Chương 37
Thanh Viên là người có tính ưa nhẫn nhịn, có lẽ ban đầu sẽ hoảng loạn, nhưng khi đã bình tĩnh lại, không có gì có thể làm khó được nàng.
Đằng sau mặt ngọc hình thú này rốt cuộc ẩn chứa dụng tâm gì của Thẩm Nhuận, nàng không muốn truy xét nữa, nếu thật sự có người đến làm thuyết khách, tế nhị bày tỏ muốn xin Tứ cô nương đến làm thiếp cho Chỉ huy sứ, việc đã định thì dù sao cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nàng cũng có cách di hoa tiếp mộc, thay cột đổi xà, tự rút mình ra khỏi chuyện này.
Trước đây nàng vì miếng ngọc bội này mà ngày đêm lo lắng, giờ người ta đã không nhận, vậy nàng đã có thể không cần phải canh cánh trong lòng nữa.
Cẩn thận cất nó đi, bỏ vào chiếc hộp đựng nữ trang. Kỳ thực nàng cũng không phải chưa từng nghĩ qua, nếu thật những cuộc gặp gỡ ở U Châu khiến nàng cảm thấy đường phía trước khó đi, vậy thì sau khi đòi lại công bằng cho mẫu thân, nàng sẽ trở lại Hoành Đường. Chuyện trên đời, có nhân ắt sẽ có quả, chuyện lần trước sĩ đồ của lão gia bị cản trở khiến lòng người hoang mang, nàng bận rộn đối phó với chuyện bên ngoài, trái lại đã lơ là Hộ phu nhân với Thanh Như. Giờ đây mọi chuyện đã ổn thỏa, lão gia phải xuất quan công đánh thành Thạch Bảo, thời gian dùng trong đó ít thì năm ba tháng, nhiều thì hai ba năm. Khoảng thời gian dài như vậy, hai mẹ con kia sao có thể an tâm được, huống hồ vị Hầu công tử kia lại sắp đến...
Thanh Viên bắt đầu chờ đợi, đại môn không bước, cửa nhỏ không qua, quay lại với cuộc sống như khi ở Hoành Đường. Khi không có việc gì làm nàng lại điều hương, chăm sóc hoa cỏ, từ từ sửa sang lại Đạm Nguyệt hiên ở U Châu, sửa sang ra phong vị tao nhã của Hoành Đường.
Hôm đó trời biến đổi, mưa tí ta tí tách từ trên những đám mây che nắng buổi chiều rơi xuống, trái lại không có những cơn giông dữ dội của mùa hè mà rơi rất dai dẳng. Thời tiết ở U Châu khô hơn so với Hoành Đường, sau cơn mưa, cành cành lá lá ngoài rào được gột rửa sạch sẽ, nhìn sân viện này cũng trở nên trong trẻo hơn.
Thanh Viên đang lau lá một chậu lan kiếm trước cửa sổ tròn, bên ngoài có tiếng tiểu nha đầu nói chuyện loáng thoáng bay vào, lúc cao lúc thấp đứt quãng, cũng nghe không quá rõ. Một lúc sau, Xuân Đài vén rèm vào hồi báo, nói Lão thái thái sai người đến truyền lời, mời Tứ cô nương qua đó.
Thanh Viên đặt khăn xuống, rửa tay hỏi: "Truyền ta qua vì chuyện gì, đã hỏi rõ chưa ?"
Xuân Đài lắc đầu, "Không phải người ở thượng phòng, tùy tiện tìm một tiểu nha đầu đến thông báo, hỏi gì cũng không biết." Vừa nói vừa sửa tóc cho nàng, liếng thoắng nói, "Dù sao cũng là vô sự bất đăng tam bảo điện, cô nương ăn mặc tử tế vào, có lẽ là Tam công tử đến."
Thanh Viên cũng mơ hồ có loại dự cảm này, cùng Bão Huyền cầm ô đi đến Hội Phương viên, hạt mưa rơi trên mặt ô, vừa thanh lại vang như tiếng trống. Bước vào cửa viện, thấy nha đầu Lục Xuyết của Thanh Như đang đứng trên hành lang, Bão Huyền nhỏ giọng nói: "Nhị cô nương cũng tới rồi, xem ra Xuân Đài đã nói đúng, có khách quý đến."
