Chương 7
"Vậy Xuân Nhật yến đó, rốt cuộc là gì ?" Thanh Viên cùng Bão Huyền chậm rãi quay về, tiết trời tháng Ba sáng tươi ấm áp, một cơn gió thổi qua cũng mang theo sự mềm mại. Nàng hơi nheo mắt, cảm nhận làn khí nhẹ nhàng thanh khiết vương mùi hương hoa hạnh trượt qua tóc mai, chiếc quạt tròn trong tay lúc này chẳng dùng để quạt gió, mà thỉnh thoảng sẽ phẩy nhẹ đám bướm lượn qua, vô cùng thú vị.
Nàng đã từng nghe nói về yến hội ấy, thường mở hằng năm sau tiết Hàn Thực, quy mô rất lớn ở Hoành Đường. Nhưng ngưỡng cửa cũng rất là cao, gia đình tầm thường khó lòng tham dự, chỉ có thể từ xa nghe tiếng ca múa từ sân khấu ngoài trời truyền đến, uyển chuyển du dương, vang vọng trên không trung cả thành trì.
"Cô nương không biết Xuân Nhật yến sao ?" Bão Huyền nói, "Đó là Cấp hầu phu nhân vì một cặp nhi nữ yểu mệnh của mình mà tổ chức. Năm đó Cấp hầu phu nhân sinh được một cặp nhi nữ song sinh, nuôi đến năm tám tuổi, đúng tiết Thanh Minh thì cả hai cùng ở trong hồ chết đuối. Vợ chồng Cấp hầu thương tâm khôn xiết, để xoa dịu nỗi đau mất con, mới lập nên yến hội này. Tính ra đến bây giờ cũng đã mười năm rồi, mỗi năm đều rộng rãi mời các vọng tộc ở Hoành Đường, thời gian lâu dần liền trở thành dịp tốt cho các nhà xem mắt làm thân. Dù sao thì danh môn thục nữ đều sẽ tham dự, giống như yến ngọc chén vàng của Thánh nhân thuở xưa, nghe nói có một dòng suối nhỏ từ nơi đó chảy qua, khăn tay của các công tử, giai nhân đều đem đến đó rửa sạch, đến mức dòng nước cũng mang lẫn hương thơm, có thể thấy hoành tráng đến nhường nào."
Thanh Viên khẽ "ồ" một tiếng: "Nếu đã có nguyên do như vậy... đi rồi sẽ xấu hổ biết bao nhiêu !"
Bão Huyền thế nhưng lại nói: "Có gì mà xấu hổ, gặp mặt trước vẫn còn hơn cưới mù câm gả. Thế nên Tam cô nương mới bảo Đại cô nương kỹ lưỡng, lời ấy vốn không sai, chỉ cần Đại công tử nhà Khai quốc bá đến rồi, có tốt hay không, tự nhiên vừa nhìn đã biết."
Thanh Viên mỉm cười: "Chuyện này rốt cuộc vẫn do lão thái thái làm chủ, phải đợi lão thái thái gặp rồi nói được mới là được."
Bão Huyền chớp chớp mắt, thầm nghĩ Tứ cô nương rốt cuộc vẫn còn quá trẻ: "Dù thế nào đi nữa, thì mối hôn sự này cũng phải kết, cho dù trưởng nam nhà Khai quốc bá thực sự đầu óc không tốt, chỉ cần không ngốc đến mức chẳng nhận ra ai, thì đều có thể bỏ qua." Nói đoạn, lại hỏi nàng: "Cô nương có đi không ?"
Thanh Viên chậm rãi lắc đầu, đi hay không, không phải nàng nói là được. Như những trường hợp như thế, kỳ thực có đi cũng chẳng ích gì, chỉ sợ sẽ như cái bia sống, phải hứng cả một tai lời nói thị phi.
Về đến Đạm Nguyệt hiên, vừa mới bước vào cửa, đã thấy Đào ma ma đi đi lại lại trước phòng. Xuân Đài kêu lên "Cô nương về rồi", Đào ma ma liền đứng ở bậc thềm từ xa hành lễ.
