Truyen3h.Co

Nhật dĩ kế dạ

Chương 22

mit2k1

Chung Linh dặn dò tiểu tử Di Hòa ở nhà phải ngoan,không được quậy phá.Nói xong cầm giỏ tre nhỏ hướng cửa chính ra ngoài,muốn mua một chút nguyên liệu nấu ăn cho thiếu gia nhà y.Vừa đặt chân ra ngoài cửa đã bị một thân ảnh chắn ngang trước mặt

Ngước đầu nhìn lên,bắt gặp hai con mắt đang híp lại vì cười nhìn mình.Chung Linh thầm đánh giá người trước mặt.Nam nhân tuấn mỹ thanh tú,mày thanh,mũi thẳng,một thâm lụa gấm màu ngọc,xem ra cũng là công tử nhà giàu

Chung Linh mở miệng "Công tử đứng ngoài phủ chẳng hay cần gì ?"

Vị công tử phe phẩy cây quạt,tay ngừng lại một chút,gấp lại quạt,hỏi Chung Linh "Xin hỏi đây phải là  Sở phủ không a ?"

Chung Linh gật đầu"Đây đúng là Sở phủ"

Nam nhân khóe môi cong cong,cây quạt trên tay một lần nữa mở ra theo động tác tay lên xuống mà phẩy phẩy,người nọ tươi cười "Ta đây muốn tìm Uyển Đình cô nương,làm phiền vị huynh đài đây vào trong thông báo với nàng một tiếng nha.Ta đường xá xa xôi đến đây,nhất định phải gặp được nàng"

Nghi hoặc nhìn hắn,vị công tử nho nhã anh tuấn này muốn tìm Uyển tiểu thư,bất quá hắn có cần phải lội đến tận đây đi

"Vị công tử cao danh quý tánh là gì ? Để cho ta tiện thông báo"

" Ta họ Hà,tên một chữ Kiều.Nhờ vị huynh đài đây nói giúp ta một tiếng a" Nói xong liền phất phất tay, bộ dáng  rất nôn nóng muốn Chung Linh thông báo hộ

Chung Linh gật  đầu,quay trở lại trong.Ghé qua viện Sở Phi Hoan thì bắt gặp y đang chơi đùa với Di Hòa,phía sau ở bàn đá còn có Thiên Nhạc Phong đang ngồi đấy chống cằm buồn chán nhìn hai người 

"Thiếu gia,trước phủ có một vị công tử xưng là Hà Kiều.Nói muốn gặp Uyển tiểu thư,nô tài thấy hắn biết Sở phủ,cho rằng thiếu gia có biết tới hắn,nên thông báo với thiếu gia một tiếng" Chung Linh bước vào viện,báo cáo với Sở Phi Hoan.Dù gì thì phủ này cũng đang là của y,báo với y trước Uyển tiểu thư cũng là lẽ thường tình 

Sở Phi Hoan đang vui vẻ cùng chơi đuổi bắt với Di Hòa thì dừng lại,quay đầu nhìn Chung Linh,suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra.Khóe miệng cong lên một nụ cười không rõ ý tứ,để mặc Di Hòa cùng Thiên Nhạc Phong trong viện mà cùng Chung Linh hướng đi ra cửa

Thiên Nhạc Phong hắn cũng tò mò đi theo sau lưng y 

Hà Kiều vẫn như trước phẩy phẩy cây quạt giấy trong tay,phẩy tới nổi người ngoài nhìn vô,nếu không phải đang là mùa thu cũng cho rằng hắn đang nóng đến đổ mỡ

Mắt thấy Sở Phi Hoan,Hà Kiều liền phóng đến tươi cười hì hì chào hỏi "Tỷ phu tương lai đây rồi,Hà Kiều lâu rồi chưa gặp huynh.Đây là chút quà đặc sản ở chỗ đệ,biếu huynh"

Chỉ thấy một hộp giấy đỏ,mở ra thì có hai củ nhâm sâm to,người bình thường nhìn qua cũng biết  là nhân sâm ngàn năm quý hiếm.Củ to như vậy,chắc chắn giá cả cũng rất đắt tiền 

"Đây là chút quà nhỏ,biếu huynh lấy hảo.Hai củ sâm này mỗi mình đệ có được,sắc ra làm canh uống chỉ giúp tẩm bổ thân thể mà...sinh lý cũng khỏe theo a"

Hà Kiều cười cười đưa cho Sở Phi Hoan,Sở Phi Hoan lại cười cười thảy qua cho Chung Linh,Chung Linh lại nhận lấy cất trở lại vào trong.Y thở dài,vốn dĩ muốn ra ngoài mua một chút đồ nha,thế nào lại có khách đến đột ngột như vậy,đành phải ở đây tiếp

Sở Phi Hoan cũng hớn hở đón tiếp y,mời hắn vào viện,vừa đi vừa nói "Đệ cũng thật kiên trì,xa như vậy cũng tới đây vì Uyển Đình.Muội ấy thấy chắc ngươi chắc hẳn cũng bị chọc cho mà tức chết"

