Truyen3h.Co

Nhất Giai

Chương 21

chinhcung4ever

Thành Đức năm 23
Đàm Ngọc được đưa vào cửa không thể hạ tiện hơn, nói là thân phận thứ phi nhưng không khác nào 1 thứ thiếp thấp hèn, đến kiệu bốn người khiêng còn không có, chỉ một chiếc kịệu nhỏ 2 người đưa đến cửa sau của vương phủ, lập tức đưa vào sương phòng.

Thị nữ bên cạnh thấy nàng ta ấm ức, lập tức an ủi :- Cô nương đừng lo nghĩ quá, đợi người sinh hạ tiểu công tử, nhất định không ai dám khinh thường !

Đàm Ngọc :- Phải gọi là thứ phi, hừ, tất cả những ủy khuất hôm nay, ta sẽ đòi lại !

Cùng tháng, Chính Hoài thân vương qua đời, hoàng đế nghỉ triều 7 ngày, cả nước chịu tang 5 ngày, tang lễ long trọng, Dự vương phủ cũng là cả nhà đến viếng tang, Đàm Vân, Đàm Ngọc đang bầu bì ốm yếu, được ở trong phòng dưỡng thai, vương thái phi đau buồn, trên dưới do Quách trắc phi cùng vương công quý tộc khác săp xếp.

Lâm Nhất Giai ngồi an ủi Đàm Vân một chút, Quách trắc phi đem canh tiến vào :- Vương phi tỷ tỷ, hãy uống bát canh dưỡng thai đã !

Quách trắc phi hầu hạ kính cẩn, Đàm Vân cũng không nghi kị, nhưng vẫn khuyên bảo :- Thế tử gia chưa nhận tước vị, vẫn không nên gọi bừa !

Chợt A Lan tiến vô :- Chủ tử, vị kia lại ầm ĩ đòi người hầu hạ !

Quách trắc phi tức giận :- Hiện trong phủ tang sự cần người, cô ta không an ổn mà dưỡng thai, lương tâm bị chó tha rồi sao mà muốn đòi người trong tang kì ?

Đàm Vân không muốn nhiều chuyện, bảo A Lan đưa người đi, thỉnh qua chỗ vương thái phi, ngồi một lúc Quách trắc phi cùng Lâm Nhất Giai ra ngoài.

Lâm Nhất Giai :- Vẫn là trắc phi tỷ tỷ vất vả, tỷ đang nắm quyền quản gia, cứ mạnh tay với Đàm thứ phi một chút !

Quách trắc phi cười khổ :- Dẫu sao ta cũng chỉ là trắc phi, tỷ tỷ lại đang mang thai, ta cũng không dám vượt quyền !

Lâm Nhất Giai :- Nói ra sợ bất kính, ả ta mới vào phủ được mấy ngày, hoàng bá phụ đã ra đi, thế tử gia trên triều bị trách phạt, có phải là đáng đánh không ?

Chính Hoài thân vương từ sau việc đánh chết Triệu Hàn Văn đã đổ bệnh nhiều lần, sức khỏe giảm sút, nay đứa con trai trưởng gây chuyện vụng trộm khiến nội khí công tâm, trước khi chết vẫn sắp xếp cho con trai ổn thỏa việc nạp Đàm Ngọc, coi như cũng tận tâm rồi.

Qúach trắc phi như lưu tâm gì đó, tiến về sảnh chính, Lâm Nhất Giai cũng hồi phủ.

Hôm sau từ đầu phố lan đến khắp Biện Kinh tin đồn Đàm Ngọc khắc cha chồng, khắc chính thê, đích tỷ, lời lẽ vô cùng khó nghe.

Thủy Trúc từ xa chạy về báo tin tức cho Lâm Nhất Giai, trong đáy mắt nàng toát lên tia đắc ý, Thủy Trúc thêm phần khinh thuờng :- Xem ra sau này ở vương phủ, nàng ta cũng khó sống !

