1.
Nhật Hạ và Đăng Khôi tình cờ quen biết vào một buổi chiều hè rực nắng, khi tiếng ve vẫn còn kêu âm ỉ, khi những rung cảm thanh xuân mới chỉ vừa chớm nở, khi những lá thư tay còn e ấp giấu kín.
Và khi đó, những lời nói đầu môi đều mang theo hơi thở của sự thật lòng.
.
.
.
.
Phú Thọ vào những ngày cuối xuân thường đón vài cơn mưa phùn bất chợt, làm nhòe đi cả tầm nhìn lẫn những suy tính trong đầu Hạ. Hôm đó là một buổi chiều tan học muộn ở trường, khi đang mải miết ôm xấp tài liệu dày cộp thì cô vô tình va phải một người ở khúc quanh cầu thang.
"Cẩn thận chút."
Giọng nói trầm thấp, không quá vồn vã nhưng đủ để khiến cô khựng lại. Một bàn tay vươn ra, nhặt giúp cô tấm áp phích vừa rơi xuống.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn rõ hắn.
Không nói gì thêm, hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt qua, để lại một mùi hương gỗ nhàn nhạt và một cảm giác hẫng hụt khó tả.
Kể từ khoảnh khắc đó, thế giới của Nhật Hạ bỗng nhiên tràn ngập sự hiện diện của hắn.
Ban đầu, cô tự huyễn hoặc mình bằng hai chữ duyên số. Làm sao có thể không nghĩ ngợi khi mà sáng sớm đi học thấy hắn đứng chờ đèn đỏ ngay phía sau, chiều về lại thấy dáng người cao gầy ấy lướt qua trên con đường quen thuộc? Thậm chí, ngay cả ở trung tâm học thêm cách trường cả cây số, cô vẫn bắt gặp hắn ngồi ở quán cafe đối diện, ánh mắt vô tình hay hữu ý quét qua phía cửa lớp cô.
"Này, mày có biết anh khóa trên hay đi cái xe màu xám không?" – Hạ lí nhí hỏi cô bạn ngồi cạnh trong giờ giải lao.
Nó liếc mắt nhìn bức ảnh cô bí mật chụp lại từ phía sau, rồi cười phá lên: "À, anh họ tao đấy, xa lắc xa lơ à! Bằng tuổi mình đó, lão này đào hoa lắm, nhưng không hiểu sao dạo này cứ hỏi về mày suốt. Chắc là để ý rồi đó, cẩn thận nhé."
Tim Hạ chệch đi một nhịp. Hóa ra, những lần "vô tình" kia thực chất là một sự sắp đặt. Hắn đã theo dõi cô từ lâu. Một cảm giác tự mãn nhen nhóm trong lòng – cái tôi của một cô gái luôn kiêu hãnh về khả năng tỉnh táo của mình bỗng chốc mềm lòng trước sự săn đón thầm lặng ấy.
Tối hôm đó, điện thoại cô rung lên. Một thông báo từ Messenger hiện ra, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng:
[Hắn]: "Hình như hôm trước cậu rơi đồ, mình cầm nhầm tai nghe của cậu rồi. "
Hôm ấy Hạ và Khôi tình cờ dùng tai nghe giống nhau, cùng nghe một bản nhạc, cùng là đoạn điệp khúc ấy.
Cô mỉm cười, những đầu ngón tay lướt trên bàn phím, toan đáp lại.
Nhưng rồi, cô khựng lại khi nhìn vào danh sách bạn bè của hắn. Một loạt những cô gái xinh đẹp, những hot girl của các khối khác đều có tên trong danh sách đó.
Bản năng của một đứa con gái nhạy bén với ngôn ngữ bỗng khiến cô nhận ra một sự thật: Cái cách hắn bắt chuyện hay cái cách hắn tạo ra sự tình cờ, thực chất là một kịch bản đã được diễn đi diễn lại rất nhiều lần.
Cô không phải là bến đỗ duy nhất của hắn. Cô chỉ là một "con cá" mới đầy tiềm năng, vừa bơi vào cái bể kính khung chat mà hắn đã dày công trang trí bằng những lời nói dịu dàng.
Sự rung động đầu đời của cô, ngay từ giây phút bắt đầu, đã nhuốm màu của một cuộc dạo chơi đầy tính toán.
.
.
.
Cảm giác được một ai đó theo đuổi giống như một loại độc dược bọc đường. Nhật Hạ biết nó có độc, nhưng vị ngọt của nó quá đỗi mời gọi để có thể khước từ ngay lập tức.
