3.
Sau buổi sáng hôm ấy cuộc sống Nhật Hạ rôm rả hẳn, ai nhìn thấy mặt nó cũng hỏi về Long. " Tao có biết gì đâu?", " Tao chỉ đi nhờ xe nó thôi", "Không có yêu đương gì hết đờ mờ"... Đến bạn cùng bàn- Minh Đạt cũng không tha cho Hạ.
- Không ngờ đấy.
- Ngờ cái gì?
- Cua được cả hotboy Hoàng Long bạn thân tao, mày giỏi.- Đạt cười cười trêu.
Hạ nhăn mặt.
- Cua ghẹ cái gì, tao đi nhờ thôi.
- Thế mày nghĩ ai cũng được Long Hoàng cho đi nhờ à?
-....
Minh Đạt vẫn không buông tha cho Hạ, nó tiếp tục dò xét:
- Mày thích nó rồi?
- Thích cái gì, chắc nó thấy gần vào lớp rồi nên cho tao đi ké, đó gọi là thương hại hiểu chưa?
- Tao biết từ lâu rồi khỏi chối, ngồi trong lớp mà cứ ngoái đầu ngoái cổ xuống kia, tao thấy tội cho xương sống của mày đấy.
Nhật Hạ biết chắc không thể chối được nữa, nó thở dài đưa đôi mắt đáng thương qua nhìn Đạt:
- Không sao nó ổn... Bạn à.. tôi với bạn là bạn cùng bàn, có gì anh em mình có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Bí mật này bạn giúp tôi sống để bụng chết mang theo, bạn nhớ!
- Bày đặt.. Mà thích thì nói thẳng toẹt ra đi, biết đâu nó cũng thích mày..
Hạ thở dài, vừa chép bài vừa nghe cô giảng vừa than thở:
- Ngu thật hay giả ngu đấy? Tao mới đi nhờ xe thôi đã lên trang nhất confession rồi, còn công khai thích nó nữa, mày nghĩ tao sống yên ổn không?
-.... Ờm..Ai bảo thích hotboy cơ.
- Chắc tao muốn đấy, ai thích chứ từ đầu tao đã thề là phải tránh thật xa hội bạn thân của mày rồi.
Đúng là nên tránh thật xa, cả khối mười ngoài việc học nổi trội, nghịch cũng nổi trội thì nổi nhất trong mắt học sinh cả trường là hội bạn thân của Long. Minh Đạt nổi tiếng bad boy công tử nhà giàu. Tuấn thì là boy thể thao, đào hoa, tinh tế nên được nhiều chị em để ý lắm, tiếc là cái Minh Anh hốt nó rồi. Duy Anh là người trầm tính nhất, nó là thủ khoa đầu vào của trường, nghe bảo nó chả cần lăn ra học cũng tám chấm đều đều . Anh Tú thì đẹp trai, nó khá nổi tiếng trên mạng nhờ làm mẫu ảnh và có một lượng fan không vừa. Người còn lại là Long, thằng Long đặc biệt chút là cái gì nó cũng có, cái gì cũng giỏi. Thực ra nhóm không chỉ có nấy người, nhưng đây là số nổi nhất và là tất cả những gì mà Nhật Hạ biết. Nhóm chúng nó nổi tiếng từ hồi cấp hai, nói chung nhắc đến thì đứa nào cũng rén vì chúng nó cái gì cũng hơn người mà chắc vì thế nên đứa nào cũng sát gái, trừ Duy Anh. Thế nên Nhật Hạ thích Long chỉ là thích thế thôi, nó muốn yêu đương thì nghiêm túc tử tế chứ chẳng phải kiểu vui thì yêu chán thì bỏ.
- Thì đúng là bọn tao cũng không phải kiểu tử tế nhưng biết đâu nó lại nghiêm túc với mày.
- Ôi cái biết đâu của mày, chắc tao có diễm phúc đó.
-....
- Diễm phúc gì thế hả bạn Hạ?
Rồi xong, nói chuyện xôm quá, chả đứa nào để ý cô giáo đứng ngay cạnh từ lúc nào. Thế là Minh Đạt và Nhật Hạ được một tiết đứng dưới góc lớp kèm theo đó là một tuần trực nhật.
...
