cũng thích. Hai ngày sau ở nhà cũng sẽ mở tiệc, đến lúc đó xin mời lão thái quân và các phu nhân tiểu thư tới phủ, mọi người lại tụ họp một phen."

Nói cả một rổ lời khách sáo, cuối cùng cũng tiễn người, bên ngoài xe ngựa chạm khắc của mỗi nhà đều chờ sẵn, khách nữ và khách nam cũng không còn phân tách hai nơi, mọi người cùng ra từ một cửa. Thanh Viên và Thanh Hòa đứng một bên tiễn các phu nhân lên xe, quay đầu nhìn lại, các nam nhân bắt đầu chắp tay từ biệt. Các quan viên chào hỏi với nhau, có một bộ lễ nghi riêng của họ, tỷ muội Tạ gia lại theo lão thái thái đứng tiễn khách dưới lồng đèn, bởi vì miếng ngọc bội kia, Thanh Viên theo bản năng trong đám đông kiếm tìm Thẩm Nhuận. Thống soái của Điện tiền ti, ném trong đám đông cũng vẫn là chói mắt, gần như không cần phân biệt, lập tức liền tìm thấy hắn rồi. Vốn cho rằng hắn đã ngà say, người nên có chút hồ đồ mới phải, nhưng nhìn kỹ, hắn mặt mày tỉnh táo, không hề có vẻ say, đang mỉm cười chắp tay từ biệt với mọi người.

Tạ Thư liên tục phó thác: "Tất cả đều nhờ vào Điện soái".

Thẩm Nhuận khẽ nhếch khóe môi: "Không dám. Tiết sứ hôm nay mở tiệc lớn khoản đãi Thẩm mỗ và chư vị đại nhân, Thẩm mỗ đã hiểu. Tiết sứ hãy chờ thêm hai ngày, một khi có tin tức ở ngự tiền, ta sẽ lập tức cho người thông báo cho Tiết sứ."

Tạ Thư vạn lần cảm tạ, cuối cùng mười mấy vò rượu lớn kia cũng đã có thành quả ban đầu, cầm tiền của người thì giải tai cho họ, cái lý lẽ tầm thường này, vị Chỉ huy sứ kia vẫn là hiểu rõ.

Một đoàn người bước xuống bậc thềm, Thẩm Nhuận dẫn mọi người chắp tay với Tạ lão thái thái: "Đa tạ lão thái quân khoản đãi."

Tạ lão thái thái cười gật đầu, "Chiêu đãi không chu đáo, đã chậm trễ Điện soái và Đô sứ rồi. Xin Đô sứ chuyển lời tới phu nhân, hôm nay phu nhân thân thể bất an, không thể ghé thăm tệ phủ, ngày mai ta sẽ sai người tới vấn an phu nhân, nếu phu nhân khỏe lại, cũng xin mời tới phủ ngồi chơi."

Thẩm Triệt đáp lễ, nói đa tạ lão thái quân, bọn họ hàn huyên, Thanh Viên cẩn thận đánh giá Thẩm Nhuận, tầm mắt của người đó lướt qua trên người nàng, gần như không dừng lại, rồi lại nói chuyện cùng người khác. Thanh Viên có chút khó hiểu, nếu không phải trong tay áo còn có miếng ngọc bội đó, nàng đã nghi ngờ liệu tất cả có phải là do nàng tưởng tượng ra hay không, Thẩm Nhuận chưa từng xuất hiện ở lối đi, cũng chưa từng đưa cho nàng ngọc bội hình mặt thú.

Nàng nghĩ mãi chẳng ra, Thẩm Nhuận lên lưng ngựa khẽ liếc nhìn nàng, cô gái bé nhỏ, đứng bên cạnh tổ mẫu với vẻ mặt ngơ ngác, khác xa với vẻ cứ lý mà tranh như hôm qua ở phủ hắn.

Hắn quay đầu ngựa, trong mắt hiện lên một chút ý cười, Tạ Thư làm người không ra sao, nhưng cô con gái sinh ra lại rất khiến người yêu thích.