Lúc này đã sắp buổi trưa, trong phòng bếp nhỏ cũng đã chuẩn bị xong cơm nước. Xuân Đài đón nàng vào trong, hỏi có dọn cơm lúc này không, Thanh Viên xua tay: "Bây giờ còn chưa đói, cứ để đó đi."
Nha đầu lĩnh việc lại lần nữa lui xuống, rèm trúc treo dưới ván chạm hoa ở đầu hiên nhẹ đung đưa, gõ mạnh vào cột trụ mặt quét dầu thông, phát ra tiếng kêu "lạch cạch".
"Ma ma tới chỗ này của ta, có quen không ?" Thanh Viên ấm áp hỏi, "Trong viện toàn là chuyện nhỏ vặt vãnh, vẫn cần ma ma giúp ta lo liệu."
Đào ma ma đáp tự nhiên: "Nô nhiều năm trước đã ở đây, bây giờ là làm lại nghề cũ mà thôi, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Nếu như cô nương có chỗ nào không vừa ý, cứ việc phân phó nô tỳ là được." Mấy lời ấy giống như lời mở đầu, không nói thì không ra thể thống. Đến đoạn sau mới là cốt lõi, bà hạ thấp giọng nói:
"Tiểu nha đầu mà cô nương sai tìm, nghe nói đã chết rồi. Nô đã hỏi mấy bà tử có giao tình, ai cũng nói sau khi Đạm Nguyệt hiên bị đóng cửa viện, những người hầu hạ di nương đều bị phân đi khắp nơi. Còn tiểu nha đầu kia thì đưa đến Thăng Châu trông coi nhà cũ, chẳng bao lâu sau mắc bệnh sốt rét. Có điều cha nương nàng ta trái lại giống như thể trúng mánh phát tài, mua ruộng đất ở dưới quê. Hiện nay có một ca ca mở một tiệm bán dầu đèn, ngày tháng trôi qua rất ổn."
Thanh Viên nghe vậy có chút ngạc nhiên, "Mua cả ruộng đất ?"
"Còn không phải sao, vốn trước kia bữa đói bữa no, nếu chẳng phải nghèo đến bước này thì nhà nào chịu bán con gái đi chứ ? Sau này trong một đêm liền sắm được ruộng vườn, dù cho ruộng đất ở quê không đáng nhiêu tiền, nhưng cũng phải có chút gia sản mới làm việc được." Đào ma ma nhìn Thanh Viên nói, "Tứ cô nương, cô ngẫm kỹ lại xem..."
Thanh Viên lặng yên không nói, những dấu này đối với nàng mà nói, đã đủ để chứng minh oan khuất của mẫu thân nàng là có căn có cứ. Thế nhưng hiện giờ chết không đối chứng, lại đã nhận được lợi lộc của người, nhất định sẽ miệng kín như bưng, người nhà của nha đầu kia cũng sẽ chẳng tự dưng nói ra sự thật để liên lụy đến mình.
"Tiệm của người ca ca đó mở ở đâu ?" Thanh Viên hỏi, "Cách Hoành Đường bao xa ?"
Đào ma ma nói: "Nghe nói mở ở thành Hào Châu, mà Hào Châu cách Hoành Đường, cũng phải ba trăm dặm."
Ba trăm dặm... xa như vậy... Nàng trầm ngâm: "Người sống chốn thâm trạch như ta, e là cả đời cũng không đến được nơi ấy. Người còn sống hay đã chết, ai mà nói chắc được ?"
Bão Huyền đứng một bên nghe đã nửa ngày, cũng rõ ràng nội tình trong đó, "Cô nương nói rất đúng, nếu như người thật sự đã chết, thì tiền cũng không có khả năng về đến tay người nhà nàng. Bây giờ cô nương định thế nào, Chi bằng để con trai của ma ma đến Hào Châu một chuyến, rốt cuộc tra rõ ràng thì mới yên tâm."