Mỗi tối, căn phòng nhỏ của cô lại sáng lên bởi ánh đèn từ màn hình điện thoại. Những dòng tin nhắn của hắn đến đều đặn như một thói quen khó bỏ. Hắn ngọt ngào, hào sảng và luôn biết cách rót vào tai cô những lời quan tâm đúng lúc. Có những đêm, hắn dùng thứ ngôn ngữ của những kẻ đang yêu để thả thính – những câu chữ lửng lơ, những lời hứa hẹn không đầu không cuối khiến ranh giới giữa thực và ảo trở nên nhòe nhoẹt.
Hắn cho cô một cảm giác an toàn giả tạo. Ngay cả cô, kẻ luôn tôn thờ sự chặt chẽ, lại đang tự nguyện để mình rơi vào một mối quan hệ vô định.
Hạ biết chứ. Cô không ngây thơ đến mức tin rằng mình là bến đỗ duy nhất của gã thợ săn ấy. Cô biết sau những dòng tin nhắn "Chúc ngủ ngon" gửi cho cô, rất có thể là một loạt những thông báo tương tự đã từng hoặc đang sáng lên trên điện thoại của những cô gái khác. Cô biết mình chỉ là một trong số những con cá rực rỡ trong cái bể kính mang tên danh sách bạn bè của hắn.
Nhưng tại sao cô vẫn không rời đi?
Có lẽ, thứ cô thích không phải là hắn, mà là cái cảm giác được quan tâm. Cô nghiện cái cách hắn để ý đến từng thay đổi nhỏ trong trạng thái của mình, nghiện việc có một người để chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời từ những điều nhỏ nhặt đời thường nhất đến những dự định quan trọng trong tương lai. Cô để hắn điều khiển cảm xúc của mình vì điều đó làm cuộc sống học đường tẻ nhạt trở nên thú vị hơn. Nó giống như một trò chơi trí tuệ mà cô chấp nhận làm quân cờ, chỉ để xem đối phương sẽ đi nước tiếp theo như thế nào.
"Nếu cậu ta thực sự nghiêm túc, mình sẽ tiến thêm một bước. Còn không, cứ thế này cũng được." – Hạ tự nhủ với bản thân bằng sự bao biện chua chát.
Cô ở trong một trạng thái mâu thuẫn đến nực cười: Vừa chờ đợi, vừa buông bỏ. Cô chờ đợi một sự bứt phá từ hắn, một lời khẳng định danh phận rõ ràng thay vì những tín hiệu nhiễu chết người. Nhưng đồng thời, cái tôi cao ngất của cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế để quay lưng đi bất cứ lúc nào.
Cô giống như một kẻ đứng trên bờ vực, vừa tận hưởng cảm giác chênh vênh đầy kích thích, vừa biết rõ rằng nếu bước hụt, mình cũng sẽ không để bản thân bị lún quá sâu.
Hắn dùng sự giả tạo để sưởi ấm lòng cô, còn cô dùng sự tỉnh táo để duy trì một mối quan hệ không rõ ràng.
Cô và hắn - Hạ và Khôi, cứ thế dây dưa, ai cũng giữ cho mình một đường lui, ai cũng sợ mình là người rung động trước.
.
.
.
Đột nhiên, vào một ngày bình thường. Hắn biến mất.
Sự biến mất của hắn không bắt đầu bằng một cuộc cãi vã, cũng chẳng có một lời tạm biệt tử tế. Nó đơn giản là sự thưa thớt dần của những dòng tin nhắn, rồi lịm hẳn thành một khoảng không tĩnh lặng kéo dài gần một tháng.
Ban đầu, Hạ vẫn hay vô thức kiểm tra điện thoại vào mỗi khung giờ quen thuộc. Một chút nhớ mong, một chút đợi chờ len lỏi vào những trang vở ôn tập đầy rẫy từ vựng học thuật. Cô nhớ cái vẻ ngây ngô hiếm hoi mà hắn vô tình để lộ, nhớ cả những khi hắn không mải mê khoác lên mình lớp mặt nạ hào nhoáng của một gã đa tình, mà chỉ đơn giản là cậu trai mười bảy tuổi với vài ba câu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối.
Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã khiến cô từng nghĩ nếu hắn thực lòng bắt đầu, cô sẽ đồng ý ngay lập tức, chẳng cần do dự.
Nhưng cô vốn dĩ là một kẻ sống bằng lý trí với cái tôi chọc trời. Sự hụt hẫng không làm cô gục ngã, nó chỉ khiến cô tỉnh thức.