Khách quý nào có thể mời được Nhị cô nương, chắc chắn là Đan Dương Hầu công tử.
Bão Huyền dìu đỡ Thanh Viên bước lên bậc thềm, quay người gấp ô, đưa cho tiểu nha đầu bên cạnh, rồi tự mình kéo tay dìu Thanh Viên đi về phía thượng phòng.
Lục Xuyết thấy họ đến, cười như không cười nạp phúc thỉnh an: "Tứ cô nương."
Thanh Viên gật đầu, bước qua ngưỡng cửa, nghe Bão Huyền chọn đúng thời cơ để châm chọc Lục Xuyết: "Lục Xuyết cô nương sao lại đứng ngoài này ? Mưa lớn, cẩn thận làm ướt váy..."
Nguyệt Thuyên ở cửa vén rèm trúc lên cao hơn, thấy Thanh Viên liền nháy mắt với nàng: "Tứ cô nương đến rồi, mau vào đi."
Lại nói về lão thái thái, cũng là một người kỳ lạ, đợt trước gia đình gặp khó, mọi việc đều lấy Tứ nha đầu làm đầu. Giờ đây thiên hạ thái bình, lại đến lúc các cô nương bàn chuyện hôn nhân, người đầu tiên được thông báo nhất định thế mà là Thanh Như. Còn Tứ nha đầu, chỉ khi nào không thể tránh được, mới đành phải sai người qua báo một tiếng.
Trong thượng phòng nói nói cười cười, có vẻ rất náo nhiệt, lão thái thái nói: "Hoành Đường tốt biết bao, từ đời Thái gia chúng ta đã chuyển đến đó, ở liền một mạch hai mươi năm ! Vốn cho rằng sẽ bén rễ ở đó, không ngờ giờ lại trở về U Châu. Thuần Chi cũng không phải người ngoài, không giấu gì cậu, nếu không phải gặp biến cố, ta tuổi lớn thế này, nào đâu muốn lặn lội đường xa, chịu đầy khổ sở ! Cậu hôm nay mới vào U Châu, không biết những khó khăn trước đây của chúng ta..." Thiên ngôn vạn ngữ không nói hết sầu thương, cuối cùng thở dài thườn thượt, không nhắc đến nữa.
Lý Tòng Tâm đương nhiên dùng lời hay an ủi: "Phụ thân vẫn hay nói, trong chốn quan trường lên cao xuống thấp vốn dĩ lẽ thường. Đừng nói đến các đại quan trong triều, ngay cả những người có chút dây mơ rễ má với hoàng tộc chúng ta, cũng không dám nói cả đời nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Bây giờ Tiết sứ tái xuất Kiếm Môn Quan, thu phục thành Thạch Bảo, chỉ cần mọi việc thuận lợi, sau khi khải hoàn ít nhất cũng được trọng thưởng, sĩ đồ của Tiết sứ cũng sẽ ngày càng rộng mở. Lão thái quân còn phúc phận hưởng không hết, chỉ việc yên tâm thôi."
Hầu công tử mỗi lời mỗi tiếng đều mềm mỏng ôn hòa, trong thượng phòng trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Thanh Như trước mặt người ngoài chưa bao giờ lộ nanh vuốt, dịu giọng nói: "Thuần Chi ca ca lần này đến U Châu, là để chuẩn bị cho khoa cử sau thu sao ?"
Lý Tòng Tâm hơi khựng lại, chỉ nói trong quan học còn có một số việc cần hắn trở về xử lý, xem ra thái độ đối với khoa cử không giống Lý Quan Linh, vẫn còn có đôi phần do dự.
Thanh Viên vòng qua bình phong chạm khắc bước vào, lúc này mới thấy trong thượng phòng ngồi đầy những người. Rèm tơ vàng ngoài cửa sổ được cuộn lên tận mái hiên, khi trời nóng mọi đồ dùng đều được thay bằng đồ tre trúc, bày biện thanh tao như vậy, cho dù bên ngoài trời tối sầm, trong nhà cũng không cảm thấy chút nào u ám.
