Truyen3h.Co

Nhất Dạ Vũ Đình - hồi sinh

chương 7

ThThnhChungNguyn

🌸 Chương 6: Mưa xuân như tơ

---

Gió xuân ẩm ướt, mang theo hương đất sau cơn mưa nhẹ ban sáng. Trong sân, lá lê còn đọng giọt, lay động rơi xuống thềm đá xanh.

Chung Dục đứng ở hành lang, từ xa nhìn bóng Chung Nguyên ngồi thêu bên cửa sổ. Nàng cúi đầu, ánh nắng dịu len qua song cửa, nhuộm vai nàng sáng lên. Tựa như phủ một tầng ánh sáng mềm, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ, cũng sợ vỡ tan.

Hắn mím môi, khẽ siết tay áo.
Cảnh này sao mà quen — mấy năm trước, mỗi lần trở về sau giờ học, hắn vẫn luôn thấy nàng ngồi vậy, ngoan ngoãn chờ hắn.

Nhưng không hiểu sao, tim hắn bỗng dưng nhói lên.

"Ca ca, huynh ngây người làm gì vậy?"

Chung Nguyên phát hiện, ngẩng đầu cười. Đôi mắt cong cong như ánh trăng non, chạm thẳng vào đáy lòng hắn.

Chung Dục rũ mi, giấu đi ánh nhìn sâu thẳm, bước lại gần, nhẹ nhàng nhấc khung thêu khỏi tay nàng:

"Thêu lâu mỏi mắt. Để ca ca xoa bóp cho."

Nàng không nghi ngờ gì, để mặc hắn cầm tay.
Bàn tay nhỏ mềm đặt trong tay hắn, như một bông hoa nở chậm, hơi ấm len vào tận xương.

"Nguyên Nguyên," hắn gọi khẽ, ngón tay trượt qua cổ tay mảnh mai, cảm nhận nhịp đập yếu ớt bên dưới làn da trắng ngần,
"Nếu sau này... muội gả đi, còn nhớ tới ca ca không?"

Nàng chớp mắt, cười tươi không chút ngờ vực:

"Đương nhiên nhớ rồi. Nhưng muội chưa nghĩ chuyện đó đâu, ca ca đừng lo."

Đêm xuống

Sau bữa tối, Chung Nguyên về phòng, Chung Dục lặng lẽ ngồi trong thư phòng, ngọn đèn hắt bóng hắn kéo dài trên vách.
Hắn đưa tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn không yên phận đập mạnh khi nhớ lại khoảnh khắc ban chiều.

"Nhớ? Đến khi muội thật sự khoác tay người khác, còn có thể cười mà nói nhớ ta sao?"

Khoé môi hắn nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo thoảng qua, rồi lại tan đi, chỉ để lại gương mặt bình tĩnh dịu dàng như mọi ngày.

Ngày kế

Bạch Chiêu lại ghé phủ. Hắn mang theo một hộp điểm tâm mới lạ từ chợ thành, Chung Nguyên vui vẻ đón lấy, mặt mày hớn hở.

Chung Dục đứng sau bình phong, lặng lẽ nhìn.
Hắn vốn không phải đa nghi, càng không phải kẻ nhỏ nhen. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần thấy ánh mắt nàng cong lên với người khác, ngực hắn liền thít lại từng đợt, hô hấp cũng trở nên nặng nề.

---

Khi Bạch Chiêu cáo từ, Chung Dục đích thân tiễn ra tận cổng.
Nét mặt vẫn ung dung, đôi mắt lại sâu đến đáng sợ.

"Bạch thiếu gia, mấy ngày nay Nguyên Nguyên hơi mệt, e là không tiếp khách thường xuyên được."

Bạch Chiêu sửng sốt, rồi cười cười, nghĩ chỉ là huynh trưởng bảo vệ muội muội.
Nhưng hắn không biết, Chung Dục lúc quay lưng, tay đã siết chặt tới mức mu bàn tay nổi rõ đường gân xanh.

---
Đêm khuya

Chung Dục ngồi bên giường nàng, nhìn Chung Nguyên đang say ngủ.
Nàng vẫn quen nằm nghiêng, khuôn mặt vùi vào gối, lộ ra chiếc gáy trắng xinh, tóc xõa loà xoà.

Hắn đưa tay, dừng lại trước khi chạm vào sợi tóc nàng.

"Ngủ đi, Nguyên Nguyên."
Hắn khẽ khàng thì thầm, giọng dịu dàng như gió đêm, nhưng sâu dưới đáy mắt lại tối tăm đến đáng sợ.

"Kiếp này, ta sẽ không để bất cứ ai đoạt muội đi nữa..."

---

✨ (Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co