Hạ Trúc :- Cũng chưa chắc đâu, bản lĩnh hồ ly tinh còn ở đó !

Văn Trúc :- Liệu thế tử gia có tra ngọn nguồn tin đồn không ?

Lâm Nhất Giai :- Tra thì sao chứ, dù sao cũng là trắc phi của hắn làm, nếu hắn là kẻ thông minh, danh tiếng Đàm Ngọc như vậy, sẽ không hồ đồ làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê !

Năm xưa hai mẫu tử Tô Tố Cầm luôn tung tin bóng gió Đàm Vân khắc chết thân mẫu, nay Đàm Ngọc cũng nên hứng chịu chút quả báo đi.

Tháng 2 năm Thành Đức 23
Triệu Hàn Vũ thụ tước Chính vương, có vẻ hoàng đế không hài lòng chuyện gia thất, không cho hắn giữ tước thân vương nữa, Đàm Vân thụ Chính vương phi, Chính Hoài thân vương phi tấn tôn thái vương phi.

Cũng trong tháng, Xương vương phi Bàng thị hạ sinh long phượng thai, hoàng đế vui mừng, liền phong cho hai hoàng tôn tước vị thế tử cùng quận chúa, Xương vương con nối dòng đầy đủ, số người trên triều đường ủng hộ càng một đông, Hi quý phi ở hậu cung thêm phần đắc ý, đối với Thần quý phi cũng không nể mặt, Lâm Nhất Giai thêm phần sầu não.

Nàng vào cung thỉnh an Thần quý phi bị giáo huấn một trận, trên đường bị An phi khó dễ, mãi mới đến được Ninh Thường cung Hân quý tần mệt mỏi dựa vào ghế, dẫu sao mới 18 tuổi mà phải suy nghĩ như 28 tuổi. Hân quý tần thương cảm, vác chiếc bụng to tròn từ giường ngồi xuống ghế, bóc cho Lâm Nhất Giai quả quýt :- Muội đừng quá lo lắng, thực ra muội còn trẻ như vậy, tương lai sẽ có !

Lâm Nhất Giai nhận lấy, tay còn lại xoa bụng của Hân quý tần :- Tỷ cũng sắp dự sinh rồi, nhất định phải cẩn thận, đề phòng Vĩnh Hòa cung!

Hân Qúy tần :- Yên tâm ! Hiện nàng ta chấp chưởng hậu cung, mọi chuyện sinh nở của ta do nàng lo liệu!

Kế hay, Hi quý phi trực tiếp lo lịệu, có chuyện gì xảy ra là tính lên đầu bà ta.

Hoàng đế đổ bệnh, tạm ngưng triều nửa tháng, Xương vương thay hoàng đế xử lý chính sự, trong triều lại rục rịch chuyện lập thái tử.

Tháng 3 năm Thành Đức 23
Hân quý tần sinh hạ Thập nhất hoàng tử, hoàng đế khỏi bệnh.

Trong Càn Thanh cung, Lưu giám ti đứng đầu Khâm Thiên giám báo cáo, hoàng thượng :- Trong thời gian trẫm bị bệnh, thiên tượng có gì thay đổi ?

Lưu giám ti :- Bẩm hoàng thượng, thần quan sát thiên văn, thấy thiên tượng bị lệch, ứng với chuỗi sao nơi Hựu Châu, nên mới dẫn đến nhiều chuyện không may ?

Hoàng thượng :- Hoàng lăng? - nói rồi ra lệnh - mau đến Hựu Châu xem hoàng lăng cho trẫm!

Lưu giám ti :- Cũng may trên trời xuất hiện ánh sao nhỏ, sửa lại một chút cấu trúc, hoàng thượng yên tâm!

Hoàng thượng :- Ý ngươi là trẫm có đại phúc tinh?

Lưu giám ti :- Cũng không tính là đại phúc tinh, chỉ là ánh sáng hơi mỏng, ánh sáng phát từ phía tây!

Phía tây có Ninh Thường cung mới hạ sinh hoàng tự, hoàng đế :- Ý ngươi là thập nhất hoàng tử?

