Truyen3h.Co

Nhất Dạ Vũ Đình - hồi sinh

chương 13

ThThnhChungNguyn


🌸 Chương 13: Mật ngọt giam cầm

Đêm xuống.

Phòng Chung Nguyên thắp đèn mờ, hương đàn hương thoang thoảng, ngoài song cửa là bóng cây lay động lẫn tiếng mưa rả rích không dứt.

---

Chung Nguyên ngồi bên bàn, xiêm y mỏng manh, mái tóc dài thả xuống như suối đen. Nàng cầm quyển sách, nhưng đã mấy lần đọc lướt qua vẫn chẳng hiểu sao chẳng vào trong đầu chữ nào.

Nàng nghĩ tới ánh mắt Bạch Chiêu ban chiều, rồi nghĩ tới bàn tay Chung Dục đặt lên vai nàng — lòng mơ hồ nhói lên. Không biết vì sao, mỗi lần ca ca gần bên, nàng vừa thấy an toàn, lại vừa thấy… ngột ngạt.

Cạch.
Cửa bị đẩy ra.

Chung Dục bước vào, vận y phục đơn giản, tay cầm một chiếc lò sưởi nhỏ bằng bạc. Hắn đặt lên bàn, hơi nóng nhanh chóng lan ra.

“Tay muội lạnh vậy?”
Hắn cầm lấy tay nàng, cúi đầu thổi khẽ.

Chung Nguyên đỏ mặt, giật nhẹ tay lại, nhưng hắn nắm chặt, không cho thoát.

“Ca… muội không lạnh.”

“Không lạnh?”
Chung Dục khẽ cười, ngón tay thon dài luồn qua kẽ tay nàng.

“Nguyên Nguyên, tay muội luôn lạnh như vậy. Muội có biết không, kiếp này ta sẽ không để muội phải chờ dưới mưa nữa.”
Mấy câu sau nhỏ dần như khẽ thầm thì với bản thân hắn

Chung Nguyên khựng người.
Trong lòng nàng bỗng vang lên một tiếng “vỡ”, như có thứ gì trong ký ức muốn ùa ra, nhưng rồi tan biến quá nhanh.

“Ca, chờ dưới mưa gì… muội không nhớ…”

Chung Dục nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, để nàng tựa sát ngực hắn.

“Không cần nhớ.”
Giọng nói hắn êm ái đầy mê hoặc.
“Chỉ cần đời này, muội vẫn ở bên ta, không cần nhìn ai khác. Được không?”

Hơi thở hắn lướt bên tai nàng, mang theo nhiệt nóng khiến nàng run lên.
Chung Nguyên hoảng loạn, khẽ gật đầu, như bị thôi miên.

Hắn cười.
Nụ cười dịu dàng đến vô hại, nhưng trong đáy mắt là cả vực sâu âm u.

Chung Dục khẽ thì thầm:

“Ngoan, Nguyên Nguyên của ta, chỉ có thể nhìn ta, dựa vào ta…”

---

Ngoài cửa sổ, mưa rơi như tơ, hoa lê tàn úa lặng lẽ rớt xuống, trải thành thảm trắng dưới ánh đèn lồng đỏ.

Cảnh đẹp đến rùng mình — tựa một tấm lụa gấm bọc lấy cạm bẫy ngọt ngào, vĩnh viễn không lối thoát.

Chung Nguyên ngồi đó, mặc cho Chung Dục nắm tay, tim nàng đập loạn.

Nàng không hiểu tại sao lại như vậy.
Chỉ là ca ca thôi mà. Từ nhỏ hắn đã chăm sóc, che chở nàng, chưa từng để ai bắt nạt nàng. Hắn ôn hòa, kiên nhẫn, luôn lẳng lặng đứng sau lưng nàng.

Nhưng…
Từ lúc nào ánh mắt hắn lại sâu đến thế? Từ lúc nào hơi thở hắn lại khiến nàng run rẩy, ngực đau thắt mà chẳng rõ vì sợ hay vì thứ gì ngọt ngào hơn thế?

Nàng từng thử tránh, từng nói với lòng phải giữ khoảng cách.
Thế nhưng, chỉ cần hắn gọi “Nguyên Nguyên”, chỉ cần hắn khẽ cười, thì mọi quyết tâm đều tan biến như tuyết dưới nắng.

“Không cần nhớ.” Hắn nói vậy, tay khẽ siết như muốn ghim nàng lại.

Không cần nhớ?
Trong khoảnh khắc, mắt nàng cay xè.
Tại sao không cần nhớ? Có phải nếu nhớ ra, nàng sẽ hối hận? Hay sẽ đau đến không thể thở?

Nàng tự giễu, tự hỏi mình:

“Nếu ca ca không ở đây, ta có còn là ta không?”

Nàng đã quen được hắn chăm chút từng ly từng tí. Quen dựa vào hắn mỗi khi sợ hãi, quen nghe hắn dỗ dành mỗi lúc bệnh.
Cho dù đâu đó trong lòng mách bảo: có điều gì sai sai, nguy hiểm, nàng cũng không đủ dũng khí buông tay.

“Thôi vậy…”
Nàng ngơ ngẩn nghĩ, ánh mắt mờ đi.

Nếu có thể mãi mãi được hắn giữ trong vòng tay, dù là lồng son, nàng cũng nguyện không trốn nữa.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, hoa lê vẫn rụng.
Mùi hương đàn quanh quẩn, ngọt đến lạ, như một sợi tơ mềm buộc chặt lấy nàng, trói chặt cả trái tim vốn đã yếu mềm từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co