Hôm đó Hạ phải đi bộ về, thằng Hùng không ngủ quên mà ốm luôn rồi. Vừa ra đến trường thì mặt thằng Long với con chiến mã của nó đã chặn ngang đường Nhật Hạ.
- Hùng nghỉ rồi, hôm nay tao đưa mày về.
-..Thôi tao đi bộ được.
- Trời thì nắng đi bộ cái gì, nhanh lên cho người ta đi kìa.
Vì ở cổng trường mà, giờ tan học thì học sinh lao ra rất đông, Hạ đứng ở đó một chút là cả chục người ở sau nó kẹt lại. Bất đắc dĩ nó lại leo lên xe Long một lần nữa.
...
- Mày với thằng Hùng yêu nhau à? Sao bữa nào cũng thấy nó đưa mà về?
Tự nhiên Long hỏi làm nó giật mình nhìn vào gương chiếu hậu, khuôn mặt Long vẫn thế, chả có cảm xúc gì, tựa như đó chỉ là câu hỏi bâng quơ. Hạ hơi đơ một chút, đây vẫn là bí mật của Hùng nhưng người trước mặt lại là người nó thích.
- Không hề, bọn tao bạn bè trong sáng. Bọn tao không thể yêu đương, không bao giờ yêu nhau, hơi khó nói nhưng mà nó là như thế đấy.
Long cười.
- Bạn khác giới thì không có hai chữ trong sáng đâu, sớm muộn gì cũng yêu nhau thôi.
Hạ nghe vậy thì bất lực, nó không nói được nên thở dài. Và có lẽ cái thở dài đấy lại làm Long hiểu là nó đang không thoải mái, cậu ta liền tinh tế đổi chủ đề.
- Mà tôi thấy bạn ở lớp cứ ít nói thế nào ấy, bạn ít nói quá.
- Tao hướng nội, không thích nói chuyện.
-....
- Ờm thực ra là thân rồi nó khác còn bình thường tao không thích nói chuyện lắm, hoặc là không biết....
Xe của Long bỗng phanh lại làm Hạ chúi cả mặt vào lưng nó. Vừa định hỏi sao thế thì Hạ nhận ra trước đầu xe có khoảng chục thằng con trai, nhìn mặt chúng nó chắc vẫn còn đi học nhưng điệu bộ thì giống bọn đâm thuê chém mướn hơn. Hạ tái mặt nhìn sang Long lúc này đã xuống xe, mặt nó vẫn không biến sắc.
- Mày biết đi xe này không?
- B..bbiết..
- Thế...
- Nhưng mà- hạ run lên- Đằng sau còn có người.
Long vội quay lại sau, còn năm thằng đang lăm le muốn xử nó. Một thằng còn mặc áo đồng phục bước ra trước, nó tên Khải, là đàn anh trong trường. Nó nhìn Hạ cười đểu.
- Hôm nay công tử lại có gái đi cùng à? Em này xinh đấy..
Long gằn lên.
- Câm mồm, cho nó đi trước đi rồi nói chuyện.
Khải đi gần lại chỗ Nhật Hạ, giơ tay lên vuốt nhẹ trên gò má nó, trượt dần xuống cằm.
- Cho tao em gái này, tao thả mày đi..
Mặt Hạ như không còn giọt máu nào, nó run rẩy sợ hãi nhìn Long. Mắt thằng Long đanh lại.
- Mày còn ba giây để tránh xa con bé..
Nhật Hạ chưa kịp hiểu gì thì Long đã vung tay cho Khải một đấm làm nó ngã lăn ra. Vừa khi đó, hội Minh Đạt, Tuấn với Tú xuất hiện, theo sau chúng còn rất đông.
- Mày cứ xử lí ở đây đi, tao đưa Hạ về cho.
Là Minh Anh. Hạ thở phào nhẹ nhõm. Leo lên xe Manh nhưng nó vẫn cố ngoái lại xem Long thế nào, chắc Long sẽ giải quyết ổn thôi.
—--------
Hai đứa chúng nó không về nhà mà kéo nhau ra quán cà phê nhỏ ở cuối thị trấn.
- Sao giờ này mày ở đây?