Mặc kệ Uyển Đình có tức giận đến tím tái mặt mày tới đâu.Hắn vẫn cứ không từ bỏ.Hà Kiều hắn những chuyện khác có thể không giỏi nhưng riêng chỉ có kiên trì là giỏi nhất.Bất chấp nàng tránh hắn bao nhiêu lần đi nữa,việc cả đời này hắn luôn chỉ theo nàng,việc nàng đồng ý đồng thuận hắn hay không cũng chỉ là sớm muộn,Hà Kiều hắn tự tin bản thân nga

"Ha ha, đệ biết nàng đến đây thăm huynh.Nhưng cái cớ lớn nhất cũng là muốn trốn đệ đi,bất quá nàng chẳng thể nào trốn khỏi "

Hà Kiều còn muốn hàn thuyên vài câu gì đó thì Uyển Đinh tình cờ bước ra,ngước đầu vừa nhìn thấy hắn thì như mèo con hóa thành hổ lớn lập tức nổi giận muốn nhe răng,ánh mắt sắc bén đánh lên người hắn,quát:

"Sao ngươi lại ở đây ? Ai cho ngươi vào?"

Chẳng phải chỗ hắn cách đây tận vài tuần đi xe sao ? Lúc nàng đi đã tuyệt đối kín kẽ,hắn bằng cách nào lại biết từng đường đi nước bước của nàng ? Nàng tới đây hắn cũng tới đây.Cách tên Hà Kiều đáng hận này !!!

Hà Kiều nhìn thấy Uyển Đình thì hai mắt sáng rực,nét mặt lập tức tươi cười như hoa,không thèm để ý xung quanh có người nào liền hướng mắt chỉ thấy một mình nàng.Hắn như con mèo mà nhanh nhảu nhảy về nàng

"Uyển muội,ta đến đây thăm muội a" Tất nhiên nếu hắn không nói,nàng cũng đoán được hắn đến đây để làm gì.Bao nhiêu năm hắn theo đuổi nàng,nàng đến tận đây hắn cũng đến tận đây,không đến tìm nàng thì tìm ai kia chứ.

"Ngươi cút về cho ta,ai cần ngươi quan tâm.Ngươi là loại người gì mà cứ bám theo ta vậy hả.Đánh ngươi bao nhiêu lần ngươi vẫn không sợ sao,có tin ta đánh chết ngươi" Uyển Đình nghiến răng nghiến lợi mắng hắn,còn giơ tay dọa sẽ đánh hắn thật

Không sai,Hà Kiều chính là tên nam nhân lúc nhỏ hay trêu chọc nàng,bị nàng đánh cho thân tàn ma dại.Nhưng trái nghĩa với việc ghét bỏ thì Hà Kiều hắn lại bám nàng hơn,đuổi kiểu gì cũng không đi.Trên đời này nàng ghét nhất là kiểu người công tử bột,thư sinh nho nhã như hắn

Hừ !! Loại công tử liễu yếu đòa tơ như này thì làm sao bảo vệ được nàng chứ.Cho nên,Hà Kiều dù có đẹp,có anh tuấn cũng không phải đối tượng trong tầm mắt của nàng.Chính Uyển Đình cũng thật muốn hỏi với đám nữ nhân ngoài kia,Hà Kiều có gì mà các nàng phải mê mệt vì hắn chứ

Ngay từ nhỏ nàng thấy hắn thì đã không muốn liên quan tới hắn,rốt cuộc thì sao ? Nàng đi đâu hắn theo đó,người ngoài nhìn vô cứ tưởng rằng nàng và hắn là "thanh mai trúc mã",nói cái gì là sinh ra một đôi rất hợp với nhau.Hà Kiều không phản đối mà còn hihi haha châm ngòi cho bọn họ càng được nước lấn tới,nói càng thêm đậm.Uyển Đình tức tới nỗi trừng mắt đánh hắn bầm người

Cái tên công tử này !!! Tóm lại với nàng là "Oan gia ngõ hẹp","Không đội trời chung"

"Ta biết muội thích ăn nhất là mứt đào.Ta cố tình đem từ phủ đến đây cho muội,mứt đào nổi tiếng nhất ở chỗ ta.Nơi này bán rất đông khách,ta phải xếp hàng gần một canh giờ mới mua được a" Hà Kiều mặc cho lời nói đe dọa của nàng,hai mắt tràn đầy yêu thương,tay mò từ trong người lấy ra một túi giấy nhỏ,,túi giấy vuông vuôn được nhìn qua cũng biết được giữ kĩ càng,thậm chí...cất còn kĩ hơn 2 củ nhân sâm kia,giơ tay nắm lấy tay Uyển Đình bắt nàng xòe ra lòng bàn tay sau đó nhét túi mứt đào vào tay nàng

(1 canh giờ = 2 tiếng)

Túi mứt đào trên tay vừa mới lấy từ trong ngực Hà Kiều,trên túi còn mang theo hơi ấm của người,vừa ấm áp lại vừa có chút gì đó cẩn thận.Chỉ bằng hành động người thường có nhìn qua cũng biết hắn đối với nàng sủng đến cỡ nào 

