Chương 4
Hai người về đến nhà cô đã là 5 giờ rưỡi sáng. Mặt trời đã bắt đầu le lói trên những đám mây đằng đông rồi. Cả người cô vô cùng mệt mỏi và đau nhức. Nhưng cô nghĩ cũng không thể nào để mặc cậu bé kia mà không lo được.
Bảo cậu đi tắm trước còn cô cũng đi tắm. Sau khi tắm xong Lam Ly đi đến phía phòng khách, cầm theo hộp cứu thương rồi tiến vào phòng.
Bước vào cậu bé cũng đã tắm xong cả người thơm tho sạch sẽ vì không có quần áo lên cậu mặc tạm bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cô trong vô cùng đáng yêu. Dáng người cao hơn so với cô nhiều cho nên bộ quần áo trở nên ngắn ngủi. Cậu bé cười gượng nhìn cô. Nhưng lại chẳng may đụng đến vết thương khiến cậu nhăn mày.
" Haizzzz em ngồi xuống đây chị sử lí vết thương cho "
" Không cần đâu. Em tự làm được. Chị đi nghỉ ngơi đi. Chắc chị cũng mệt rồi. "
" Không nói nhiều ngồi xuống đây chị bôi thuốc cho nhanh lên "
Cô giả vờ chống tay tức giận với cậu. Cậu tiến lại ngồi xuống cạnh bên giường sát người cô. Lam Ly chuyên chú bôi thuốc cho cậu. Bôi ở mặt, lưng ngực, bụng nhịp điệu trên tay vô cùng nhẹ nhàng sợ làm đau cậu. Còn trái tim cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã từ lâu lắm rồi cậu đã không cảm nhận được sự ấm áp đó. Cậu đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt chuyên chú đang bôi thuốc cho mình của người trước mặt. Nhìn thấy hai má cô sưng đỏ còn chưa được cô xử lí mà đã lo lắng cho mình. Cậu vừa thấy hạnh phúc vừa có chút gì đó khó nói trong lòng.
Lam Ly bôi thuốc cho cậu xong chuyển bị đứng dậy thì cổ tay lại bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy. Cô đưa ánh mắt không hiểu chuyện gì nhìn cậu.
" Chị ngồi xuống đi. Em bôi thuốc giúp chị "
" Aaa.... không cần đâu chị tự bôi là được rồi "
Cậu không nói gì chỉ đưa đôi mắt như cún con nhìn cô đầy mong chờ. Ôi cô bị chìm đắm vào trong đôi mắt đó.
" Vậy làm phiền em bôi giúp chị rồi "
Cậu lấy thuốc bôi ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên mặt cô cực kì cẩn thận như đang nâng niu một món đồ trân bảo vậy.
" Mà cậu bé em tên gì vậy? Chị giới thiệu trước chị tên Lam Ly. "
" Chị đừng có gọi em là cậu bé nữa chị cũng không hơn em có bao nhiêu tuổi đâu. "
" Vậy em tên gì nào "
" Thạch Hoàng Tuấn "
" Họ Thạch sao? Ừm họ Thạch mà ở thành phố này thì cực hiếm chẳng nhẽ là...."
Càng nói giọng Lam Ly càng nhỏ hơn.
Thạch Hoàng Tuấn nghe cô suy đoán cũng không có ý phản bác.
" Đúng như chị suy nghĩ đó "
" Aaaa thật vậy "
" Nhưng người thân của em giờ chỉ còn có ông ngoại thôi. Chị có nguyện ý trở thành người nhà của em không? "
Lam Ly đã nghe nói về nhà họ Thạch ở thành phố này. Nghe nói là một gia đình cũng có về dày lịch sử. Nhưng nghe nói người nắm quyền của họ Thạch bây giờ có hai đời vợ. Người vợ trước do tan nạn mà mất đi để lại một đứa con trai nhỏ. Sau đó ông ta đã lấy người vợ hiện tại là một tiểu thư nhà nào đó có thêm một cô con gái và một cậu con trai nữa.
Nhìn hoàn cảnh cậu lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Cũng có chút đồng cảm, khiến cô không hề nghĩ ngợi thêm mà gật đầu đồng ý.
" Chị đồng ý với em rồi giờ thì em hãy nghỉ ngơi đi. "
" Lam Lam. Chị.... chị có thể ngủ lại đây với em được không? "
Lam Ly nghe xong thì cũng khá kinh ngạc lại nhìn thấy tai cậu hồng hồng. Aaaaa ui đáng yêu quá. Bỗng nhiên sao cô lại tóm được một cậu bé đáng yêu như thế này cơ chứ. ( he he về sau không biết là ai tóm ai nha )
" Được "
Lam Ly chui vào chăn thì thấy tên nhóc to xác nào đó cũng chui vào rúc rúc vào người cô. Hai tay ôm lấy eo cô. Khuôn mặt cô thoáng đỏ cả lên. Aaaaa.... Lam Ly liêm sỉ liêm sỉ nó còn nhỏ không được suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co