Thế nhưng Thanh Viên lại lắc đầu: "Đã qua mười bốn năm rồi, tiểu nha đầu năm ấy tất nhiên đã gả đi xa, sao còn có thể ở Hào Châu mãi chứ ? Dù có đến được, tìm thấy người lại thế nào, chẳng lẽ còn mong họ chịu khai ra kẻ xúi giục phía sau ?"
"Vậy là chuyện này cứ vậy bỏ qua ?" Bão Huyền lúc đầu còn có chút tức giận, nhưng nghĩ lại thì rầu rĩ: "Thời thế đổi thay, không tra cũng thôi vậy. Cô nương thu lại tâm tư, nghĩ xem về sau phải sống thế nào trong đại viện này yên thân là được."
Thanh Viên mím môi không nói. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trên người có một tật xấu, chính là ghi thù rất dai. Trên đời này có bao nhiêu hiểu lầm hay sơ suất đều có thể được tha thứ, duy chỉ chuyện này liên quan đến tính mạng của mẫu thân nàng, ở đâu lại có thể dễ dàng bao dung như vậy ! Nàng siết chặt cán quạt tròn trong tay, hoa văn khắc trên cán trúc như in dấu vào lòng bàn tay, chỉ trong thoáng chốc, trong lòng nàng đã có tính toán, đợi thấy đúng thời cơ thì nàng sẽ mạo hiểm một phen, chuyện này liền nước ròng đá lộ.
Chỉ là hiện giờ vẫn cần nhẫn nhịn, nàng thở ra một hơi: "Lão gia sắp trở về rồi, đường đi cũng phải tốn mười mấy hai mươi ngày nữa, chuyện này không vội, đợi đến lúc thích hợp, ta tự sẽ có chủ trương."
Đào ma ma có chút do dự, nhưng cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ nói: "Vậy cô nương còn muốn nô tỳ làm gì nữa không ?"
Thanh Viên nở cười khẽ mang nét trẻ con: "Cây mộc lan trong viện chết khô một nửa rồi, thôi thì không cần nữa, ma ma mang người đào nó lên, trồng một cây hải đường rủ đi."
Tháng Ba không phải là thời tiết tốt để chuyển trồng cây cỏ, nhưng hải đường dễ sống, nếu chọn cây ít hoa, cành lá xum xuê, cũng không phải không thể được. Đào ma ma nhận lệnh rời đi, Thanh Viên như thường truyền người dọn bữa, Bão Huyền luôn đứng hầu bên cạnh, luôn xem mặt xét lời, ngoài việc nàng yên lặng hơn thường ngày, trái lại cũng không có gì khác lạ.
Dù sao thì ngày tháng cũng tạm thời bình ổn trôi qua. Trong sự bình ổn ấy có thể ấp ủ cơn sóng ngầm thế nào, nàng cũng chẳng nghĩ đến. Điều duy nhất khiến người ta bất ngờ, là Tạ lão thái thái đã truyền lời, bảo Tứ cô nương chuẩn bị kỹ càng cùng dự Nhật Xuân yến.
"Lão thái thái vẫn là thừa nhận cô nương." Xuân Đài thay áo cho chủ tử, chọn ra một bộ áo Bàn Cẩm màu lam biếc, đứng trước gương đồng nghiêng trái xoay phải ngắm nghía, "Cô nương thấy bộ này thế nào ? Màu sắc tươi sáng, trong đám đông vừa nhìn đã có thể thấy ngay."
Thanh Viên vốn không ưa phô trương, huống chi phía trước còn ba vị tỷ tỷ, nàng càng phải nên thu liễm. Cuối cùng nàng chọn một bộ váy Nhu Quần hoa văn chìm màu ngọc, tóc búi giản đơn, rồi đến Hội Phương viên thỉnh an lão thái thái.

Đối với các gia đình huân quý ở Hoành Đường, Xuân Nhật yến được xem là một ngày hội lớn, ngay cả người không thích tới lui như lão thái thái, hôm nay cũng sửa soạn kỹ lưỡng chuẩn bị ra ngoài. Người sống ở trên đời, ai mà chẳng có vài ba người bạn cũ. Những người bạn khuê trung thời tuổi trẻ, đến lúc già rồi liền trở thành lão tỷ muội. Bao năm qua, mỗi người đều bận rộn liệu lo cho gia nghiệp của riêng mình, đến khi dưới tay con cháu thành đàn, những lão tỷ muội này lại hóa thành đối tượng tuyệt vời để kết thân. Mỗi năm vui vui vẻ vẻ gặp mặt một lần, từ chuyện dưỡng sinh hàng ngày đến cưới gả của con của cháu, đó cũng xem như là một loại chuyện vui.