Nàng tiến lên hành lễ với lão thái thái, rồi lại hành lễ với Lý Tòng Tâm, cười nói: "Đã lâu không gặp, Tam công tử vẫn bình an."
Nàng không có thái độ cố ý thân mật, vẫn khách khí mà xa cách như thuở ban đầu, chỉ là kỳ lạ, mới hai tháng không gặp, trái lại giống như nàng đã trầm ổn hơn, cũng càng tinh tế hơn trước.
Lý Tòng Tâm ngây ngốc một hồi, giống như thư sinh chưa từng thấy sự đời trong thoại bản, thế àm cũng có lúc ngẩn người trước cô nương. Khi tỉnh táo lại có chút ngượng ngùng, vội chắp tay đáp lễ, "Tứ muội muội vẫn bình an."
Họ khách sáo nhượng lễ, một qua một lại rất chướng mắt Thanh Như, thế là nàng thầm cười khẩy, khinh bỉ dời tầm mắt đi nơi khác.
Trong mắt nàng, sự giữ kẽ của Thanh Viên hoàn toàn là chiêu trò thích mà vờ từ chối, giống như con mèo nàng nuôi trước đây, ngươi gọi nó, nó đến thì có đến, nhưng luôn giữ một khoảng cách với ngươi. Một khi ngươi muốn bắt nó, nó sẽ co chân mà chạy, thế nhưng lại chạy không xa, hoặc dưới gầm bàn, hoặc bên cửa sổ, cứ quay người lại nhìn ngươi, khiến ngươi ngứa ngáy khó chịu, lại không thể thân cận được.
Vì vậy nàng ghét mèo nhất, con Ô Vân Cái Tuyết đó cuối cùng bị người ta hợp sức bắt lại, nhét vào bao tải ném xuống mương Quảng Hàn. Mèo thì mất rồi, giờ lại có người đến, nhưng xử lý người thì không thể tùy tiện như đối với mèo, điều này càng khiến người ta cảm thấy bực bội hơn.
Thanh Viên ngồi xuống một bên, lão thái thái mới cười nói: "Chuyện lần này, còn phải đa tạ Tam công tử. Chúng ta nhờ vào danh tiếng tiểu Hầu gia của cậu, mới được bước vào cửa phủ Chỉ huy sứ một lần. Cậu và Thẩm Đô tri là quen biết cũ phải không ?"
Lý Tòng Tâm nói phải, quý công tử tươi tắn, trên mặt mang vẻ dịu dàng, bình thản nói: "Cháu quen biết huynh ấy mấy năm rồi, giao tình cũng coi là tạm được. Khi lão thái quân cả nhà chuyển đến U Châu, cháu đã lo lắng tiền đồ của Tiết sứ bị cản trở, nên đặc biệt giao danh sách cho Tứ muội muội." Nói rồi liếc nhìn Thanh Viên, cười nói, "Tứ muội muội có thể dùng đến danh sách này, cũng coi như không phụ tấm lòng của Thuần Chi. Qua hai hôm nữa Đô sứ về lại U Châu, cháu sẽ lại cảm tạ huynh ấy tử tế. Lão thái quân không cần bận tâm về chuyện này, cháu tự sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Hắn nói xong những lời này, sắc mặt những người ngồi đó lập tức khác nhau. "Không phụ tấm lòng của Thuần Chi", có thể coi là rất thẳng thắn rồi, hắn chính là nhắm vào Tứ nha đầu. Còn về khó khăn của Tạ gia, chẳng qua là Tứ nha đầu chu toàn đại cục mà thôi. Có thể giải quyết được việc cấp bách, chỉ coi là niềm vui bất ngờ, hắn không muốn nhận công.
Thanh Như nghe càng thêm bốc hoả, cau mày nhìn mẫu thân. Hộ phu nhân trước giờ luôn bình tĩnh hơn con gái mình, vẫn mỉm cười như cũ, tay chậm rãi lần chuỗi bồ đề.