Nhật Hạ bắt đầu quay lại với nhịp sống vốn có, với những buổi học thêm căng thẳng, những dự định cho kỳ thi sắp tới, và những giờ phút dành riêng cho bản thân. Cô hiểu rõ quy luật của trò chơi này. Trong cái bể kính của hắn, khi một con cá không còn mang lại cảm giác mới mẻ, hắn sẽ nới lỏng vòng vây để tìm kiếm một con mồi khác rực rỡ hơn.
Cô tình cờ lướt thấy những tương tác mới của hắn trên mạng xã hội – những lượt thả tim, những dòng bình luận lửng lơ với một cái tên lạ lẫm khác.
À, thì ra là vậy. Hắn đã có "con mồi mới". Sự vắng mặt trong một tháng qua không phải vì hắn bận rộn, mà vì vị trí của cô đã bị thay thế bởi một sự hiếu kỳ khác.
Chẳng có chuyện cổ tích nào dành cho những kẻ dạo chơi với cảm xúc.
"Đến lúc rồi." – Hạ tự nhủ, tay lướt qua khung chat vẫn đang nằm im lìm ở phần được ghim lên đầu.
Cái tôi cao ngất không cho phép cô trở thành một lựa chọn dự phòng. Sự rung động dù có lớn đến đâu cũng không thể chiến thắng được lòng tự trọng. Cô quyết định đóng lại ngăn tủ kỷ niệm này, không oán trách, không chất vấn. Nếu hắn đã chọn cách im lặng để rời đi, cô cũng sẽ dùng sự im lặng để khẳng định rằng: Cô không còn trông đợi, và cũng không bao giờ thuộc về cái bể cá chật chội ấy nữa.
.
.
.
Vào một buổi tối cuối tháng Ba, sự im lặng kéo dài một tháng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một dòng thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại.
[Hắn]: "Dạo này ôn thi thế nào rồi? Tớ đợi hết quý 1 mới dám nhắn hỏi thăm, vì sợ làm phiền em tập trung ôn thi IELTS."
Một câu hỏi thăm đầy vẻ tử tế. Một lý do nghe có vẻ vô cùng thấu đáo và đầy sự hy sinh. Giây phút đó, Hạ thừa nhận mình đã chột dạ. Một chút bất ngờ xen lẫn niềm vui nhen nhóm khiến lý trí cô rung rinh trong chốc lát. Cô bắt đầu tự vấn bản thân: Hay là mình đã quá đa nghi? Hay là những suy diễn kia chỉ là góc nhìn phiến diện của một kẻ đang bị bỏ rơi?
Nhưng rồi, cô nhanh chóng kéo mình trở lại thực tiễn. Nhìn vào dòng tin nhắn ấy, cô phân tích nó như cách phân tích một cấu trúc ngữ pháp phức tạp.
Nếu thực sự quan tâm, hắn sẽ không biến mất không một dấu vết suốt 30 ngày. Nếu thực sự trân trọng, hắn sẽ biết cách khích lệ thay vì chọn cách im lặng tuyệt đối. Cái lý do đó nghe thật nực cười, nó giống như một sự bao biện vụng về cho việc hắn vừa kết thúc một cuộc rong chơi nào đó và giờ đây muốn quay lại tìm một bến đỗ an toàn.
Hắn có thật lòng không? Có lẽ có, hoặc có lẽ không. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Sự thất vọng kéo dài suốt một tháng qua đã mài mòn đi những rung động nguyên bản. Những tổn thương nhẹ mà hắn gây ra, những lần thả thính mập mờ, những chiến tích tán tỉnh mà hắn từng khoe khoang đã kết tinh thành một lớp vỏ bọc chai lì bao quanh trái tim Nhật Hạ.
"Muộn rồi" – Cô khẽ thì thầm với chính mình.
Nếu hắn muốn nghiêm túc, hắn đã phải làm điều đó từ ngày đầu tiên, thay vì tung ra những tín hiệu không rõ ràng để thử thách giới hạn của cô. Cảm xúc của cô không phải là một món hàng có sẵn trên kệ để hắn thích thì lấy đi, chán thì đặt xuống, rồi khi cần lại quay lại nhặt lên với một lời xin lỗi bóng bẩy.
Cô nhận ra rằng, dù hắn có thực sự thích cô đi chăng nữa, thì cô của phiên bản một tháng trước, người từng sẵn sàng đồng ý tắp lự nếu hắn ngỏ lời, đã không còn tồn tại. Trái tim cô lúc này không còn nguyên vẹn những nồng nhiệt thuở đầu. Nó đã nguội lạnh, không phải vì ghét bỏ, mà vì đã hiểu rõ bản chất con người.