Lưu giám ti cúi thấp người :- Thần đã xem tử vi của thập nhất hoàng tử, quả là phù hợp!

Hoàng đế có chút lạnh mặt, hiện triều đường ồn ào chuyện lập thái tử, nay giám ti nói vầy làm hắn nghi ngờ :- Lưu ái khanh muốn can dự chuyện lập trữ?

Lưu giám ti quỳ xuống :- Thần không dám, chuyện lập thái tử hoàng thượng tự có định đoạt xứng đáng! Thập Nhất hoàng tử bát tự phù vương, ý thần là vậy!

Hoàng thượng :- Phù vương?

Lưu giám ti :- Vì ánh sáng xung quanh ngôi sao le lắt, nếu có ánh sáng xung quanh chiếu vào nó mới tỏa sáng, vậy nên nếu Thập Nhất hoàng tử được hoàng thượng dẫn lối, sau này sẽ hết mực trung hiếu, phò tá thái tử!

Hoàng thượng cơ mày dãn ra, cho Lưu giám ti lùi ra.

Ngày hôm sau, Lâm Nhất Giai ở Ninh Thường cung ngắm nghía đứa trẻ, thánh chỉ đến, tấn phong Hân quý tần làm Hân phi, ban tên cho Thập nhất hoàng tử là Triệu Bắc Trấn.

Lâm Nhất Giai nghe là biết kế hoạch của Hân phi biểu tỷ đã thành công, hoàng thượng đã tin vào Khâm Thiên Giám, Hân phi ôm lấy thánh chỉ rồi nhìn Triệu Bắc Trấn trong nôi :- Tương lai nó có thể sống an bình rồi!

Đưa ra khỏi cuộc đấu tranh thái tử, Hân phi qua thông minh.

Trời bắt đầu lập hạ, Khiết Lạc Đan cử người đi xứ, nhị vương tử của Khiết Lạc Đan là trưởng đoàn, hoàng đế vui mừng mở yến tiệc, Lâm Nhất Giai cáo bệnh mà ở phủ, Triệu Bắc Tường dẫn theo hai trắc phi tham dự. Đến khi gần đêm, nàng ra cổng đón người, nhìn sắc mặt ba người không mấy chút vui vẻ, nàng đón lấy áo choàng của Triệu Bắc Tường, thầm nghĩ trong cung có chuyện gì sao.

Tiếng tách trà văng xuống chân bàn, Hi quý phi bên cạnh hoàng đế không ngừng quạt :- Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp đã dặn người dưới, không được tiết lộ chuyện này ! Chỗ Hân muội muội cũng tạm thời đóng cửa cung!

Thần quý phi thì không mấy vui vẻ :- Hoàng thượng, nhị vương tử kia vô lễ với hoàng phi Đại Thuận, dẫu sao cũng không thể trách Hân phi muội muội!

Hóa ra trong khi mọi người đi dạo thưởng ca bên hồ, nhị vương tử say rượu đã quấy rối Hân phi, tuy Hân phi không sao nhưng hoàng đế vô cùng tức giận.

Hi quý phi quan sát sắc mặt hoàng đế :- Nhị vương tử vô lễ là thật, nhưng Hân phi cũng thật là, bình thường đều đi cùng chúng ta, sao lại...?

Thần quý phi :- Ý cô là sao?

Hoàng thượng tức giận :- Đủ rồi, tất cả lui ra!

Hai quý phi lập tức lui ra, ra ngoài Thần quý phi không khỏi buông lời châm chọc :- Hi quý phi giỏi phủi tay thật, vị trí chỗ ngồi, rượu cũng là cô chuẩn bị, quá kì công rồi!

Hi quý phi cầm quạt che miệng cười :- Tỷ tỷ quá lời rồi, ta làm sao có thể điều khiển được hành vi của nhị vương tử chứ, cũng muộn rồi, muội muội xin cáo từ!