Phía trước một ngọn đèn lồng gió dẫn đường, Thanh Viên ngẩng đầu nhìn, mấy võ tướng kia giơ roi thúc ngựa, anh dũng hiên ngang. Móng ngựa dậm đất, giẫm lên một đám bụi mù, nàng nheo mắt nhìn, những bóng dáng đó dần dần đi xa, lão thái thái bên cạnh tặc lưỡi một tiếng, "Ta còn cho rằng vị Điện soái này chỉ là một võ phu, không ngờ lại có tướng mạo tốt đến vậy."

Tướng mạo tuy tốt, nhưng lưỡi đao mài cũng rất ư sắc bén, chỉ trong chớp mắt, vạn lượng bạc liền cứ thế mà đi.

Thanh Viên cố ý liếc nhìn Thanh Như, môi mím nụ cười. Thanh Như không hiểu ý của nàng, liếc xéo sang, khinh bỉ lườm nàng một cái.

Bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng hòn đá lớn cũng được đặt xuống, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lão thái thái xoay người nói: "Quay về thôi, ngày mai ở trước mặt Tiểu Thẩm phu nhân bày hết thành ý, lễ của chúng ta coi như đã đủ rồi."

Trong chốc lát, mỗi người trở về viện của mình, Thanh Viên ngồi bên bàn vuông gỗ nu hình hoa với ngó sen, xem Bão Huyền và Xuân Đài đang bận rộn trong phòng, chuẩn bị cho nàng tắm rửa, nghỉ ngơi. Nàng đột nhiên thốt lên một câu, "Một người từ khi say đến lúc tỉnh rượu, cần tốn bao nhiêu thời gian ?"

Bão Huyền và Xuân Đài quay lại nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, Xuân Đài nói: "Ta đã từng thấy người say từ hôm trước, hôm sau vẫn còn vật vờ, đoán chừng nhanh nhất cũng phải qua một đêm."

"Có người nào say một khắc là tỉnh ngay không ?" Nàng ngập ngừng hỏi.

Xuân Đài nói: "Làm gì có ai như thế ! Nếu thật sự tỉnh nhanh như vậy, chính là căn bản chưa say."

Thanh Viên không nói gì nữa, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Bão Huyền thấy nàng như vậy, đặt lư hương trong tay xuống, nhẹ giọng nói: "Cô nương, có phải đã gặp chuyện gì không ?"

Nàng lặng im một lát, mới từ trong tay áo lấy ra miếng ngọc bội mặt thú đó đặt lên bàn. Ánh sáng từ chiếc đèn lưu ly đổ xuống, rọi vào chiếc đầu thú dữ tợn, hoàn toàn trái ngược với hoa văn, chất ngọc của miếng ngọc bội này lại bóng mịn và ấm áp, có loại cảm giác Lan Lăng Vương đeo mặt nạ vào trận.

"Cái này từ đâu ra ?" Bão Huyền và Xuân Đài đứng trước bàn liếc nhìn nhau.

Thanh Viên cười có chút ngượng ngùng: "Khi ta đi qua viện bên, giữa đường gặp Thẩm chỉ huy sứ, là hắn nhét cho ta."

Lần này mọi người đều không biết nói gì, ba người ba cái đầu, vì miếng ngọc bội này mà trầm ngâm suy nghĩ.

"Là Thẩm chỉ huy sứ say rượu rồi nhét cho cô nương ?"

Thanh Viên ừm một tiếng: "Ta ngửi thấy mùi rượu trên người hắn."

Xuân Đài bị doạ giật mình, "Hắn... không làm gì cô nương chứ ?"

Thanh Viên nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Còn may...  cũng.... không có làm gì."

Nhưng cũng chẳng rõ ràng đưa miếng ngọc bội này, rốt cuộc là có ý gì ?

"Có lẽ Chỉ huy sứ có ý với cô nương."

