Speak up
Lần này, chàng và nàng chỉ có thể quấn lấy nhau trên giường, đúng hơn thì Minh Châu tựa đầu lên vai trai và vừa ôm eo, vừa gác chân quần người ta. Đấy, mọi người chẳng cần đi đâu để tìm hình mẫu điển hình dại trai cả, chỉ cần nhìn quý cô đầu óc dù trong tối hay trong sáng thì vẫn nhuộm đầy tình yêu tình báo này mà thôi.
"Anh à, nãy em nói vậy là đùa thôi." Cô nàng xoa xoa cái bụng rắn chắc kia nghĩ xem tối nay ăn cái gì. Dù sao bụng ta hay bụng người thì cũng là cái bụng, hoạt động nhiều thì cũng phải biết đói là cái gì.
"Lời nào cơ? Anh chỉ nhớ em gào thét yêu anh đến khản giọng thôi." Ủa, sao cô nhớ trước khi mang Dylan đến đây, anh vẫn là trai tốt, sao giờ đã hết đát, tự biến ra chất trai đểu như thế này cơ chứ. Cô nàng dừng tay, chống người trố mắt lên nhìn gương mặt điển trai đang cố nín cười vào cái mặt cô. Anh vươn tay vuốt ve bờ má phụng phịu của cô đầy dịu dàng.
"Anh hiểu mà. Vừa rồi là một cuộc chơi... có những điều mình chỉ nói cho vui khi hứng lên mà phải không?' Minh Châu chăm chú nhìn chòng chọc anh, cố gắng đánh giá xem anh thực sự nghĩ gì. Ừ thì anh trông vẫn vui vẻ không một chút ưu phiền. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn ngập tràn những cơn sóng tự trách, vì cả những lời nói này, và cả việc cô vẫn cảm thấy bản thân giống như đã lạm dụng một người phụ thuộc vào bản thân mình vậy.
"Ý em là, em muốn anh có thể luôn tin những lời em nói ấy. Mà nãy em lại nói là em chỉ "lời nói gió bay"." Cô thở dài thườn thượt. "Tin vào em nhé anh, dù rằng em cũng chẳng biết sao... em thực sự lo là anh sẽ không còn lắng nghe, không còn tin em thật lòng chia sẻ."
Anh ôm cô vào lòng và dụi cằm lên vầng trán bướng bỉnh của Minh Châu. "Vậy chỉ cần em nói thật với anh là được." Bờ má anh lướt trên trán cô, đôi môi chạm vào tai cô thì thầm một lời khuyên. "Những lúc như thế này, có lẽ sẽ là thời khắc dễ dàng nhất để em yêu cầu anh hứa làm một điều gì đó mà thông thường anh sẽ trốn tránh."
Tại sao lại nói như vậy cơ chứ? Minh Châu không hề muốn ép buộc người yêu mình làm những việc mà người ta chưa sẵn sàng. Kể cả khi người đó đang gợi ý rằng cô có thể lợi dụng phút yếu lòng sau khi quan hệ của anh để thao túng anh như vậy. Kể cả khi có những điều, mà ban nãy cô cũng đã thừa nhận cô muốn anh làm. Đi khám bác sĩ tâm lý, tham gia những buổi trị liệu chung. Cô nàng mím môi cân nhắc liệu bản thân có nên "biến anh thành một con rối" để anh "trở nên khoẻ mạnh" hơn.
"Em vẫn không muốn quyết định thay anh đâu." Cô gái như cố biến nhỏ lại rúc vào hõm vai anh trốn đi khỏi ánh nhìn của anh. Dylan chỉ vòng tay đón cô trong lòng, mu bàn tay khẽ ve vuốt lưng trần vẫn lấm tấm mồ hôi. Giống như vẫn nhẩn nha suy tính những lời của cô, cái ôm ấp cũng trở nên hờ hững. Cô bồn chồn suy nghĩ, dù thế nào thì cô cũng vừa từ chối khi anh nói muốn dân hiến một phần cuộc sống bản thân. Liệu có phải cô đã quá lạnh lùng và lý trí hay không?
"Em nói là không muốn quyết định thay anh, không phải không có điều gì mà em muốn anh làm." Anh từ tốn nói ra sự thật mà Minh Châu vẫn trốn tránh, cô cho rằng anh nên lầm một số việc... Suy nghĩ của cô lại bị cắt đứt bởi lời nói của anh. "Vậy thì danh sách tất cả những thứ mà em nghĩ anh cần làm, nên làm, đáng làm trong tương lai, nghe vậy ổn hơn chứ?"