Nói rồi Hi quý phi cũng không làm bình lễ, liền quay ngoắt đi, để lại Thần quý phi tức giận đứng đó.

Hoàng đế tức giận ngồi trong thư phòng, Vương Hải một bên rót trà :- Hoàng thượng, bên nhị vương tử quỳ xin hối lỗi ở bên ngoài, cũng dâng lên một phong thư!

Hoàng đế mở ra đọc, sắc mặt hòa hoãn :- Triệu hắn vào đây!

Hân phi bị cấm túc, Lâm Nhất Giai đến ngày thứ 10 mới được vào thăm, nhị vương tử chuyển đến ở phủ Xương vương, phu phụ Xương vương tiếp đón.

Nhìn sắc mặt nữ nhân tiều tụy ngồi ở chính điện, Lâm Nhất Giai kinh ngạc rồi chạy lại nắm lấy tay nàng :- Biểu tỷ!

Hân phi sắc mặt hiếm chút vui vẻ, Lâm Nhất Giai lại nhìn xung quanh, nào là hỷ phục, sinh lễ :- Như này là sao?

Hân phi cười khổ thuật lại, hóa ra nhị vương tử đã xin nàng như một chiến lợi phẩm, kèm theo đó là cống vật và kí ước hòa hảo từ hai nước, Hân phi vừa cuời vừa khóc :- Vốn dĩ ta làm gì có giá trị như vậy, hoàng thượng đã chê ta rồi, bây giờ chỉ coi ta như món đồ mà trao đổi!

Lâm Nhất Giai :- Chuyện này, nhất định là có người hãm hại, phụ hoàng...!

Hân phi lắc đầu :- Là Hi quý phi!

Sau khi nghe quyết định từ hoàng đế, Hi quý phi đã đến, nàng thú nhận hết mọi chuyện.

Hân phi :- Bắc Trấn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa nó sẽ không gây uy hiếp đến Xương vương!

Hi Qúy Phi :- Đừng tưởng ngươi mua chuộc người của Khâm Thiên Giám là ta không biết, về lâu về dài ai biết ngươi sẽ có âm mưu gì?

Hóa ra rượu mà Hi quý phi chuẩn bị cho yến tiệc nếu ngửi thấy Hợp Cốc hương thì sẽ có hiệu quả như xuân dược loại nhẹ, mà Hợp Cốc hương đã được Hi Qúy phi chuẩn bị cho Hân phi sử dụng từ lâu.

Hi quý phi lướt qua căn phòng :- Tuy Hân phi muội muội không phải đệ nhất mỹ nhân trong hậu cung, nhưng lúc chúng ta cùng đón đoàn người Khiết Lạc Đan, ánh mắt của nhị vương tử nhìn muội là ta biết hắn thích muội rồi, quả nhiên, chỉ một liều xuân dược nhẹ đã khiến hắn mất bản năng trước bao người !

Hân phi tức giận lao đến chỗ Hi quý phi liền bị Yên Mai đẩy ngã ra, Hân phi tức giận :- Tiện nhân, ngươi không sợ ta nói với hoàng thượng sao?

Hi quý phi bật cười :- Ngươi nghĩ ta để lại bằng chứng sao ? Mà hình như từ khi ngươi bị cấm túc, hoàng thượng chưa từng tới thăm, còn Thập Nhất hoàng tử ây da!

Hân phi :- Con trai ta, dù sao đó cũng là con trai của ngài, ngươi muốn làm gì?

Hi quý phi :- Trước đây ngươi hợp mưu làm chuyện xấu với Ôn Thục hoàng hậu và Nhã tần, đừng tưởng ta không rõ, nhân chứng ta còn giữ lại đấy, nếu về sau hoàng thượng biết mẫu phi của Thập Nhất hoàng tử vừa có tâm địa độc ác, thân thể không còn trong sạch thì sẽ như thế nào đây nhỉ?

Hân phi gục ngã, lại ôm chân cầu xin, Hi phi chỉ lạnh lùng bước đi :- Tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm thứ phi Khiết Lạc Đan, biết dâu ngươi lại có bản lĩnh làm chính phi Khiết Lạc, khi đó có thể về cố hương gặp lại con trai!