Còn Tạ lão thái thái, thấy bọn họ mày cau mắt liếc với nhau đến rôm rả, trong lòng bà tự có cách vẹn cả đôi đường. Lập tức cười nói: "Đại lão gia đã xuất chinh rồi, chúng ta vốn còn muốn đáp tạ Chỉ huy sứ và Đô sứ, nhưng lại sợ họ không nể mặt. Vừa nãy cậu nói, thế mà lại nhắc cho ta nhớ. Tam công tử, cậu chỉ việc mời Chỉ huy sứ và Đô sứ, phần tiếp đãi này sẽ do chúng ta chi trả, coi như hết lòng hết dạ chúng ta. Chỉ là làm phiền cậu, lại phải chu toàn giúp chúng ta, đợi khi Chỉ huy sứ bên kia có lời hồi đáp, chúng ta sẽ bày một yến tiệc khác, đáp tạ Tam công tử tử tế, có được không ?"
Lời này cũng coi là hợp tình hợp lý, không tay trắng chiếm lợi của người ta, thái độ của Lão thái thái rất đáng nể. Lý Tòng Tâm đương nhiên không có lý do gì để từ chối, cười nói: "Như vậy cũng được, vậy cháu sẽ lấy danh nghĩa Tạ phủ, thay cho Tiết sứ trả lại phần ân tình này."
Bên này vừa ứng phó với Tạ lão thái thái, bên kia ánh mắt liền hướng về phía Thanh Viên. Nàng im lặng ngồi ở một bên, không chen lời, sự thuỳ mị như muốn hòa vào mùa hè ẩm ướt này. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nàng cúi đầu, lông mi dày đậm, loại dáng vẻ đoan trang đó, dù chỉ một mực im lặng, cũng không dễ bị bỏ qua.
"Tứ muội muội..." Lý Tòng Tâm đột nhiên gọi lên thành tiếng, dường như cũng bị sự đột ngột của bản thân doạ cho giật mình, nhất thời có chút ngượng nghịu.
Thanh Viên "ơ" một tiếng, lúc này mới ngước mắt lên. Thấy hắn đang ngẩn ngơ, lại thấy Thanh Hòa một vẻ tâm hồn lơ đãng, bèn hỏi: "Tam công tử trước khi đến U Châu, có ghé qua phủ Khai quốc bá không ?"
À, đúng rồi, chuyện quan trọng như vậy, sao trước đây không ai nhớ ra nhỉ ! Lão thái thái vẻ mặt chợt hiểu ra, vỗ vào đầu gối nói: "Ta cũng đang muốn hỏi, vừa nãy bị gián đoạn suýt quên. Tam công tử và Lan Sơn thường ngày qua lại, có nghe nói gì không ? Lần này chúng ta vội vã chuyển về U Châu, ta cũng biết sau lưng chắc chắn bị người bàn tán, hôn sự của Đại cô nương và Lan Sơn... cũng không biết phủ Khai quốc bá có tính toán gì. Theo cậu thấy, Lan Sơn bên đó thế nào ?"
Một cọc hôn sự tốt đẹp như vậy, đen trắng chẳng nói năng gì, khiến người ta ức đến khó chịu. Thà rằng sống chết một dao, ngược lại còn gọn gàng sạch sẽ. Thanh Hòa nhìn Thanh Viên với ánh mắt cảm kích, đa tạ nàng còn nhớ đến mình, còn biết trong hoàn cảnh thế này giúp nàng hỏi điều nàng quan tâm nhất. Nếu chỉ dựa vào lão thái thái, e rằng lát nữa mạnh ai nấy đi, cũng sẽ chẳng nhớ ra.
Lý Tòng Tâm "à" một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, cười nói, "Cháu vốn định đưa riêng cho Đại muội muội, nếu lão thái quân đã hỏi đến, vậy xin chuyển luôn cho Đại muội muội."
Hạ Thực đứng hầu trong phòng lão thái thái bước lên nhận lấy, đưa đến tay Thanh Hòa, Thanh Hòa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở vừa ra một nửa, lại không biết trong thư rốt cuộc nói gì, lỡ như liệt kê một đống khó khăn định hủy hôn, vậy mặt mũi mình biết giấu vào đâu... Cứ suy đi tính lại như vậy, vừa mừng vừa sợ, lòng lại lơ lửng lửng lơ.