Cô lại càng cố trốn tránh anh. Chúa ơi, thay đổi vài từ đi thì ý tưởng "ép anh làm điều cô muốn" vẫn còn, nhưng thực sự, những lời này của anh vừa cái bụng của cô hơn. "Bác sĩ tâm lý." Cô thủ thỉ, sau mấy phút im lặng suy nghĩ xem nên ưu tiên điều gì. Vậy mà, ngay bước đầu đã vấp phải sự phản kháng từ anh.
"Anh ổn rồi mà." Minh Châu phải cố gắng lắm mới nhịn được cái cười khẩy của bản thân. Đúng là hiện tại, Dylan trông rất đàng hoàng thậm chí ngày càng đẹp đẽ, được chăm sóc cẩn thận, nhưng trước khi cô nhặt được anh chàng trên đường giữa trời mưa, trong tình trạng viêm phổi xíu nữa là chết, anh ắt hẳn trông cũng rất ổn định, đường công danh sáng láng. Có thể là người yêu của cô chỉ biểu hiện ra được 2 trạng thái, thảm hại và hoàn hảo. 2 trạng thái cách rất xa, nhưng với anh thì chỉ cần tấm màng mỏng lý trí hạ xuống thì bên dưới là vực thẳm rối rắm của sự sợ hãi vô lý và sự cô đơn sâu không ai thấu.
"Em lại nghĩ khác, khi mà anh đang "ổn" cũng là lúc tốt nhất để bắt đầu liệu trình chữa trị, phòng bệnh cho những vấn đề tâm lý." Cô nàng lựa chọn không nhắc đến thời khắc hai người gặp nhau, dù cô khá là chắc kèo, đấy là điển hình cho giai đoạn Dydy chán đời, dù sao cô không đủ hiểu biết về tình trạng sức khoẻ tâm lý và những điều có thể gây tổn thương anh. Chỉ ra người khác "không ổn" thường sẽ gây ra phản ứng ngược lại - họ cứ chối đây đẩy mãi điểm yếu ấy chứ còn lâu mới chịu thừa nhận một lời nhận xét tiêu cực. Cô mà không khéo thì bóng tối sau lưng chắc chắn sẽ quay lại và bắt anh đi. Nghĩ như vậy thôi đã khiến cô vội ghì chặt anh trong lòng.
"Em đang lo lắng cho anh đấy ư?" Nhưng không để cô kịp mở miệng anh đã tiếp lời, ngón tay trỏ cuốn cuốn nghịch ngợm nơi đuôi tóc cô. "Cũng phải thôi, có lẽ anh chẳng hề "ổn" một chút nào, thậm chí việc anh hiểu được như thế nào là "ổn", là "bình thường"... anh cũng không rõ nữa." Đôi mắt của anh bỗng chốc rướm lệ, giọt nước mắt cũng ngần ngừ thiếu tự tin mãi mới ướt khoé mi.
Minh Châu vội vuốt nhẹ đuôi mắt anh chàng mít ướt, lau đi cái vẻ hoảng loạn đã thoáng xâm lược gương mặt đẹp kia. "Em lo lắng chứ. Em muốn người yêu em có thể khóc có thể cười có thể tức giận có thể dỗi có thể làm chính bản thân với em, và cả với người khác nữa, kiểu như là một bác sĩ tâm lý nào đó..."
Dylan vẫn chưa ngưng được những giọt nước mắt nhưng cũng phải nhoẻn miệng cười khi nghe những lời khuyên mà cô vừa cố nhồi nhét ban nãy. "Anh vừa khóc khi nghe thấy phải đi gặp bác sĩ tâm lý đấy! Thế mà em lại bồi thêm một lần nữa như vậy thì sao anh dám trốn hẹn được cơ chứ?" Vừa nói, anh vừa gạt nước mắt làm bộ dáng "tổn thương sâu sắc tới mức phải bỏ buổi khám của bác sĩ" càng thêm hoàn chỉnh.
