Truyen3h.Co

Nhặt được em

1

thvsg_taegi


01

Má của Trương Hải Diêm rát bỏng, mặt mũi méo mó, cậu chỉ cố gắng mở hé được một bên mắt, ngay lập tức một làn sương máu dâng lên, khiến tầm nhìn mờ mịt.

Ngoài cổng sắt đen nơi đại viện, có một người phụ nữ trẻ đứng đó. Chân mày cong cong, đôi mắt sắc như phượng, trên người là chiếc áo khoác lót lông có họa tiết mai trắng, phối cùng váy bông. Bàn tay giấu trong ống tay áo, ôm lò sưởi tay, miệng thở ra từng làn khói mỏng.

Đôi mắt ấy, như có móc câu, khẽ nhướng, lướt qua nhìn cậu.

Bờ môi mỏng mảnh hơi hé, giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Ở đâu ra vậy?"

Mùi máu tanh tràn vào khoang mũi khiến bà cau mày, đôi mày chau lại tràn đầy chán ghét.

Trương Hải Diêm tóc tai ướt sũng, vương máu, cụp mắt cúi đầu, chậm rãi ngẩng lên. Một mắt vẫn còn nheo nheo, ánh mắt đen nhánh mơ hồ nhưng vẫn đủ để người phụ nữ kia nhìn rõ gương mặt cậu.

Chỉ trong tích tắc, nét mặt bà ta đổi hẳn, như hóa thành một người hoàn toàn khác, ánh mắt si dại hiện lên.

Bà uốn éo chiếc eo thon nhỏ, bước xuống bậc thềm, từ trong áo lấy ra một bàn tay trắng muốt, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu, đầu ngón tay hơi cong, như đang ve vuốt một món đồ chơi.

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như mật rót vào tai:
"Hỏi cậu đấy, từ đâu tới?"

Trương Hải Diêm nghiêng người dựa vào cạnh tường, hai tay chống xuống đất, cố gắng gượng dậy, giọng khàn khàn như cát.

"Phía... phía Nam..."

Người phụ nữ còn chưa kịp nói thêm gì thì từ xa vang lên âm thanh hỗn loạn, người người xôn xao, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng tiến lại gần, sau lưng là một đoàn người hùng hậu. Ủng đen, áo choàng dài, quân phục ôm sát thân hình, dáng người cao ráo, khí thế nghiêm nghị, không ai dám nhìn thẳng.

Anh sải bước vào viện, ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm liếc người nằm dưới đất một cái, đi lướt qua như cơn gió mạnh.

Chân vừa bước vào sân, anh ngoái lại, hỏi:
"Chuyện gì đây?"

Giọng nói là hỏi người nằm trên đất, tả tơi như cái bao rách. Không ai lên tiếng. Một lúc sau, ánh mắt cả đám đều đổ dồn về phía người phụ nữ.

"Ấy da..." Người phụ nữ vội lên tiếng, bước lại gần, tay như dây leo dính lấy cậu, nũng nịu nói:
"Không biết đâu, nhặt được ngoài đường, nhìn đáng thương quá nên..."

Bà ta không dám nói thêm, chỉ nhìn anh, cố bắt lấy phản ứng từ nét mặt.

Người đàn ông không đáp, chỉ lạnh lùng quay mặt đi, tiếp tục bước vào trong viện. Đám người phía sau cũng theo anh lũ lượt đi vào.

Người phụ nữ ra hiệu, mấy kẻ hầu phía sau mới dám tiến lên, đỡ Trương Hải Diêm vào nhà.

Anh vào thư phòng, nhận liền năm sáu cuộc điện thoại. Một lát sau, mấy người ăn vận theo lối quân phiệt lần lượt tới, cùng anh mật đàm trong ánh đèn. Đợi đến khi ra ngoài dùng bữa, cũng đã gần nửa đêm.

Chỉ trong một đêm, trời đất đảo điên, chiến sự lan đến tận Tử Cấm Thành. Máy bay bay thành đội trên bầu trời hoàng cung. Những triều thần cũ quỳ rạp xuống đất đập đầu lạy trời, trán nứt toác, kinh hoàng chờ đợi sự trừng phạt của Thần linh.

Trương Hải Diêm ở đó suốt hơn bốn tháng mới lại thấy mặt người đàn ông kia. Lúc ấy anh vừa đi thị sát từ Phúc Kiến trở về, đúng dịp vết thương trên mặt Trương Hải Diêm đã lành, trong vườn cũng nở bông mẫu đơn đầu tiên.

Thương tích đã khỏi, không còn ai nhận ra cậu là ai. Đám a hoàn trong viện cứ quanh quẩn xoay vòng lấy cậu.

Người đàn ông kia, tựa như cũng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, vẻ mặt sửng sốt, tay cầm bát, đũa dừng lại bên môi, hỏi:
"Cậu này là ai?"

Ôn Linh Kiều đang chọn món mình thích, vội dừng đũa, nhanh nhảu đáp:
"Dạo trước nhặt được, không có nhà để về, nên để lại trước sân sai vặt."

Trương Hải Diêm cụp mắt, lông mi dài phủ xuống, người mặc một chiếc áo vải xám giản dị, dáng vẻ như học trò vừa tan học ở tư thục, tóc mái mềm mại lật nhẹ trong gió.

Mộ Dung Thanh Du dùng ánh mắt sắc lạnh, sắc bén như lưỡi dao, quét qua người cậu, khiến Trương Hải Diêm có cảm giác như bị nhìn xuyên từ trong ra ngoài.