Hôm nay lão thái thái tâm tình khá tốt, uống thuốc liên tiếp nhiều ngày, bệnh tình cũng thuyên giảm, nên mặt mày không còn cau có. Lúc ra khỏi cửa, bởi vì thấy xe ngựa của Thanh Viên quá mức sơ sài, bèn lệnh cho nàng cùng ngồi xe với mình.
Đứa cháu gái này, kỳ thực cũng tạm được, Tạ lão thái thái mượn ánh sáng chiếu từ cửa sổ đánh giá nàng. Ăn mặc thanh nhã, biết giữ chừng mực, điểm này cũng xem như là hiếm có. Có điều theo lý mà nói, có thể được ra ngoài chơi đáng ra phải là chuyện vui, nhưng nàng ngay cả một chút hớn hở của thiếu nữ cũng đều không có, điều này lại khiến lão thái thái hoài nghi, phải chăng nàng băn khoăn bởi chuyện mẹ ruột đã làm, nên không quá nguyện lòng gặp nhiều người khác.
"Trời đẹp thế này, sao không ăn mặc sặc sỡ hơn ?" Lão thái thái cố ý hỏi.
Thanh Viên nâng mắt lên, mỉm cười nói: "Con thường ngày không thích ăn mặc sặc sỡ. Huống chi bên ngoài hoa đang nở rộ, con ăn mặc giản dị một chút, vừa hay càng tôn được vẻ tươi thắm của hoa."
Lão thái thái gật đầu, rồi lại hỏi: "Kêu ngươi lộ diện trong Xuân Nhật yến, trong lòng có nguyện ý không ? Đến lúc đó khó tránh phải gặp người ngoài, ít nhiều cũng sẽ bị người bàn tán mấy câu."
Nàng vẫn giữ vẻ bình ổn, suy nghĩ rồi đáp: "Không ai có thể trốn tránh cả đời, con tuy là do di nương sinh, nhưng hơn hết vẫn là con gái của phụ thân, đã là con gái của phụ thân, thì sẽ không sợ gặp người. Lần này tổ mẫu có lòng bồi dưỡng cho con, nếu con cứ rụt rè khúm núm, chẳng phải đã phụ một phen tâm huyết của tổ mẫu hay sao."
Quả là một đứa nhỏ hiểu chuyện, Tạ lão thái thái âm thầm cảm khái, ngoài miệng thế nhưng vẫn không nhượng bộ, quay mặt đi nói: "Làm gì có chuyện ta bồi dưỡng cho ngươi, chẳng qua là người ngoài đều biết Tạ gia đã đón ngươi về, cứ giấu giấu diếm diếm, càng khiến người ta thấy thế lại cười chê."
Thanh Viên vẫn mỉm cười, những lời cay nghiệt nàng nghe đã quen rồi, mấy lời như vậy thật ra cũng chẳng tính là gì. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe ngựa đang đi theo đường thẳng, chậm rãi hướng đến ngoại ô, nàng chỉ ngạc nhiên bởi màu xanh um tươi tốt của thế giới này... hoá ra sắc xuân bên ngoài đã đậm đà đến thế.
Xuân Nhật yến là sự chờ trông của bao thiếu nữ ở Hoành Đường, mà với Thanh Viên, toàn bộ ý nghĩa cũng chỉ là để mở mang tầm mắt. Cấp hầu gia là chủ nhà, nên bày biện lễ tiết đương nhiên phải làm chu đáo. Nàng thấy muôn hoa sắc màu rực rỡ, đúng như lời Bão Huyền đã nói: "Khuê tú danh môn nặng tóc mây, phong lưu công tử tuyết sam bay."