Nhưng như vậy cũng không giải thích được, Tạ gia chỉ thiếu mỗi nước không thẳng thừng nói rõ với hắn là đưa Tứ cô nương hiếu kính Điện soái thôi, nếu hắn có ý, hẳn sẽ ngại ngùng khi nhận hết mười mấy vò rượu đó. Huống chi ngọc bội thế này, vừa nhìn đã biết là vật thường mang theo bên người của nam nhân, một con quái vật nhe nanh múa vuốt như vậy, thật sự muốn tặng cô nương thì vô cùng bất ổn. Thế nên nghĩ tới nghĩ lui, kết luận duy nhất là lúc đó người thực sự đã ngà say, không làm chủ được bản thân mình. Dù sao thể chất mỗi người mỗi khác, biết đâu Điện soái là người nhanh say nhanh tỉnh thì sao ?

"Ngày mai sẽ đem trả lại." Thanh Viên nhìn ngọc bội có chút phát rầu, "Để ở đây đêm dài lắm mộng, thời gian càng lâu càng không nói rõ được."

Vừa khéo hôm sau lão thái thái gọi nàng qua nói chuyện, bảo nàng đại diện tới phủ Chỉ huy sứ thăm Tiểu Thẩm phu nhân, "Cứ đi thăm dò ý tứ. Thẩm gia bây giờ chỉ có một vị nội đương gia này, một khoản bạc trắng lớn như vậy, không tránh khỏi nàng ấy sẽ hỏi đến. Cũng không cần thăm dò quá kỹ, chỉ cần xem Đô sứ có hé lộ một câu một chữ muốn giúp nhà ta giải vây hay không, là được rồi."

Thanh Viên kề cà nói: "Đã nhận bạc rồi, còn có chuyện không làm sao ?"

Lão thái thái chậm chạp lắc đầu: "Loại chuyện thế này làm sao nói chắc được, nếu chúng ta có thời gian để từ từ thì không sao, nhưng triều đình lại sắp bổ nhiệm người khác công đánh Thạch Bảo thành, trọng trách to lớn này một khi rơi vào tay người khác, Tạ gia chúng ta tiếp nhận chính là đại họa khôn lường. Con ngoan, chuyện này con ngàn vạn lần phải để tâm, thăm dò kỹ lưỡng, tuyệt đối không được lơ là."

Nếu không phải vì miếng ngọc bội kia, nàng tuyệt đối không muốn xuất đầu lộ diện, một nữ hài trong khuê các cứ chạy tới phủ người ta, nói ra thật là mất mặt. Nhưng bây giờ không còn cách nào, thăm dò là một chuyện, quan trọng hơn là phải trả đồ lại cho người ta. Nội tình bên trong không tiện nói với người khác, nên tuân theo dặn dò của lão thái thái, đi ra khỏi thượng phòng.

Nguyệt Giám ở đó nắm toàn bộ mọi thứ ở Hội Phương viên, ngay cả trước khi Thanh Viên chưa vào vườn, những lễ vật cần mang theo đã được chuẩn bị xong. Chỉ là còn chưa lên xe ngựa, nàng ấy đã nói: "Tứ cô nương đợi một chút, hiện giờ trời nóng rồi, cần thay rèm xe, ước chừng thời gian khoảng hai chén trà không sai khác lắm."

Thanh Viên mỉm cười nói được, từ khi nàng về Tạ đến giờ, hòa hợp với tất cả mọi người, đối với ai cũng nguyện ý nói chuyện tử tế, vì vậy hạ nhân trong nhà chẳng có ai không thích nàng.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo trên màu ngọc bích, váy màu vàng mật, trong thời tiết đầu hè như thế này, với bầu trời trong trẻo, một màu xanh mướt bên ngoài, lại có một vẻ tùy ý vui tai vui mắt. Nguyệt Giám thấy nàng cầm một chiếc quạt tròn mộc lan, liền hỏi: "Cô nương có mang ô không ?"

Mặt trời từng chút lên cao, tuy nói cả đường không bị nắng soi, nhưng quãng đường lên xuống xe ngựa vẫn không tránh khỏi bị phơi nắng.

Thanh Viên nói không có: "Đi ra vội quá, nên đã quên mất rồi."

Nguyệt Giám cười nói: "Vậy vừa hay, ta ở đây có một cái ô mới làm, vừa hay cùng màu với chiếc quạt tròn trên tay của cô nương, cũng vẽ hoa mộc lan. Cô nương ngồi đợi một lát, ta sẽ đi lấy cho cô."

