Truyen3h.Co

Nhật Dạ Liên Miên

Chương 14

Socorro1224


"Trùng sinh ? "
"Ta không ngờ khi ta trùng sinh lại gặp lại đứa con của thái tử vương triều Chính Trung Tư và sự tồn con hắn trân quý nhất. Oan gia
"Ta giờ không còn là con của ông ta nữa" "Ngươi ngậm miệng lại , cút đi "
Y thực sự tức, y nắm chặt cái chăn, tay trắng bệch lại.
Y lại nhớ về ngày xưa, y chỉ mới sáu bảy tuổi . Tên lúc ấy của y là thái tử điện hạ Chính Nguyệt Tư. Cha y lúc ấy thê thiếp đầy cả vạn cung, mĩ nhân xếp dòng dòng . Mẹ y là Hoàng Hậu Sa Huỳnh, bà là người có học thức và cực kì nghiêm khắc với y Trái với phụ thân của y, ông là người chiều chuộng y vô cùng . Y cũng có một cô em gái tên trưởng công chúa Ngọc Lan. Tuy cùng một mẹ cha nhưng, phụ thân y lại quan tâm đến y hơn là em gái . May mắn người mẹ là người công bằng nên luôn để y, chăm sóc hai đứa .
Nếu nói về tại sao y lại căm ghét phụ thân y như vậy vì chính cha là người hại chết mẫu thân y .
Y nhớ vào một ngày thu mát mẻ , chim chóc đang tìm nơi tránh rét , muôn thú tấp nập . Y cũng muốn ra ngoài chơi. Ngoài kia thật vui biết bao nhiêu , tuy y là thái tử nhưng rất ít người chơi với y . Chim chóc , cây côi , mẫu thân chính là bạn y . Cha của y thì bận việc triều chính không trông non được. Mẹ thì đang xử lí mấy thê thiếp lằng nhằng của cha .
Chán quá hóa rảnh dỗi , y đi ra ngoài bờ sông hái hoa bắt bướm.
Lúc ấy cũng dắt muội muội đi cùng .
Công chúa lúc ấy còn nhỏ không biết gì cứ chăm chú đi theo con bướm , sẩy chân ngã xuống sông . Y không biết bơi , mà lúc ấy cuống vô cùng nên chỉ biết kêu to gọi người tới cứu .
Rất lâu sau công chúa mới được cứu , khi cưu lên đã bất tỉnh , phải mấy ngày sau mới tỉnh .
Y về lại cung mẫu hậu , khóc mướn mải ôm chặt vào lòng mẫu hậu . Mẫu thân vì lo cho con gái quá hóa giận , cầm roi ra vụt tới tấp .
Y khóc rất nhiều , nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên khuôn mặt trắng hồng , y quỳ xuống cầu xin vì y biết đó là lỗi của y .
"Lần sau con dám nữa hay không , đó là muội muội của con , con không bảo vệ được thì mai sau muốn bảo vệ ai"
"Mẫu thân con....con thực.....thực sự sai....sai rồi ."
"Nếu em gái con mà không tỉnh đậy nữa xem ta có đánh chết con hay không?"
"Mẹ ....."Khóc rất nhiều giọng khàn đặc lại .
"Hoàng đế bệ hạ triệu kiến" Một người mặc bộ áo vàng tươi trên thiêu rồng phượng múa đi vào , giọng nói tức giận :"Dừng tay"
Người kia là đế vương Chính Trung Tư - phụ thân y .
"Mấy hôm nay bổn tọa không để ý đến thái tử mà nàng thích làm càng với nó , rồi lại đánh nó , còn gì là mẫu thân nó nữa ."
"Bệ hạ không dạy được nó thì ta dạy "
"Mẫu hậu , con....con biết lỗi rồi mà "
"Nàng lại đánh nó thành thế này ra thể thống gì nữa . Người đâu bế theo thái tử trở về điện phủ ta gọi thái y chữa cho thằng bé, từ nay trở đi không cho nó tới gần hoàng hậu nửa bước . Hoàng Hậu sẽ bị cấm túc ở cung Nguyệt San ba tháng không được rời nửa bước."
Rồi chuyện gì đến sẽ đến , khi những vết thương khỏi hẳn , y muốn gắp mẫu thân vô cùng , y gào khóc trong vô vọng nhưng các nô bộc ngăn y lại không cho y lại gần mẫu thân . Cha y mặc kệ dù chết cũng không cho gặp Nguyệt Tư gặp mẹ . Trong thời gian này , y cố gắng chờ , cố ngoan ngoan ngoãn không ham chơi nữa . Muội muội muội của y cũng không được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co