Các tiểu thư nhà Tiết độ sứ cũng đến, đều là kiều khách nên rất được xem trọng. Mọi người chen chúc đi về phía đại trướng, Cấp hầu phu nhân rời chỗ ngồi đích thân nghênh tiếp, mỉm cười nói: "Lão thái quân đã lâu không gặp, gần đây người vẫn khỏe ạ ?"
Tạ lão thái thái ở bên ngoài vô cùng hòa nhã, khoác tay đối phương nói: "Rất khỏe, đa tạ phu nhân quan tâm. Phu nhân vất vả nhiều năm, yến hội lần này được sắp đặt chu toàn như thế, chúng ta tới chỉ việc hưởng thụ, thật sự cảm thấy rất xấu hổ."
Cấp hầu phu nhân nói: "Nào có chứ, vốn là ta quá cô quạnh nên mới tổ chức một buổi tụ hội để mọi người cùng náo nhiệt một phen, còn phải cảm tạ các vị phu nhân đã ủng hộ, vậy mà lão thái quân lại còn khách sáo với ta."
Thế là đôi bên lại một phen khen ngợi, mỗi lời nói ra đều hay hơn cả hát.
Tri Châu phu nhân từ xa trông thấy người của Tạ gia đã đến, bèn dẫn theo Khai quốc bá phu nhân qua, sau một phen hàn huyên thắm thiết, tầm mắt liền rơi trên mấy cô nương đứng sau lưng Tạ lão thái thái.
Lão thái thái làm việc luôn có quy tắc, cũng không vì Tri Châu phu nhân đã truyền lời trước mà đẩy Thanh Hòa lên. Bà vẫn như thường lệ lần lượt cho các cháu gái ra gặp người, từng người một giới thiệu:
"Đây là cháu gái lớn nhất của ta, Thanh Hòa, cháu thứ hai Thanh Như, cháu thứ ba Thanh Dung, còn đứa nhỏ nhất là Thanh Viên. Nhanh, đến thỉnh an cùng Bá phu nhân."
Tạ gia tuy là thế gia võ tướng, nhưng cũng là thư hương môn đệ, dạy dỗ con gái ra ngoài mỗi người đều phải giữ quy củ. Bốn tỷ muội hành lễ, Khai Quốc bá phu nhân kêu miễn lễ, rồi cảm khái nói: "Ai ya, ta thường nghe nói các cô nương nhà Tiết độ sứ đều là mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Nếu đã là vì nhắm vào Đại cô nương mà đến, liền cứ tới lui quan sát Thanh Hòa, nhẹ nhàng nắm tay nàng khẽ vuốt ve, từ đầu ngón đến chỉ tay, vô tình hữu ý đều xem một lượt.
"Đại cô nương năm nay mười bảy nhỉ ?" Khai Quốc bá phu nhân hỏi, rồi quay sang Tạ lão thái thái cười: "Lão thái quân xem, mấy năm qua chúng ta năm nào cũng tới đạp thanh, vậy mà lại chưa từng có thâm giao, có thể thấy khi đó duyên chưa đưa tới."
Tạ lão thái thái cũng lấy lệ: "Mấy năm trước thân thể ta không được khỏe, đến thì muộn mà đi thì sớm, thế nên mới bỏ lỡ. Năm nay bách bệnh đều tiêu, lại gặp ngày xuân đẹp thế này, nhờ phúc của Cấp hầu phu nhân nên mới dắt các cháu gái ra ngoài dạo chơi, chẳng phải đã gặp rồi đó sao."
Vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía: "Công tử tiểu thư theo phu nhân đâu rồi, vì sao chẳng thấy ?"
Khai Quốc bá phu nhân ồ một tiếng, cười nói: "Bọn trẻ nhà ta, đều là ngồi yên không nổi. Một đám người trẻ tuổi tụ lại với nhau, đi ra ngoài đá cầu mây cả rồi." Nói đoạn quay sang phân phó nha đầu bên cạnh, "Mau đi truyền lời với Đại công tử, mời công tử nhanh vào bái kiến Tạ lão thái quân và các muội muội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co