Thanh Viên thấy nàng sải bước đi nhanh, cũng không thể nói mình không cần, liền mỉm cười với Bão Huyền, dưới mái hiên an nhiên đứng đợi. Nhưng người rất không muốn gặp, hình như luôn không trốn thoát, phía bên kia Thanh Như cùng Hộ phu nhân đi qua Hội Phương viên, trong mắt Hộ phu nhân trước giờ không có nàng, không để ý đến lời thỉnh an nạp phúc của nàng, mắt cũng lười phải liếc nhìn. Nhưng Thanh Như trái lại chân bước đi hơi chậm, nheo mắt hỏi nàng: "Tứ muội bây giờ thật là người bận rộn, lúc này lại đi đâu đấy ?"

Thanh Như tuy bị người ghét, chó cũng chẳng ưa, nhưng chung quy cũng là đích nữ có thân phận, nếu mình cố tình không để ý đến nàng ta, quay đầu lại sẽ có chỗ để nàng ta hoạnh hoẹ. Thế là thành thật nói chuyện lão thái thái sai nàng đến Thẩm phủ, kết quả Thanh Như vừa nghe, liếc mắt ra hiệu với Thanh Dung, mỉa mai nói: "Vị muội muội này của chúng ta, chắc là muốn vào phủ Chỉ huy sứ rồi. Ta thì không có ý gì khác, chỉ thấy tiếc cho Thuần Chi ca ca, danh sách đó vốn là một mảnh hảo tâm, nào ngờ thế mà lại trở thành cái thang để người ta leo lên trời. Nếu để huynh ấy biết, muội giẫm lên vai huynh ấy để bám vào huynh đệ Thẩm gia, không biết trong lòng huynh ấy sẽ cảm thấy thế nào."

Thanh Như trước giờ lời nào khó nghe thì nói lời đó, Thanh Viên nghe nhiều rồi cũng thành quen với cái miệng sắc sảo của nàng ta. Có lẽ vì thời tiết dần trở nên nóng nực, nàng đã không còn bao nhiêu nhẫn nại để khoan dung cho nàng ta nữa, liền nói: "Vậy chẳng phải vừa ý Nhị tỷ rồi sao, cứ ở trước mặt Tam công tử cáo trạng đi, sau này trong mắt ngài ấy chỉ chứa mỗi một mình Nhị tỷ. Có điều ta phải khuyên Nhị tỷ, U Châu không phải Hoành Đường, nhà chúng ta bây giờ bị Điện tiền ti trông giữ, nói sai một câu nói, biết đâu chừng chính là họa sát thân. Tỷ tùy tiện sỉ nhục ta không sao, ngàn vạn lần đừng liên lụy đến Thẩm Chỉ huy và Đô sứ, lỡ như lời này truyền ra ngoài, phụ thân dù có lòng thiên vị tỷ, chỉ sợ cũng không bảo vệ được tỷ đâu."

Nói xong những lời này, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vừa lúc chiếc ô của Nguyệt Giám được mang tới, mái che xe ngựa cũng đã thay xong, nàng mở chiếc ô giấy dầu, giơ chiếc quạt lên so sánh, cười nói: "Thật giống như được cắt từ một tấm lụa ra vậy, đa tạ Nguyệt Giám tỷ tỷ." Vừa nói, nàng vừa bước xuống bậc thềm, hướng về xe kiệu mà đi.

Chỉ còn lại Thanh Như và Thanh Dung đứng đấy nghiến răng: "Tiểu tiện nhân này, bây giờ càng ngày càng đắc thế rồi."

Nguyệt Giám đứng một bên cũng không ưa điệu bộ tầm thường của đích nữ này, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ ra hiệu bằng tay: "Nhị cô nương, Tam cô nương, dưới hành lang mặt trời độc lắm, vẫn là vào trong đi."

Thanh Như hừ một tiếng, quay người bước vào trong. Chiếc trâm hồ điệp bằng kim tuyến trên đầu rung lên bần bật, cũng giống như vẻ mặt tức giận lúc này của nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co