Cô cầm điện thoại, ngón tay lướt trên bàn phím, không phải để nghi vấn hay trách móc, mà để đặt một dấu chấm hết thực sự cho vòng tròn luẩn quẩn này.
"Nếu cậu thực sự muốn, cậu đã thể hiện tốt hơn thế ngay từ đầu rồi."
.
.
.
Nhật Hạ nhìn dòng tin nhắn chưa gửi đi trên màn hình một lúc lâu, ngón tay dừng lại trên bàn phím nhưng rồi lại buông xuống. Cô không trả lời, không chất vấn, không mỉa mai, cũng chẳng cần một lời từ biệt hoa mỹ.
Trong ngôn ngữ học, đôi khi những gì không được nói ra mới mang sức nặng lớn nhất. Cô quyết định để tin nhắn đó nằm lại trong bóng tối của sự im lặng. Hắn đã dùng sự biến mất để thử thách cô, thì cô sẽ dùng sự im lặng để kết thúc hắn. Một vòng tròn vô nghĩa cần được đóng lại bằng chính cách nó đã vận hành.
Hắn đối xử với tôi ra sao, tôi trả lại y hệt như vậy.
Lạ lùng thay, trái tim cô bình thản đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Không có nước mắt, không có sự vụn vỡ. Mối quan hệ mập mờ này không xứng đáng để lấy đi của cô dù chỉ là một giọt lệ. Nó giống như một bài tập bổ trợ mà cô đã hoàn thành, biết vì sao sai và mỉm cười gấp sách lại.
...
Ở phía bên kia màn hình, Khôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đã xem" mà không có hồi đáp. Sự im lặng của Hạ giống như một cái tát khô khốc vào cái tôi ngạo mạn của hắn.
Hắn tự nhủ rằng mình thích cô. Thậm chí, trong những phút giây yếu lòng nhất, hắn đã muốn từ bỏ cái bể cá đầy rẫy những chiến tích kia để thực sự nâng niu cô, để cho cô một danh phận chính thức. Nhưng hắn hèn nhát. Hắn sợ việc phải trở nên yếu thế trong tình yêu, sợ việc bị ràng buộc, nên hắn chọn cách tỏ ra vô can, chọn cách thể hiện mình là một kẻ lãng tử hào hoa không thể bị xích lại.
Để rồi khi thực sự mất đi cô, khi nhận ra Nhật Hạ không còn là cô gái dễ dàng bị thao túng bởi những lời ngọt ngào đường mật, hắn mới bắt đầu vỡ lẽ. Sự hối hận muộn màng bắt đầu gặm nhấm tâm trí hắn. Hắn muốn có được cô, muốn cô lại quay về quỹ đạo cũ để hắn được vỗ về cái tôi của mình.
Nhưng lòng chiếm hữu ích kỷ đó vốn dĩ không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự nuối tiếc của một kẻ thợ săn vừa để mất một con mồi quý giá nhất mà hắn từng có.
.
.
.
Chiếc điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn gỗ, màn hình đã tắt ngóm từ lâu. Nhật Hạ không còn buồn kiểm tra xem dòng tin nhắn kia đã trôi về đâu trong danh sách chờ. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm không gian, nhưng kỳ lạ thay, nó không hề mang lại cảm giác cô đơn. Nó là sự giải thoát.
Hắn đối xử với cô bằng sự bặt tăm suốt một tháng, thì cô trả lại cho hắn một sự biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời mình. Đó không phải là trả thù, đó là sự phản chiếu - Mirror Behaviour.
Cô không tốn lấy một giọt nước mắt, bởi lẽ một mối quan hệ vay mượn từ những lời giả dối thì chẳng bao giờ xứng đáng với sự chân thành của cô.
Cô cầm bút lên, tiếp tục gạch chân những từ vựng mới trong xấp tài liệu. Những khái niệm về Ambivalence hay Emotional Resilience giờ đây không chỉ là lý thuyết trên giấy, mà là những gì cô vừa trải qua và vượt qua.
Thế giới của cô không gói gọn trong cái bể kính chật chội, nơi những khung chat Messenger là thước đo cho giá trị bản thân. Thế giới của cô là giảng đường đại học mơ ước, là những mục tiêu cô sắp chinh phục, và là một tương lai tự do đầy kiêu hãnh.
Hắn chỉ là một biến số sai lệch trong một phương trình mà cô đã tìm ra đáp án.
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ. Ngoài kia, đại dương xanh thẳm của tuổi 18 đang vẫy gọi. Và cô - Nhật Hạ, sẵn sàng để bơi xa hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co