Minh Anh là bạn thân nhất của Hạ, bọn bạn thân hay gọi nó là Manh, là người hoàn hảo đúng nghĩa, xinh đẹp tài giỏi nhiều tiền, nếu có một vị trí cho nó thì chắc chắn là nữ chính. Manh học trường chuyên cách nhà cả trăm cây số, tự nhiên giờ lại xuất hiện đúng lúc Hạ với Long gặp nguy hiểm.
- Tao về nhà có việc, đúng lúc Tuấn nhắn mày gặp chuyện.
- Không sao, tao hơi hoảng, nhưng mà bọn đấy là ai thế?
- Không biết nữa, có xích mích gì đó với thằng Long..
Hạ vẫn chưa hoàn hồn, mặt vẫn còn tái xanh, nhợt nhạt trông thấy sợ. Nó ngồi đơ ra suy nghĩ gì đó làm Manh bật cười.
- Đừng lo nữa, đại ka nhà mày sẽ ổn thôi.
-...
- À mà không ngờ, chúng mày tiến triển nhanh thế, nãy thấy thằng Long bảo vệ mày.. ui tao còn tưởng chúng mày đóng phim.
Hạ xị mặt.
- Phim cái con khỉ, thằng Hùng nghỉ, nó tốt bụng cho tao đi nhờ thôi.. Thành nữ chính á? Còn dài lắm.
Manh tấm tắc vừa cắm mặt vào điện thoại vừa nói.
- Bước đầu thế là thành công tốt đẹp rồi, lên cả confession cơ mà. À này, dạo này mày có thấy thằng Tuấn có gì lạ không?
- Lạ là lạ cái gì, tao thấy nó bình thường...
Manh bỗng nghiêm túc, im lặng suy nghĩ gì đó một lúc lâu. Chả mấy khi mà Nhật Hạ thấy nó có tâm sự, lại còn buồn buồn.
- Sao thế, chúng mày cãi nhau à?
-.... Bọn tao chia tay rồi.
- Sao?
- Mấy hôm trước tao vào acc nó, thấy nó nhắn tin với mấy con một lúc... vừa nhắn vừa xóa tin nhắn mày à.
- Nó biết mày thấy tin nhắn nó chưa?
- Tao chưa nói, tao kệ. Tao có chụp màn hình đống tin nhắn đó nhưng nghĩ lại nếu nó đã hết tình cảm, có bắt tội nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nên tao thôi, tao bảo tao chán rồi.
Hạ nhận lấy điện thoại. Đọc những tin nhắn mùi mẫn giữa Tuấn với nhiều đứa con gái khác mà chả còn tin vào mắt mình. Minh Anh với Tuấn yêu nhau hơn hai năm, từ khi còn học cấp hai. Thằng Tuấn bản tính đào hoa, mọi người cứ nghĩ nó yêu Minh Anh vào thì thành lãng tử quay đầu. Bình thường nó lúc nào cũng quan tâm, yêu thương con bé nên chuyện này xảy ra làm Nhật Hạ không khỏi bất ngờ, bất ngờ hơn nữa là thái độ bình thản của Manh.
- Tao cứ nghĩ sau chia tay mày phải chui vào chỗ nào khóc lóc thảm thiết lắm. Yêu nhau hai năm trời mà giờ này mày bình tĩnh được hả?
Minh Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự chua sót.
- Cũng đâu phải lần đầu tao đọc được, nó cứ nghĩ tao không biết cơ...
- ...
Nói mới nhớ, nãy không thấy chúng nó đi cùng nhau, Manh đến sau Long một chút.
- Rồi cũng có lúc nó kết thúc, tao đã tốn thời gian vào một người không đáng, tao có khóc cũng thấy không đáng.
- ..Mày không tiếc à?
- Tiếc, nhưng tao cũng tiếc cái tôi của tao. Đúng là từ đầu tao không nên ảo tưởng có thể thay đổi được nó. Tình cảm đôi khi không phải muốn mà có được, không phải cứ níu là sẽ ở lại nên tao không muốn cố chấp. Lẽo đẽo hơn hai năm trời tao thấy đủ mệt rồi mày à..
Nhật Hạ thở dài
- Đúng là có những thứ không phải cứ dốc hết chân thành thì sẽ nhận lại chân thành, có lúc là một nửa chân thành, có lúc chỉ có một cái chân gà. Nên cứ làm thế nào cho bản thân thoải mái nhất là được, chia tay cũng được, độc thân cũng chẳng sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co