chương 21
🌸 Chương 21: Đoạn dây vô hình
---
Dạo gần đây, Chung Nguyên hay mệt mỏi.
Nàng vốn dĩ thể chất yếu, nhưng không hiểu sao mỗi lần bước ra sân hít thở một chút khí trời, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực tức nặng như đè đá.
Lần ấy, nàng định ra vườn xem hoa lê.
Mới đi được vài bước thì chân bỗng nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ.
Cũng may phía sau có bàn tay nhanh chóng đỡ lấy, siết chặt eo nàng
“Nguyên Nguyên, muội không khỏe sao?”
Chung Dục khẽ hỏi, hơi thở hắn phả lên gáy nàng, lành lạnh, lại vô cùng nặng nề.
Chung Nguyên muốn thoát ra, nhưng lực tay hắn quá mạnh, đành bất lực dựa vào ngực hắn.
“Chỉ là hơi choáng… không sao, ta nghỉ một lát sẽ ổn.”
Nhưng Chung Dục không buông.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ ban đêm.
“Ta đã nói rồi, đừng ra ngoài khi không có ta đi cùng. Phủ này lớn, có muội một mình sẽ lạc… mà lạc thì ta biết tìm ở đâu?”
Chung Nguyên khẽ rùng mình.
Nàng hiểu ý hắn — đây không phải lời lo lắng dịu dàng, mà là rào chắn siết quanh tự do của nàng.
“Ca ca, ta đâu phải trẻ con…”
Chung Dục không đáp.
Hắn chỉ cúi thấp hơn, trán tựa lên vai nàng, tham lam hít sâu hương thơm trên tóc nàng.
“Muội là của ta. Chỉ cần nhớ vậy thôi.”
Nàng cắn môi, lặng im không nói.
Từ sau hôm tìm thấy lá thư cũ, Chung Nguyên đã hiểu rõ — Chung Dục không còn đơn thuần là ca ca ôn nhuận ngày xưa.
Hắn giống một con dã thú khoác lốt cừu non, từng bước, từng bước ru nàng ngủ mê trong chiếc lồng hắn dệt.
Tối hôm đó, khi Chung Nguyên tỉnh giấc giữa đêm, bên ngoài phòng chỉ còn ánh đèn leo lét.
Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, muốn mở cửa sổ ngắm trăng.
Nhưng vừa đẩy cánh cửa thì thấy Chung Dục đứng dưới hiên, mắt ngước lên nhìn nàng, tựa như đã chờ ở đó rất lâu.
“Nguyên Nguyên… trời đêm lạnh. Muội không sợ gió làm bệnh nặng hơn sao?”
Nàng hoảng hốt lùi lại.
Hắn nhanh chóng bước tới, dùng thân hình cao lớn chắn cả cửa sổ, không cho nàng trốn nữa.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ má nàng, giọng nói rất nhẹ:
> “Đừng nghĩ lung tung. Ở bên ta, muội sẽ luôn được an ổn…
Nhưng đừng bao giờ thử rời xa ta.”
Trong khoảnh khắc ấy, Chung Nguyên bỗng thấy thật rõ ràng — dù không có xiềng xích nào trói tay chân nàng, thì trái tim nàng đã bị buộc chặt rồi.
Nơi nào nàng cũng thấy ánh mắt hắn.
Dù là mơ hay tỉnh, nàng đều không trốn khỏi đoạn dây vô hình quấn quanh.
---
🌸 (Hết chương 21)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co