Lâm Nhất Giai mặt thoát xanh thoát đỏ nghe lại mọi chuyện :- Cho dù tỷ có rời đi, chưa chắc bà ta đã giữ kín chuyện trước đây!

Hân phi lắc đầu :- Tất cả là quả báo của ta, ta chỉ xin muội, Bắc Trấn còn nhỏ, muội hãy thay ta trông coi nó, ít nhất ta biết Hi quý phi sẽ không dám làm hại tính mạng của nó lúc này!

Lâm Nhất Giai gật đầu rồi rời cung.

Tháng 5, Hân phi đổ bạo bệnh hoăng thệ, thái giám đến báo cáo với Lâm Nhất Giai, Lâm Nhất Giai biết đây là người dễ lấy thông tin, liền đưa thêm cho ít bạc, người kia cũng thành thật nói, trước ngày rời đi, Hân phi đã lao ra ngoài gặp hoàng đế sau đó nửa đêm Hân phi đã treo cổ tự tử, thân mình mặc triều phục được sắc phong phi vị, đầu phủ khăn trắng.

Triệu Bắc Tường cảm thán :- Biểu tỷ của nàng đúng là trung liệt!

Hoàng đế khi biết tin không có cảm xúc, liền ban thêm cho Khiết Lạc Đan mấy mỹ nữ, mấy ngày hôm sau lại truy phong Hân phi làm Hân Cung quý phi, lễ tang đơn giản thua xa Tuệ Chân quý phi, Thập Nhất hoàng tử được giao cho Hinh quý tần nuôi dưỡng.

Triệu Bắc Tường nhìn thê tử buồn rầu :- Hay là ta xin phụ hoàng cho hai ta nuôi Thập Nhất đệ?

Lâm Nhất Giai lắc đầu :- Thập Nhất đệ còn phụ mẫu, chúng ta nuôi đệ ấy là vượt quyền rồi!

Văn Trúc từ ngoài đem chậu đá vào, nhẹ nhàng nói :- Vương gia, vương phi, Chính vương phủ vừa sinh hạ trưởng tử rồi!

Lâm Nhất Giai vẻ mặt không vui nhưng vẫn hòa hoãn :- Thay ta và vương gia gửi lời chúc mừng!

Xem ra Đàm Ngọc vẫn là có bản lĩnh, sinh được trưởng nam cho vương phủ.

Cuối tháng 6, Chính vương phủ tổ chức tiệc đầy tháng, Đàm Vân thai kì cũng đã ở tháng thứ 7, tuy Lâm Nhất Giai không muốn đi, nhưng quý phụ kinh thành đều có mặt, nàng cũng sợ Đàm Vân có chuyện.

Vì tang kì còn đó nên tiệc đầy tháng làm cũng đơn giản, Đàm Ngọc lại không vui, nũng nịu với Triệu Hàn Văn, cũng may cho nàng ta đã được thăng làm trắc phi nên gương mặt hòa hoãn đôi chút.

Nàng ta được một đám quý phụ vây quanh nịnh hót, Lâm Nhất Giai không để ý nàng ta liền tiến đến chỗ Đàm Vân, nhìn thần sắc Đàm Vân thoải mái, nàng cũng dễ chịu.

Chợt Tô Cầm Linh và Đàm Ngọc bế đứa trẻ đến :- Vương phi nương nương, dẫu sao trắc phi nương nương đã sinh hạ trưởng tử, chi bằng vương phi hãy bế đứa trẻ một chút, coi như lấy vía cho tiểu thư trong bụng!

Xung quanh chợt ồ lên tiếng cười, tuy Đàm Ngọc danh tiếng không tốt, nhưng Đàm Vân làm ầm ĩ khi trước cũng không được lòng nhiều người, mọi người hứng thú hóng chuyện tỷ muội nhà này.