"Ơ kìa, không dám trốn hẹn thì càng phải đi đấy!" cô vỗ thùm thụp vào lưng anh như thể đang trừng phạt một gã bất hảo, một tên bất trị dám bom hẹn, dù là những buổi hẹn ấy mới chỉ tồn tại trong tưởng tượng của hai người. Dù sao để tìm được người trị liệu tư vấn tâm lý ngay lần đầu là dường như không thể, thể nào cũng gặp những người chẳng có chút quan tâm nào đến bất kì ai, từ bệnh nhân cho đến chính sự chuyên nghiệp của họ.
"Cứ đi thôi." Cô lại ôm chặt lấy anh khi những tiếng cười của hai người dần trở nên im lặng.
"Ý anh là thật ra, anh cứ đổ mọi vấn đề lên việc thời niên thiếu của anh không mấy hạnh phúc lắm, nhưng biết đâu anh dở hơi là do sinh ra đã vậy, hay thậm chí vì rảnh quá nên mới sinh ra đủ thứ việc thì sao chứ?" anh lôi kéo cô nhìn vào đôi mắt mình như muốn ngắm kĩ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của cô.
Minh Châu nghĩ về cái gia phả nhà anh cũng chẳng thiếu người có rối loạn sức khoẻ tâm thần như thế nào từ tận thế kỉ trước và rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. "Yếu tố di truyền một phần, yếu tố thường biến do hoàn cảnh gia đình, rồi còn môi trường sống nữa. Vậy nên anh nói gì cũng chính xác hết." Dydy cứ thế trố mắt lên nhìn cô vừa thẳng thắn phủi sự thật vào mặt anh. "Nó là một phần của anh."
Ở sát cạnh bên nhau như thế này, cô có thể cảm nhận rõ khuôn ngực anh phồng lên gấp gáp theo hơi thở dài đầy chối bỏ. "Nhưng anh không muốn bản thân cản đường mình đến với hạnh phúc." Anh mơn trớn gương mặt cô giống như đang nói rằng, cô là cội nguồn hạnh phúc của anh, chẳng khác nào vầng mặt trời duy nhất của một bông hoa hướng dương cô độc lẻ loi. Và Minh Châu khe khẽ lắc đầu không chấp nhận sự uỷ thác lớn như vậy.
"Thật là lạ... chúng ta được dạy để theo đuổi sự hạnh phúc hoàn hảo vững bền, một thứ không hề tồn tại." Cô thì thầm, trên môi vẫn giữ một nụ cười trấn an. "Anh biết đấy, hiến pháp Mỹ chỉ đảm bảo quyền mưu cầu hạnh phúc chứ chẳng phải là quyền được có hạnh phúc." Nhìn đôi mắt sóng sánh ánh nước, cũng may không có ánh trăng sáng nào nơi đáy nước nào mà chỉ có bóng hình của chỉ mình cô, Minh Châu mới bình tĩnh tiếp tục."Hạnh phúc ngắn ngủi là phần thưởng khi đạt được mục đích. Nhưng sự tồn tại chóng vánh ấy lại gây nghiện, để khi không cảm thấy nó, chúng ta lại tạo ra một mục đích nữa để nhỡ may, ta có thể chạm vào cái cảm giác sung sướng khoan khoái ấy một lần nữa."
Đan bàn tay trong bàn tay ấm áp kia, một dòng thoải mái dễ chịu cứ thế truyền cảm giác lâng lâng tê rần như bươm bướm bay khắp người cô. "Đấy, như vậy này." Cô buông lơi bàn tay và rồi một lần nữa nắm tay anh, vẫn là bàn tay ấy, nhưng lần này...
"Không giống như nãy nữa rồi." Anh thở dài, khoé mắt ngấn vài giọt nước mắt đầy nuối tiếc.
"Đây là do đã quá quen ấy." Những ngón tay của cô tinh nghịch vẫy vẫy chuyển từ kẽ ngón tay này sang kẽ ngón tay khác. "Nó cũng rất tuyệt, mình có thể bình tâm đón nhận lấy nó thay vì cứ phải đuổi theo cái cảm xúc ban nãy, so sánh so sánh rồi thất vọng vì kiếm nó không có ra..."
"Mưu cầu hạnh phúc, tuỳ thời điểm đấy à." Anh bất chợt siết tay chặt hơn, khiến cô chẳng thể nào trêu đùa anh thêm nữa.
"Ông anh cứ mở lòng ra là được, rồi đến đâu thì đến. Chỉ là ông nên chấp nhận rằng sau vui là tụt mood còn cần chút chút năng lượng để tìm niềm vui mới chứ nó không tự đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co