Lý Tòng Tâm nhìn vào trong mắt, biết tuy Thanh Hòa đã nhận thư, nhưng lại không tiện mở ra đọc trước mặt mọi người, trong lòng chắc chắn rất thấp thỏm, lời của hắn trái lại có thể cho nàng một liều thuốc an thần, bèn nói: "Cháu và Lan Sơn quen biết từ nhỏ, tính cách huynh ấy xưa giờ là người kiên định, đã nhận định việc gì là phải làm đến cùng. Trước khi cháu đến U Châu có gặp huynh ấy một lần, gần đây huynh ấy đang chuyên tâm chuẩn bị khoa khảo, trước kỳ thi hương cũng phải vào kinh. Về việc Tiết sứ được điều nhiệm làm Thứ sử, huynh ấy cũng chẳng nói gì, phủ Khai quốc bá mọi việc cũng như thường lệ. Kỳ thực lão thái quân cứ yên tâm, giờ Tiết sứ đã phục hồi nguyên chức, Thăng Châu tuy cách xa U Châu, nhưng tin tức truyền đi vẫn nhanh hơn lão thái quân dự liệu."
Tạ lão thái thái chầm chậm gật đầu, "Vậy thì tốt... Trong số cháu gái lứa này, Thanh Hòa là đứa đầu định hôn, lại hứa gả vào gia đình tốt như vậy, nếu giữa chừng có sơ suất gì, đối với các muội muội bên dưới cũng không phải là hình mẫu tốt."
Lý Tòng Tâm đáp phải, miệng thì nói cho qua, lại âm thầm liếc nhìn Thanh Viên một cái. Cô bé thông minh đó, vẫn vẻ mặt điềm đạm, mừng vì hôn sự của đại tỷ không có sóng gió, hai tỷ muội trao đổi ánh nhìn, cười cong cả mắt.
Hắn không khỏi có chút buồn bã, không biết ánh mắt hiểu lòng như vậy, khi nào mới có thể dành cho hắn. Tiểu Hầu gia cũng coi như đã từng lui tới trong khóm hoa, biết rõ rằng nếu cô nương khuê phòng không có ý đó, ngay cả việc gặp mặt một lần cũng khó. Thanh Viên có lẽ là cô nương tỉnh táo và trầm ổn nhất trong số những người hắn từng tiếp xúc, lần nào cũng tham gia cùng mọi người, như lần trước có cơ hội nói chuyện cách tường ở học viện, vẫn là phải nhờ Chính Luân mới có được. Hắn vốn cho rằng cách nhau hai tháng, thái độ của nàng ít nhiều cũng sẽ mềm mỏng hơn, nhưng giờ xem ra, hình như không hề có.
Có lẽ nàng vẫn còn không vui vì chuyện mẫu thân hắn nhờ người đến cửa, vẫn trách hắn quá lỗ mãng. Hắn cũng hối hận vì sự bốc đồng nhất thời của mình, nhưng chỉ cần họ có thể nói chuyện riêng với nhau, thì sự hiểu lầm giữa đôi bên thực ra không khó giải quyết đến thế.
Vì vậy hắn cân nhắc một chút rồi nói: "Nếu lão thái quân đã nói muốn lấy danh nghĩa Tạ phủ mời Điện soái và Đô sứ, vậy ngày cháu mở tiệc, tốt nhất là nên có người của Tạ gia có mặt. Cháu nghĩ, huynh đệ của Chính Tắc đều ở đây, các muội muội cũng có thể cùng đến dự tiệc, đông người sẽ náo nhiệt hơn. Dù sao ngoại trừ Điện soái và Đô sứ, cũng không có khách ngoài, lão thái quân thấy thế nào ?"
Nói về lễ nghĩa, thực ra là không hợp, nhưng gia phong của gia đình võ tướng còn cởi mở hơn nhà của văn thần. Huống chi lão thái thái cũng biết, các cô nương đến tuổi này đều đã nên bàn chuyện cưới gả, đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với con em thế gia, quan lại, quý nhân cũng có lợi cho tiền đồ sau này của họ. Bà bèn cười nói: "Đã là người của mình cả, để bọn chúng ra ngoài thư giãn một chút cũng không có gì không tốt, đến hôm đó cứ phái thêm vài người đi theo là được. Huynh đệ Chính Tắc giờ đã đến U Châu, kết giao thêm bạn bè ở U Châu là việc cấp bách. Nếu luận về tuổi tác, Chỉ huy sứ và Đô sứ cũng không lớn hơn bao nhiêu so với chúng, đôi bên nhất định có chuyện để nói với nhau."