02

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương xuân phảng phất trong khí trời còn se lạnh.

Một tách trà nóng được đặt lên bàn, hương trà dìu dịu lưu lại hậu vị.

Mộ Dung Thanh Du lật trang sách, đầu ngón tay trắng trẻo như phát sáng dưới ánh đèn. Ánh mắt vừa lướt qua, đã có người mặt đỏ bừng.

Mộ Dung Thanh Du ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh nhìn vụng trộm đang vội vàng cụp xuống như kẻ làm việc xấu.

"Biết chữ không?" Giọng anh khô khốc, ngắn gọn như từng nhát chém.

"Biết... một ít." Trương Hải Diêm khẽ gật đầu.

Mộ Dung Thanh Du nhìn cậu, một người con trai khỏe mạnh, ngũ quan đoan chính, còn biết chữ, vậy mà lại đi rót trà bưng nước trong sân mình – thật không hợp lý.

Anh gấp sách lại, đứng dậy nói:
"Từ nay theo tôi vào quân, làm việc gì có ích."

Nói rồi xoay người bước vào trong.

Trương Hải Diêm vẫn cầm khay gỗ, ngẩn người nhìn bàn tay đang làm việc vô nghĩa, rồi khẽ đáp:
"Vâng."

Làm việc có ích, chính là ở bên cạnh Mộ Dung Thanh Du, bưng trà rót nước.

Anh đọc thư, cậu pha trà.
Anh cầm bút, cậu mài mực.
Anh lên giường, cậu thay đồ cho anh.

Mộ Dung Thanh Du ngồi bên giường chờ cậu.

Trương Hải Diêm vội vã bước đến, anh giang tay, ánh trăng đổ qua cửa sổ rọi lên vai anh, quân chương phản chiếu ánh sáng bạc. Trương Hải Diêm không dám nhìn.

Trước là bao súng, rồi đến áo quân phục, sau cùng là sơ mi trắng, từng lớp từng lớp tuột khỏi vai rộng của anh, lộ ra bả vai và lưng trần trắng trẻo.

Cậu càng không dám nhìn, mắt như mơ màng, tay chân vụng về.

"Làm gì thế?" Mộ Dung Thanh Du hỏi, giọng có phần nghiêm khắc.

Trương Hải Diêm cuống lên, cúi đầu, vội xoay người treo áo lên giá.

Mộ Dung Thanh Du hạ tay, nhưng vẫn đứng yên. Trương Hải Diêm liếc anh một cái rồi lại nhanh chóng vòng ra trước, vì chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu, đối diện gần như vậy khiến cậu thấy rất mạo phạm.

Cậu dứt khoát quỳ xuống, định tháo khóa thắt lưng.

Mộ Dung Thanh Du thoáng giật mình.

Khoảng cách quá gần, Trương Hải Diêm nghiêng mặt đi, phía trước là nếp gấp quần quân phục, trong lòng lại càng cảm thấy không ổn.

"Ngẩng mặt lên." Giọng nói từ trên cao truyền xuống.

Trương Hải Diêm không hiểu ý anh, đành làm theo.

Cậu không biết gương mặt mình đã đỏ đến mức nào, như đem tất cả tâm tư lộ ra cho người trước mắt.

Mộ Dung Thanh Du nhìn đôi mắt cậu, long lanh ánh nước, quanh mí mắt hơi hồng, thân thể cũng khẽ có phản ứng.

"Đứng dậy, không được quỳ." Anh ra lệnh.

Anh ghét những kẻ quân Thanh quen thói quỳ lạy.

Trương Hải Diêm tủi thân, chậm rãi đứng lên, giận dỗi kéo phắt quần xuống.

Mộ Dung Thanh Du trực tiếp cởi quần ném sang bên.

"Vừa rồi đang nghĩ gì?" Anh trầm giọng hỏi, áp lực khiến người khác nghẹt thở.

Trương Hải Diêm lúng túng, miệng mấp máy mãi không thốt nên lời.

"Em... em đi lấy nước." Cậu quay người chạy vụt ra ngoài, như con rắn lẩn mất.

Một lúc sau, Trương Hải Diêm bưng chậu đồng vào, đặt cạnh giường. Mộ Dung Thanh Du khoác áo mỏng, ngồi chờ sẵn. Anh kéo chân cậu, nhúng vào nước ấm.

Mộ Dung Thanh Du chỉ mặc mỗi chiếc quần lót mỏng, hai chân dài trắng nõn, lộ hết trước mắt cậu.

Chân vừa động, mặt nước gợn sóng, còn chẳng bằng lòng Trương Hải Diêm đang xao động.

Đến cả ngón chân cũng đẹp – cậu muốn chạm thử. Nhưng mắt lại rát, người bỗng bức bối, mồ hôi túa ra đầy mũi, đỏ bừng cả má.

Tất cả bị Mộ Dung Thanh Du nhìn rõ. Anh có chút bực, đạp vào chậu nước một cái, nước bắn ra, rồi kéo khăn lau chân.

Trương Hải Diêm biết, anh không thật sự giận – nếu thật sự thì đã gọi người đến phạt rồi.

Anh chỉ đạp chậu nước, như đang trút giận vô cớ.

"Từ nay đừng nhìn tôi kiểu đó nữa." Mộ Dung Thanh Du quay lưng, lạnh lùng nói.

Nhìn gì chứ... Trương Hải Diêm khẽ lẩm bẩm, bước ra khỏi doanh trại, ngoài kia là màn đêm se lạnh, lạnh hơn cả người trong lều kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co