chương 4
Chương 4 Hương đào, máu và lời thề
Ánh nắng cuối xuân trải dài trên con đường đá, hoa lê phai rơi lả tả dưới chân. Chung Nguyên bước nhẹ, tay cầm giỏ thuốc, miệng lẩm nhẩm tên thảo dược. Bên cạnh nàng, Bạch Chiêu thong thả bước theo, tay cầm chiếc quạt xếp khẽ gõ lên vai nàng, cười nói:
“A Nguyên, muội lại ham chơi, sao không để ta đi tìm thuốc thay?”
Chung Nguyên ngẩng mặt, đôi mắt long lanh cười thành hình trăng khuyết:
“Không được, huynh toàn lười biếng hái qua loa, cuối cùng sư phụ lại mắng muội.”
Nàng nói xong lại cúi xuống tìm thêm cọng bạch chỉ bên rìa cỏ, mái tóc đen mềm khẽ lướt qua tay Bạch Chiêu khiến tim hắn thoáng khựng lại.
“A Nguyên…”
“Ừm?”
Bạch Chiêu như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, đưa tay phủi chiếc lá dính trên vai áo nàng.
---
Ở khúc ngoặt con đường, Chung Dục lặng lẽ đứng dựa vào gốc lê, tay áo trắng ngà như phủ sương. Đôi mắt hắn lặng lẽ dõi theo bóng hai người. Trong đôi mắt ấy không phải ghen tỵ đơn thuần, mà là một thứ hận ý sâu không đáy, cuộn trào dưới đáy vực tối tăm mà kiếp trước chính tay Bạch Chiêu đã đào.
Hắn bước ra, nụ cười ôn hoà, chất giọng trầm thấp vang lên phá tan không gian:
“A Nguyên, muội lại chạy đi đâu để ca ca tìm mãi.”
Giỏ thuốc trên tay nàng rung khẽ. Chung Nguyên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ:
“Ca ca, sao huynh đến đây? Muội hái được nhiều dược liệu lắm.”
Nàng chạy đến, đưa giỏ thuốc lên khoe. Chung Dục cúi xuống, thoáng hôn nhẹ lên trán nàng — một động tác tự nhiên đến mức khiến tim nàng khẽ run.
“Muội giỏi lắm. Nhưng muội không nên để người khác dẫn đi lung tung.”
Ánh mắt hắn liếc qua Bạch Chiêu, chỉ một cái liếc hờ hững, đã làm sống lưng Bạch Chiêu lạnh buốt.
Hắn không hiểu vì sao, hôm nay chỉ cần ánh nhìn của Chung Dục thoáng qua, tim hắn như bị đè nghẹt .
“Chung Dục công tử, A Nguyên từ bé đã theo ta leo đồi hái hoa, huynh cần gì nghiêm trọng như vậy.”
Chung Dục cười khẽ, ánh mắt đen thẳm như giếng sâu.
Hắn vẫn nắm tay Chung Nguyên, vuốt nhẹ khớp ngón tay nàng, đôi mắt không rời gương mặt trong veo của muội muội mình:
“Từ bé là một chuyện.
Còn kiếp này… ta không cho phép.”
---
Bạch Chiêu sững người.
Hắn không hiểu sao từ Chung Dục lại thốt ra chữ “kiếp này”, mà ngữ điệu lại như mang theo tiếng gió rét thổi qua đầy u ám.
Chung Nguyên không nhận ra, chỉ vô tư dựa sát vào cánh tay chung dục, cười nói:
“Ca ca, huynh nghiêm túc làm gì, Bạch Chiêu ca tốt lắm, không để muội mệt đâu.”
Chung Dục khẽ cụp mi mắt.
Đôi mi dài run lên, cố giấu đi cơn bão đang sục sôi.
“A Nguyên, muội không hiểu…
Người tốt, chưa chắc sẽ không giết chết muội đâu.”
Nói đoạn, hắn cúi xuống siết tay nàng, ép nàng áp sát vào lòng ngực mình.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai, như thì thầm, như nguyền rủa:
“Cả đời này, chỉ được nhìn ta, chỉ được đi theo ta.
Nếu không, muội sẽ lại… rời bỏ ta mất.”
---
Trên cành lê, vài cánh hoa phai rớt xuống, chạm vào vai Chung Dục rồi tan lả tả.
Ánh mắt hắn vẫn ôn nhu, nhưng trong sâu thẳm, đã phủ đầy sự điên cuồng chiếm hữu làm cho đám nha hoàn bà tử xung quanh đồng loạt rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co