Lão thái thái đã mở lời, các cô nương đương nhiên không có lý do gì để không đi. Trong số bốn tỷ muội, Thanh Như và Thanh Dung đều cực kỳ nguyện ý, Thanh Hòa vì đã đính hôn với người ta nên không còn hứng thú kết giao với các vương tôn công tử. Còn Thanh Viên, nhớ đến vị Chỉ huy sứ không thể hiểu nổi kia, trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Đáng tiếc không thể chối từ, hơn nữa nàng hiểu dụng tâm lương khổ của Lý Tòng Tâm, bất luận thế nào cũng phải nhớ đến cái ơn hắn đã tặng danh sách cho nàng, không thể không nể mặt.
Sau khi Lý Tòng Tâm đã rời đi, các cô nương cũng trở về viện của mình. Hộ phu nhân bàn với lão thái thái: "Mẫu thân cũng thấy rồi đó, vị tiểu Hầu gia kia vẫn không chết tâm với Tứ nha đầu. Nhị nha đầu lại là người không có cốt khí, suốt cả ngày cứ Thuần Chi ca ca, thật khiến con hết sức đau đầu."
Lão thái thái dựa vào gối trúc đan nói: "Cũng khó trách, tiểu Hầu gia phong mạo hơn người, không có cô gái nào có thể ghét bỏ hắn. Nhưng nhớ tới lần Hầu phu nhân nhờ Quan sát sứ phu nhân đến cửa, lòng ta cứ bực mình, Hầu phủ bọn họ quá coi thường Tạ gia chúng ta. Bất quá ta cũng đã tính rồi, mỗi thời mỗi khác, người không ở Thăng Châu, Hầu phu nhân dù có mọc tám tay cũng không làm gì được đứa con trai cưng này..."
Hộ phu nhân kinh ngạc, "Ý của mẫu thân là, muốn thành toàn cho Tứ nha đầu và tiểu Hầu gia ? Với xuất thân của Tứ nha đầu, e rằng Hầu phủ thà không cần đứa con trai này, cũng sẽ không cho phép Tứ nha đầu vào cửa !"
Lão thái thái liếc nhìn Hộ phu nhân một cái, biết bà ta có lòng riêng, cứ một mực bênh vực con gái của mình, nhưng trên đời này ai mà không có lòng riêng chứ. Lão thái thái đã sống từng này tuổi, việc nhìn thấy và trải qua đã quá nhiều, theo ý của bà, một mẻ gom hết những ứng viên tốt đẹp có sẵn trước mắt, đó mới là thượng sách.
"Tính tình của Nhị nha đầu, chung quy phải phối với người văn nhã một chút mới tốt, ta nghĩ nếu con bé và tiểu Hầu gia có thể thành, Hầu phu nhân cuối cùng cũng sẽ không còn gì để nói." Lão thái thái chậm rãi nói, "còn Tứ nha đầu, chịu thiệt thòi vì nương nó, không thể cắn chết không buông, nhất quyết muốn làm chính thất phu nhân gì đó. Dựa vào thủ đoạn của Chỉ huy sứ, ta đoán Tứ nha đầu khó lọt vào trong mắt người ta, nếu có thể theo Đô sứ... Vị phu nhân đó của hắn là người thật thà, nhà mẹ đẻ lại không có căn cơ gì, muốn lật đổ, không phải là chuyện khó."
Hộ phu nhân nghe xong cao kiến của lão thái thái, lập tức đem tim đặt vào lại bụng. Rốt cuộc gừng càng già càng cay, lão thái thái chưa chắc thật sự muốn Tứ nha đầu đi làm thiếp cho người ta, dù sao danh tiếng của Tạ gia quan trọng. Với xuất thân của nha đầu đó, làm vợ kế cho người khác, cũng không tính là làm bẽ mặt nàng. Dù cho tương lai Tứ nha đầu thế nào, Hộ phu nhân cũng không rảnh quan tâm, bà chỉ cần biết lão thái thái không phản đối Thanh Như theo Hầu công tử, thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co