Quách trắc phi thấy mọi chuyện không ổn :- Đàm trắc phi, tỷ tỷ còn đang mang thai, nếu bế đứa trẻ e là không ổn!

Đàm Ngọc không để Quách thị vào mắt, liền quay sang Đàm Vân :- Lẽ nào tỷ tỷ ghét bỏ muội là con thứ, cũng ghét bỏ luôn đứa trẻ là con thứ?

Đàm Vân bật cười :- Đúng vậy, mẫu thân nó là loại trơ trẽn, liệu sau này nó có thể thành người hay không thì cũng chưa biết!

Đàm Ngọc :- Tỷ!

Xé thẳng mặt như này là quá đã, Triệu Hàn Văn bên cạnh không vui, định nói gì đó thì bị Đàm Vân nhìn thẳng mặt, hắn liền chột dạ quay đi, Đàm Vân cũng không muốn đôi co, liền quay về viện riêng.

Lâm Nhất Giai :- Nhìn tỷ như vầy muội rất an tâm!

Đàm Vân để nàng thân mật khoác tay, tay lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay đối phương như an ủi.

Cuối tháng 6, một nhà Dự vương phủ lên chùa cầu phúc, khi ra khỏi cổng chợt một gia nhân hớt hải đến báo, Lâm Nhất Giai nhận ra hắn chính là ngừơi bên cạnh Đàm Vân, nàng hốt hoảng hỏi chuyện, gia nhân kia không giấu được vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố tường thuật lại, hóa ra sáng nay Đàm Ngọc đến viện của Đàm Vân, không biết cả hai đã nói những gì, nửa canh giờ sau Đàm Vân động thai, sai người đến Đoàn gia y quán thì cả Đoàn gia đã ra sơn trang ngoại thành.

Vốn dĩ dự sinh của Đàm Vân là tháng sau, vì thế Đoàn Khanh Khanh cũng an tâm đưa phụ mẫu ra sơn trang, Lâm Nhất Giai cố nén cơn giận :- Đã đi mời người của Đoàn gia chưa?

Gia nô :- Vốn dĩ là đã đi gọi ngay, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ chưa thấy về!

Lâm Nhất Giai :- Người đâu, chia hộ vệ là 3, lập tức đưa hai vị trắc phi về phủ!

Hàn trắc phi và Diêu trắc phi cũng không thắc mắc, lập tức tuân theo, Lâm Nhất Giai dặn Tần Hoa dẫn theo vài người, lập tức đi đón Khanh Khanh, bản thân dẫn theo Văn Trúc và vài nguời đến Chính vương phủ.

Đến phủ A Lan khóc lóc đón nàng rồi thuật lại mọi chuyện, khi Đàm Ngọc đến tìm, ả ta yêu cầu được nói chuỵên riêng, khi đó trong phòng chỉ có nhũ mẫu của Đàm Ngọc cùng hai tỷ muội, A Lan lo lắng đi lại ngoài phòng, một lúc sau nghe thấy tiếng hét, lúc A Lan chạy vào thì thấy Đàm Vân ngã dưới đất, hạ thân còn chảy máu.

Lâm Nhât Giai tức giận siết chặt khăn tay, thì thầm Hạ Trúc đi điều tra, tiến vào sân viện của Đàm Vân, vương thái phi cùng hậu viện của vương phủ đang đứng ngoài, bà đỡ trong ngoài chạy ra chạy vào cùng các chậu máu, ánh mắt Đàm Ngọc đứng bên thì không dấu được vẻ vui sướng.

Lâm Nhất Giai :- Nghe nói trước khi sinh non là cô gặp tỷ tỷ?

Đàm Ngọc không ngờ Lâm Nhất Giai đứng trước mặt mình truy vấn, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh :- Ta đến thỉnh an tỷ tỷ, ai ngờ tỷ ấy sẽ sinh non chứ!