Uyển Đình cau mày nhìn mứt đào trong tay,không biết khi nào hai lỗ tai đã đo đỏ như mào gà.Tức giận quăng trả lại cho Hà Kiều

"Ta cho dù có thích ăn cũng không thích đồ của ngươi"

Nàng quay đầu ly khai chạy đi mất,để lại bốn người bọn họ bốn cặp mắt nhìn nhau 

"Nga,Uyển muội chờ ta với" Hà Kiều hét lên với Uyển Đình,nàng mặc kệ hắn kêu to như thế nào,nàn giả câm giả điếc chạy khỏi càng xa càng tốt.Chỉ biết là không muốn gặp người

Hà Kiều nóng vội muốn đuổi theo nhưng lại nghĩ đột ngột chạy mất cũng không phải lẽ cho lắm,hắn quay đầu tươi cười chấp tay với Sở Phi Hoan,nói:

"Thứ lỗi cho đệ phải dỗ muội ấy,không nói tiếp với huynh được a,lần sau gặp đệ và huynh sẽ nói nhiều hơn,có những chuyện còn rất muốn kể cho huynh nghe,e là để sau vậy.Còn vị huynh đài này...ta chưa biết danh tánh huynh nhưng để dịp sau đi,hiện giờ gấp lắm rồi a.Không khách sáo nữa,cáo từ" 

Hắn cúi đầu chào hai người, nói xong với Sở Phi Hoan cùng Thiên Nhạc Phong cũng một cước quay đầu hướng hướng Uyển Đình khi nãy,đuổi theo mất tâm bóng dáng.Còn Chung Linh thấy không còn việc liền xách giỏ tre ra ngoài mua đồ,để lại trong viện chỉ còn y và hắn

Sở Phi Hoan còn đang mỉm cười nhìn theo hướng Hà Kiều đột nhiên tay áo bị kéo giật giật,y nhìn qua thì thấy Thiên Nhạc Phong nhìn y bằng ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu,hỏi:

"Uyển cô nương tại sao lại ghét hắn đến vậy,hắn thích nàng ấy à.Sở Phi Hoan,ngươi nói xem"

Khẽ thở dài,y nhìn hắn,cái con gấu ngốc này vẫn chưa đoán ra được gì sao? Đúng là đầu óc đơn giản mà,với cái sự "thông minh bẩm sinh " của Thiên Nhạc Phong không khéo người khác dụ hắn với mục đích xấu cũng là điều dễ hiểu

"Ngươi chưa nhìn ra hắn là ai sao ?"

Thiên Nhạc Phong nhăn mày suy nghĩ,nghĩ cũng cả nửa ngày rốt cuộc nói với Sở Phi Hoan

"Ta chưa từng gặp qua hắn a"

Sở Phi Hoan gõ nhẹ vào đầu hắn một cái

"Ngươi suy nghĩ một lúc cũng chưa nghĩ ra,đúng là đầu đất.Hà Kiều hắn chính là vị công tử lúc nhỏ Uyển Đình nàng đánh hắn nha"

Lấy tay che đầu,Thiên Nhạc Phong nghe thấy nói thì ngạc nhiên  đến hai mắt muốn rớt ra ngoài

"Cái gì !! Là hắn.Hắn theo đuổi nàng đến tận bây giờ ?" Thiên Nhạc Phong cũng ngạc nhiên trước độ mặt dày của Hà Kiều,đoán trừng vị công tử này có máu thích tự ngược đi,chứ không thì bằng cách nào hắn lại thích nàng như vậy

"Nga"

Hắn lại dâng lên nghi ngờ "Hà Kiều hắn...không phải rất đẹp sao ?"

Trước mặt phu quân lại đi tán thưởng người khác,Sở Phi Hoan sắc mặt tối thui,mày liễu chau lại.Y phụng phịu tỏ ý không vui,trách hắn

"Nhạc Phong a,trước mặt ta ngươi lại khen nam nhân khác đẹp"

Thiên Nhạc Phong bất giác không nghĩ chỉ một lời nói Sở Phi Hoan lại ghen tị

"Được rồi,hắn đẹp nhưng không đẹp bằng ngươi.Ta...chỉ có ngươi thôi" Nói đến đây lập tức đỏ mặt vì xấu hổ

Cái miệng nhỏ của Sở Phi Hoan lập tức nhỏe miệng cười,cái nụ cười yêu tinh của Sở Phi Hoan càng làm hắn thêm xấu hổ muốn chết

"Nga,Hà Kiều hắn rất đẹp.Ngươi hỏi vậy là có ý gì ? "

Thiên Nhạc Phong đưa ra thắc mắc "Hắn đẹp như vậy nàng không thích hắn,chẳng phải các nàng luôn rất thích nam nhân nho nhã lại tuấn tú như hắn sao ?"

Y lắc đầu,đáp "Cái này thì ta không biết nha.Muội ấy suy nghĩ gì,làm sao ta hiểu được"

"Nữ nhân thật đúng là khó hiểu"

Sở Phi Hoan cũng gật đầu,đồng tình 

"Lòng dạ nữ nhân đúng là thứ khó đoán "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co