Truyen3h.Co

Nhất Dạ Vũ Đình - hồi sinh

chương 9

ThThnhChungNguyn


🌸 Chương 9: Ánh mắt không tên

---

Những ngày đầu hạ, hoa lê đã tàn, để lại cành khẳng khiu chỉ lác đác vài chiếc lá non.

Chung Nguyên ngồi dưới mái hiên, tỉ mỉ thêu mấy cánh lê trắng lên khăn tay, từng mũi chỉ nhỏ mềm mại như hơi thở. Nàng vốn định làm xong để tặng Chung Dục — dù gì cũng là ca ca chăm sóc nàng bao năm, ngoài miệng không nói nhưng lòng vẫn muốn làm hắn vui.

---

“Nguyên Nguyên.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.

Chung Nguyên giật mình quay lại. Chung Dục đã đứng đó từ khi nào, bóng dáng cao lớn đổ xuống nền gạch, gần như bao trùm lấy nàng. Ánh nắng hắt xiên qua mép mái hiên, rọi lên vạt áo đen của hắn, khiến gương mặt càng trở nên sâu thẳm khó đoán.

“Ca ca, huynh về rồi à?”
Nàng mỉm cười, vội giấu chiếc khăn vào lòng.

Chung Dục không đáp ngay, chỉ cúi thấp người.
Ánh mắt hắn quét qua bàn tay nàng, dừng lại nơi cổ tay áo còn lộ ra sợi chỉ trắng. Không hiểu sao Chung Nguyên bỗng thấy sống lưng lạnh lạnh.

“Muội thêu gì vậy?”
Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng sao hôm nay nàng lại nghe như có gì đó... quá mức dịu dàng.

---

“Chỉ là... khăn tay thôi.”

Chung Nguyên cười nhẹ, mũi hơi hồng lên vì nắng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Chung Dục đưa tay tới — ngón tay lạnh lẽo khẽ miết qua cổ tay nàng.

Hơi thở nàng khựng lại.
---

“Cho ta xem.”
Hắn nói rất khẽ.

Không chờ nàng phản đối, bàn tay lớn đã kéo chiếc khăn ra khỏi lòng nàng. Chung Nguyên ngước lên nhìn, tim đập lỡ một nhịp.

Chung Dục lặng lẽ quan sát từng đường kim mũi chỉ, ngón tay chạm nhẹ lên cánh lê trắng. Đôi mắt đen của hắn hằn lên tia sáng mơ hồ, không rõ là vui hay buồn, càng không rõ là dịu dàng hay... hiểm độc.

“Muội luôn thích thêu hoa lê.”
“Vì hoa lê giống muội, sạch sẽ, mềm yếu, dễ bị gió cuốn đi.”

Giọng hắn càng lúc càng thấp, như đang lẩm bẩm với chính mình.

---

“Ca ca...”
Chung Nguyên bỗng thấy tim mình siết lại.
Nàng không hiểu sao tay chân trở nên luống cuống, muốn rút tay về nhưng bị hắn giữ lại.

---

Một lát sau, Chung Dục mới ngước nhìn nàng, cười rất nhẹ.
Nụ cười ấy vốn nên ấm áp, nhưng lại khiến nàng rùng mình.

“Nguyên Nguyên, đời này đừng rời khỏi ta. Được không?”

---

Chung Nguyên lặng đi.
Nàng cảm giác có một thứ gì đó rất mềm, rất ngọt, đang quấn lấy mình, nhưng trong lớp mật ấy lại ẩn giấu lưỡi dao sắc bén.

“Dĩ nhiên rồi... Ca ca.”
Nàng miễn cưỡng cười.

---

Chung Dục nhìn nàng thêm một khắc, mới buông tay.
Khoảnh khắc tay hắn rời đi, nàng mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

---

Đêm hôm đó, Chung Nguyên nằm trên giường, bất giác đưa tay lên ngực.
Trái tim nàng đập rất nhanh, không phải vì e thẹn, mà giống như... một dự cảm mơ hồ, lạnh lẽo lan dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co