Lâm Nhất Giai liền tát nàng ta một cái, vương thái phi ánh mắt không vui, nàng liền nói :- Trước đây thái y từng nói mấy tháng thai kỳ cuối của tỷ tỷ cần tĩnh dưỡng, ngay cả Quách tỷ tỷ cũng không dám làm phiền tỷ tỷ dưỡng thai, ngươi lại làm phiền, ngươi có ý mưu hại đích tử vương phủ sao?

Nói rồi còn ghé sát tai Đàm Ngọc :- Nếu tỷ ấy có mệnh hề gì, bằng mọi giá ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!

Đàm Ngọc ánh mắt sợ sệt lùi về sau, rất nhanh hộ vệ của Lâm Nhất Giai đưa được Đoàn Khanh Khanh đến, Đoàn Khanh Khanh liền kéo Lâm Nhất Giai vào phòng sinh rồi đuổi hết bà đỡ nô tài ra.

Sau một hồi thăm khám, Đoàn Khanh Khanh thở phì ra một hơi, vẫn kịp đỡ đẻ, Lâm Nhất Giai một bên phụ Đoàn Khanh Khanh, một bên hỏi Đàm Vân đang cố rặn đẻ, hóa ra Đàm Ngọc đến tìm nàng, nói muốn nói rõ hơn về cái chết của mẹ ruột - Đàm phu nhân, Đàm Vân bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe theo, nhẹ dạ cả tin, khi trong phòng chỉ còn nàng và chủ tớ Đàm Ngọc, Đàm Ngọc đã đẩy nàng ngã ra.

Đoàn Khanh Khanh :- Nàng ta ác độc thật, nay xe ngựa của Đoàn gia còn bị hỏng, may mà vương phi muội muội đến kịp!

Chợt nàng ngưng lại, Hạ Trúc tiến vào bẩm báo sự tình, ánh mắt Lâm Nhất Giai lạnh lẽo, Đàm Vân :- Cứ trói hết vào, tí nữa đem chúng đến trước mặt vương thái phi!

Gần 1 canh giờ sau, Đàm Vân hạ sinh 1 bé gái.

Trên sảnh đường chính của vương phủ, Lâm Nhất Giai cũng Đoàn Khanh Khanh ngồi một bên, Đàm Ngọc cất giọng :- Tỷ tỷ kêu la cả buổi trời, cuối cùng sinh ra 1 nữ hài, lại còn đuổi hết bà đỡ, cũng là không hiểu lòng của thái phi!

Vương thái phi tỏ vẻ không vui, quay sang Lâm Nhất Giai :- Dự vương phi, ta biết con lo lắng cho Vân nương, nhưng nó đã hạ sinh thành công, con cũng về phủ nghỉ ngơi đi!

Lâm Nhất Giai mặt cười như không cười, quay sang Đoàn Khanh Khanh, nàng liền đứng dậy hành lễ :- Thái phi, các vị nương nương, Chính vương phi là bị người ta đẩy ngã nên mới sinh non!

Đàm Ngọc :- Đoàn nữ y ! Đừng có nghe lời của ai mà ăn nói lung tung!

Đoàn Khanh Khanh :- Nếu Đàm trắc phi nghi ngờ thì có thể mời ngự y trong cung, trên bụng của vương phi vẫn còn vết bầm tím do đập vào góc bàn đấy!

Triệu Hàn Vũ hạ triều bước vào, sắc mặt hắn âm trầm, Đàm Ngọc liền vui vẻ tiến về phía hắn, Triệu Hàn Vũ :- Đệ muội, chuyện trong phủ ta vẫn là nên để ta quản!

Lâm Nhất Giai :- Vương gia, vẫn là nên nghe ta nói hết thì hơn!

Tần Hoa áp giải hai tên hạ nhân lên, Đàm Ngọc biến sắc.

Lâm Nhất Giai :- Tên gia nhân Đại Bưu này là người của vương phủ, vốn dĩ chả có họ hàng gì với Đoàn phủ, nhưng từ 5 ngày trước lại thuờng xuyên qua lại, hỏi thăm tin tức, biết bá phủ hôm nay sẽ ra thôn trang, lại còn nhờ hắn chầm chầm phá hủy xe ngựa, nay tỷ tỷ và trắc phi của ngài cùng một phòng, tỷ tỷ lại sinh non, trùng hợp quá nhỉ!

Đàm Ngọc lắp bắp :- Chỉ là trùng hợp, là tỷ tỷ tự vấp ngã, không liên quan đến ta!

Lâm Nhất Giai cầm chiếc bọc trong tay Hạ Trúc ném xuống :- Hắn ta chỉ là tên gác cổng sau, lương cả năm gộp lại cũng không thể nhiều như vầy!

Thỏi vàng thỏi bạc rơi ra, tên gia nhân kia sợ hãi gục đầu, vương thái phi cảm thán :- Dự vương phi chu đáo thật, ngay cả người phủ ta cũng tra khảo hết rồi!

Đàm Ngọc quỳ xuống bên cạnh Triệu Hàn Vũ :- Vương gia, thiếp chỉ là có lòng tốt đến thỉnh an tỷ tỷ, ai ngờ lại bị Dự vương phi nghi ngờ thế này!

Lâm Nhất Giai :- Nếu trắc phi cảm thấy bị oan, vương gia có thể cùng ta đến Tông Nhân phủ đối chứng!

Triệu Hàn Vũ :- Dù sao cũng là chuyện nhà ta, đệ muội có phải quản quá sâu hay không?

Lâm Nhất Giai :- Quản sâu ? Phụ hoàng trước nay quan trọng việc khai chi tán diệp, ta là phận con cái, dĩ nhiên phải quan tâm đến huyết mạch hoàng gia!

Vương thái phi :- Được rồi, dù sao chuyện này cũng liên quan trực tiếp đến Vân nương, nó là chủ mẫu vương phủ, khi nó tỉnh lại ta sẽ đem hết những người này cho nó xử trí!

Lâm Nhất Giai biết đây chính là sự nhượng bộ, cũng không tranh cãi thêm, kéo Đoàn Khanh Khanh rời đi.

Mấy ngày sau Chính vương phủ truyền tin, ma ma bên cạnh Đàm Ngọc vì "mưu tính" thay cho chủ tử đã tự ý lên kế hoạch hãm hại vương phi, kết quả bà ta cùng hạ nhân đồng bọn loạn côn đánh chết, Đàm Ngọc bị cấm túc 2 tháng.

A Lan từ từ bón thuốc cho Đàm Vân, bất mãn nói:- Vương phi, vương gia thiên vị như vây, sau này chúng ta phải làm sao?

Đàm Vân không đáp, chỉ âu yếm nhìn đứa bé trong nôi.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc cùng tin dữ từ Chính vương phủ, Chính vương phi bệnh nặng sắp không quá khỏi.

Trước lúc lìa đời, Đàm Vân vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Triệu Hàn Vũ:- Hàn Vũ ca ca, muội không cầu tang lễ long trọng, muội chỉ mong kiếp sau có thể cùng chàng, cùng con gái Mẫn An, còn con trai có thể cùng nhau đến Giang Châu, nhưng mà An nhi còn nhỏ, nếu sau này kế mẫu đối xử hà khác, Vân nương sao còn có thể ở bên!

Triệu Hàn Vũ nắm chặt tay nàng:- Sẽ không, còn ta ở đây, con bé sẽ là đích nữ cao quý của vương phủ!

Đàm Vân lại ôm lấy cánh tay hắn:- Quách muội muội từ lúc thiếp bị ốm luôn ra dáng chủ mẫu, không quản khó khăn, có Hàn Vũ ca ca và muội ấy làm cha mẹ là phúc phần của An nhi !

Không lâu sau đó, Chính vương phi Đàm thị qua đời, hoàng thượng thấy Chính vương phủ liên tiếp tang sự, lại thấy cháu dâu hiền thục yểu mệnh liền ban hiệu Tín, còn gái Triệu Mẫn An thụ phong Huyện chúa, tang lễ long trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co